10. có cảm thấy lạc lõng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là cuối tuần, cậu và thái hanh đã như dự định, sẽ đi thăm mộ mẹ vào ngày giỗ mẹ cậu

mẹ cậu đẹp lắm, thời là con gái không biết bao nhiêu người đàn ông phải mê mẩn trước nhan sắc mặn mà của mẹ cậu, đương nhiên là không ai lọt vào mắt xanh của bà trừ cha cậu

bà cũng nhất quyết chung tình, từ đó biết cách làm điệu, biết cách làm quen với người khác giới, mặc cho bạn bè ngăn cản người con gái xinh đẹp quen với một tên đào hoa.

sau đó, cuộc hôn nhân hợp đồng giữa hai nhà diễn ra trước sự nhịn nhục của bà và tức giận của người đàn ông, trong đêm tai nạn lỡ lầm mà có ra chính quốc.

sinh ra cậu đã thấy mẹ cậu từ một cô gái trẻ phải chịu thật nhiều tổn thương, ròng rã đợi chồng đêm khuya, tự chăm con tự làm đủ thứ, nhưng thứ nhận lại chỉ là những cuộc cãi vã của ông chồng.

rồi hôm đó, khi cậu đòi ăn chiếc bánh rán bên đường, bà đã đi vội vì sắp đến giờ học của cậu, chiếc xe đâm phải bà ấy trước mắt của chính quốc.

lúc ấy thời gian như ngừng chạy, người phụ nữ vừa chạm ngưỡng 25 xinh đẹp, khuôn mặt hiền hoà ngã xuống mặt đường, máu từ đó chảy ra thật nhiều, thật nhiều

cậu chạy ra, tâm tình hoảng loạn khóc lên, đứa trẻ năm tuổi cứ ngồi bên đường ôm lấy mẹ nó trước sự xô bồ của con phố chật kín người

"cấp cứu đây!!!"

sau đó bác sĩ cùng các y tá nâng mẹ cậu lên, cậu nhớ rõ lúc ở trên xe cấp cứu, mẹ cậu nhìn he hé cậu, vẫn cười tươi đưa cậu túi bánh

"mẹ ơi" cậu khẽ nói

mẹ cậu chỉ cười khe khẽ thì thào

"ngoan, chính quốc ngoan" sau đó nhắm mắt lại, rồi cứ thế ra đi trước sự gấp gáp của các bác sĩ

hôm chịu tang mẹ, cậu không khóc, không cười cậu chỉ đứng đấy

"mẹ ơi" gọi đúng một tiếng mẹ, sau đó quay đi để lại trên ngôi mộ một cành hoa ly trắng, mỗi năm cậu lại đến tặng cho mẹ một bông

năm nào cũng một mình, ngồi ở đó thơ thẩn kể những câu truyện trường lớp, kể về cuộc sống, kể về những thứ cậu tò mò, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cây lá xào xạc đến lạnh lẽo

năm nay, mùa đông thật lạnh nhưng ở nơi mẹ cậu say giấc không có những cơn gió hàng năm cấu xé cậu, mà chỉ là cơn gió thoang thoảng mang hương vị mùa đông nhẹ nhàng

"chào mẹ" cậu cất tiếng chào

"con chào mẹ" hắn lễ phép cúi người

cậu đứng bên cạnh

"đây là bác sĩ kim, là chồng của con mẹ ạ, bố gả con đi rồi, từ giờ chúng ta không liên quan tới nhà điền nữa nhé" sau đó đặt một cành hoa ly trắng

hắn nhận thấy cậu đã đến đây rất nhiều, những cành hoa ly héo luôn tràn bên cạnh mộ mẹ

"chắc hẳn cậu đến đây rất nhiều lần"

"đương nhiên, tôi có gì mới cũng khoe mẹ đầu tiên, được gì cũng nói, buồn hay vui cũng đến, tôi thương mẹ lắm, vì tuổi thanh xuân của mẹ toàn chăm tôi"

hắn thấy bóng lưng chất chứa sự cô đơn của cậu, cậu không thể thoát khỏi quá khứ, bởi vì hiện tại của cậu chẳng có gì cả

"anh hỏi để làm gì?"

"mẹ cậu rất buồn đấy" hắn nhẹ nhàng nói, người quỳ xuống chắp tay cầu nguyện

"đi mua tôi ly cà phê đi" hắn nhẹ nhàng nói

"sao phải mua cho anh?"

"muốn tí được ăn đồ ngọt thì mau đi"

chính quốc phụng phịu nhưng cũng đứng lên đi

"cô đứng đó ạ?" hắn hỏi

"sao cháu biết?" người con gái xinh đẹp khẽ ngạc nhiên

lim thái hanh cười nhẹ "chắc làm bác sĩ lâu, giác quan thứ sáu của cháu tốt đến bất ngờ"

hắn dựa vào gốc cây gần đó

"xem ra cô đã sống trong chiếc cây khá lâu"

"cô muốn xem chính quốc, vì thằng bé luôn đến đây một mình nay lại có thêm cháu, thật tốt quá"

hắn nhìn chiếc cây, cảm giác không biết là mơ hay thực

"cô có hối tiếc điều gì không?"

"có chứ, hối tiếc lắm"

"hối tiếc vì đã quen bố em ấy?"

"không, cô hối tiếc vì đã không thể cho chính quốc cảm nhận được tình yêu, thằng bé cô độc, luôn đến đây một mình, rồi lại khóc, lúc đó cô lại lắc cái cây khiến nó chuyển gió, đuổi thằng bé về"

"chắc hẳn em ấy đang nhớ cô"

"không phải đâu, thằng bé muốn lấp đầy sự trống rỗng của nó thôi"

"thái hanh!!! thái hanh!!" hắn bật dậy sau tiếng gọi của cậu

"bảo tôi mua cà phê mà lại ngồi đây ngủ mất, có biết là tiệm cà phê nóng cách đây ba cây không?"

hắn nhìn cái cây một lúc, nghĩ lại giấc mơ của mình mà nhìn cậu

"ngoan, tôi xin lỗi"

"tôi miễn cưỡng chấp nhận đó"

hắn hỏi

"cậu nhớ mẹ không?"

chính quốc lặng im một lúc, tay chân nằm trên bãi cỏ

"nhớ chứ, nhớ lắm"

"cậu có hận bố cậu không"

cậu quay mặt ra chỗ khác

"không hận, chỉ cảm thấy đáng ghét, vì bố mà mẹ tôi khổ"

"cậu từng nghĩ đến việc gì tiêu cực chưa?" hắn kiên nhẫn

"nếu tôi nói, tôi từng muốn chết, anh nghĩ sao?"

thái hanh tròn mắt ra: "tại sao lại nghĩ đến việc chết"

"vì không ai cần tôi cả.." chính quốc cười nhẹ

"nếu không có tôi bố tôi sẽ không làm khổ mẹ tôi, mẹ tôi sẽ không phải chết"

chính quốc nhìn Thái Hanh

"nói thật, tôi đã từng uống mười viên thuốc ngủ để chết quách đi cho xong, nhưng sau đó lại được bà giúp việc gọi cấp cứu, khi mở mắt ra tôi đã phát điên khi biết mình vẫn sống, lúc đó anh trí nân khóc rất nhiều, thạc trân túc trực bên tôi sợ tôi sẽ làm điều dại dột, sau đó tôi nghĩ lại, tôi lại sống tiếp, nhưng tính tình giống kiểu chống đối xã hội, bác sĩ bảo tôi bị tâm lý phản đối xã hội"

"tại sao cậu lại nghĩ cậu chết đi mọi thứ sẽ tốt hơn chứ"

thái hanh trầm mặc, cảm thấy sự tức giận trong người dâng cao khó hiểu khi chính quốc nói muốn dùng cái chết giải thoát cho chính mình

"vì tôi cô đơn" vành mắt cậu đỏ lên

"thái hanh, anh cam đoan sẽ mãi bên tôi đến cuối đời không?" nói đến đây, hắn im lặng

chính quốc phủi tay đứng dậy

"tôi chỉ quen mỗi anh, thạc trân, trí mân và vài ba người bạn, nhưng ai cũng có tình yêu và cuộc sống riêng của họ, liệu anh sẽ ở với tôi chứ?" 

"nếu anh không chắc chắn được, thì chúng ta cứ sống, đến khi nào anh tìm được người anh yêu thật lòng, tôi sẽ vui vẻ kí giấy ly hôn, lúc đấy thì muốn gặp tôi, hãy đến đây, tôi không thích hoa ly đâu, tôi thích hoa hướng dương lắm, đến thăm nhớ tặng tôi"

"vì sao lại thích?"

"vì hoa hướng dương nhìn về mặt trời, ấm lắm"

cậu cười, lúc đấy cậu không biết nụ cười đó khiến hắn cảm thấy ánh nắng ấm áp giữa khung trời mùa đông, hắn nhìn chính quốc cười, mà nước mắt cứ tuôn rơi

"bởi vì cuộc đời tôi chẳng hi vọng gì cả, nên tôi chỉ biết hi vọng vào những gì hư vô nhất"

trái tim cậu đập mạnh, hình như nghe người đối diện không thể nói lời kề vai bên cậu đến cuối đời, trái tim cậu dấy lên một sự mất mát lớn

_cuộc đời của cậu chưa chắc là hoàn hảo, nhưng cậu sẽ có một người sẵn sàng chia sẻ sự hoàn hảo của họ cho cậu, vậy nên cậu hãy cười lên_

đó là câu mà nhân vật belle nhắn nhủ ở cuối trang truyện, mặc dù cuối cùng cô vấn biến thành những bông bồ công anh xinh đẹp, tan biến mà chưa kịp nhận lại tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro