2. gọi người nhà của cậu ra đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phu nhân họ lý cực kì xót đứa con của mình, bị bầm bên má, mũi cũng chảy máu phải thấm bông.

"điền chính quốc, sao em lại đánh bạn? đừng nói rằng xô xát nhau, người ta bị nặng thế kia? em có biết là ảnh hưởng đến thành tích và chất lượng của nhà trường không? em nhuộm tóc, nghịch ngợm tôi có thể cho qua, nhưng đánh nhau ngay trong trường mà em cũng dám làm là không coi giám thị tôi ra cái gì đúng không?"

cô giám thị quát mắng cậu, thêm đó là sự mỉa mai của vị phu nhân kia, chính quốc cũng không muốn nói, dù sao thì kể cả tên kia sai, người chịu phạt vẫn là cậu

"nếu em bảo cậu ta xúc phạm gây gổ với em trước? cô sẽ tin em chứ?"

nói đến đây cô giám thị kia liền im bặt không nói lời nào, bên kia chính là vị phu nhân họ lý, sao có thể đắc tội?

"chính quốc? em cho rằng tôi đang bất công với em sao? Nên nhớ rằng cho dù có làm gì đi nữa, đánh vẫn là đánh, em vẫn sai nên tốt nhất xin lỗi bạn và cô ấy đi!"

vị phu nhân kia thấy cậu cợt nhả coi thường hai người liền tức giận đứng lên tát cậu một cái

"mày xin lỗi con trai tao ngay! nó nói đúng còn gì, bố mày lẫn mẹ mày đều bỏ mày đấy thôi.. không thì đền phí bồi thường đi! hay là gọi phụ huynh đến nhanh!"

đương nhiên cậu là học sinh, đâu thể có quá nhiều tiền.. sáng nay cũng là thái hanh đưa cậu ít tiền đi xe, sao mà đủ?

cậu hậm hực lôi máy ra, không thể gọi nhà điền, chỉ có thể gọi bác sĩ kim mà thôi

kim thái hanh đang nhàn nhã ngồi trong phòng sắp xếp lại đồ thì nhận được cuộc gọi từ chính quốc, hắn nghe máy

"có chuyện gì?"

thấy người bên kia nghe máy, chính quốc liền nói

"thái hanh, anh đến trường tôi được không?"

hắn mặt mày đen lại

"cậu gây ra cái gì rồi?"

"tôi...lỡ đánh nhau với bạn, anh đến làm chủ cho tôi với"

hắn trầm giọng một tông: " điền chính quốc! cậu chờ đấy"

thái hanh tâm trạng xấu đi một tầng, hắn sang phòng bên cạnh

"hiệu tích, em có việc đi một tí, anh đi kiểm tra hộ em dãy bên kia nhé"

hiệu tích gật đầu đồng ý thì đã thấy thái hanh đi khá xa

hắn chạy đến trường chính quốc, cậu đã bị quát tháo một trận, bên cạnh là tên họ lý dáng vẻ yếu ớt với vết bầm trên má và mũi đã khô máu

"tôi là người giám hộ của điền chính quốc"

thái hanh mở cửa, khí bức áp người của hắn khiến cô giám thị lo sợ

"à chào anh, tôi là giám thị của trường, đây là mẹ của bạn lý, mời anh cùng em quốc ra giải quyết"

hắn phớt lờ cô giáo kia, quay sang đặt lên vai chính quốc

"điền chính quốc! nói tôi biết sao đánh người? nói thật thì tôi làm chủ cho cậu, nói dối thì cậu chết chắc"

cậu hô to chỉ mặt tên công tử kia

"là cậu ta!!! tôi lỡ va vào cậu ta định xin lỗi thì cậu ta buông lời nhục mạ tôi, bảo tôi không cha không mẹ, sau đó còn nói tôi làm việc dơ bẩn ở hộp đêm!!!!!!"

cậu nói càng tức, giọng cũng to thêm vài phần

hắn nhìn bà phu nhân kia, rõ là con trai bị đánh vậy mà vẫn còn tâm trạng chỉnh chu trang sức đầu tóc, bà ta là muốn chứng minh cho hắn biết bà ta là người có tiền.

"ở đây, cả hai đều có lỗi, đúng là chính quốc đã sai khi đánh bạn, nhưng không phải là người kia cũng nợ chính quốc lời xin lỗi sao? sỉ nhục người khác như vậy là không đúng!"

hắn nói sau đó rút trong ví ra một số tiền kha khá, cái vết bầm tím kia thực ra vài ngày là hết, cũng chả cần chữa gì nhiều, nhưng hắn để sỉ nhục tính kiêu ngạo của bà ta nên để trong tay bà ta vài tờ tiền
thẳng thơm như vừa rút ngân hàng mà nói

"lý phu nhân xem ra rất quan tâm số tiền bồi thường, tôi trả cái này đủ để cậu lý chữa thêm hai mươi vết bầm đấy..."

mặt đen lại một tầng: "chưa biết núi nào cao hơn núi nào đâu, lý phu nhân tự trọng"

lười biếng đe doạ, tên kia nhất định là bị bà ta chiều hư đến ngang ngược, đây cũng là chỉnh lại cậu ta.

"nếu bà còn gì thắc mắc, phụ nữ với nhau dễ giải quyết hơn, cứ gặp mẹ tôi- chu khiết quỳnh để trao đổi, bà ấy là người rất thương cậu bé này"

lý phu nhân nghe thế xanh mặt, không dám nói gì, chỉ sợ tai hoạ với người này, chồng bà nhất định không tha cho bà.

hắn nhìn cô giám thị

"công tư phân minh, để đồng tiền che mắt thì đừng làm cái nghề này!"

chỉ nói vậy rồi kéo chính Quốc đi, gần trưa rồi, coi như đi xong buổi học.

"thái hanh, cảm ơn anh nhiều lắm!"

điền chính quốc cảm kích liền nhìn ánh mắt của hắn

"sau này gây sự, cậu xem người tôi chỉnh chính là cậu đấy, học hành tử tế cho tôi, còn bây giờ dẫn cậu đến một nơi"

"ơ đi đâu?"

"đi rồi biết"

hắn di chuyển đến một chỗ khá nhộn nhịp, đỗ trước một tiệm tóc rất to và sang chảnh, hắn dẫn cậu vào

"thái hanh, có chuyện gì mà hẹn tôi đây?"

mẫn doãn kì vui vẻ ra hỏi, anh đây đã đích thân ra đón hai người

"cậu bé nhỏ xinh này là vợ mà cậu kể sao? chào em anh là mẫn doãn kì, chủ tiệm tóc này"

"em là chính quốc ạ" cậu bắt tay lại

"cậu nhóc này, chỉnh lại tóc tai cho tôi" hắn nhàn nhạt nói

"không... tóc tôi đang thích mà"

chính quốc bĩu môi không vui liền bị thái hanh trừng mắt

"nhuộm màu nâu nhạt giống tôi, còn nữa cắt lại mái tóc thành đầu nấm, học sinh không thể để kiểu đầu vuốt keo này được"

doãn kì nhìn chính quốc khóc nháo liền bất lực cắt mái tóc của cậu, sau đó nhuộm màu nâu nhàn nhạt như của thái hanh, cậu đau khổ nhìn mái tóc trong gương

đúng là đẹp, nhưng mà cậu nhớ tóc cũ quá huhu

hắn nhìn đầu nhỏ bồng bềnh gọn gàng thì hài lòng hơn, sau đó liền đưa chính quốc đi mua quần áo, vứt mấy cái áo đua xe của cậu, thay bằng những đồ thùng thình, áo phông tay lỡ, hoàn toàn biến một điền ăn chơi thành một điền ngoan ngoãn bé nhỏ

cậu mặc chiếc áo hoddie màu xanh nhàn nhạt, tay áo dài dài cùng chiếc quần chun khiến cậu xinh xắn hơn nhiều

bác sĩ kim hài lòng nhìn đống đồ quần áo đến đầu tóc thì tha cho chính quốc, chở cậu đến chỗ của trí mân và thạc trân rồi quay trở lại bệnh viện

"uầy chính quốc, mày thật xinh quá đi chứ, kim thái hanh thật biết chọn đồ"

trí mân khen ngợi

"đúng đúng, chứ mấy cái áo da đua xe kì thực khó hợp với mày lắm!"

thạc trân cũng lên tiếng khen ngợi, tay xoa xoa mái đầu nâu nhạt của cậu

"hôm nay mày bị một quả như vậy, mà anh ta không mắng mày, còn mua đồ cho mày, sau này tao cũng bắt nam tuấn phải như vậy"

thạc trân lên tiếng xuýt xoa

"chất liệu quần áo cũng thật tốt, thực cũng không rẻ đâu, bác sĩ kim thật hào phóng"

xem ra sau này, điền chính quốc phải gọi hắn một tiếng ba ba rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro