34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người đàn bà vừa hát ra câu hát đó đi về hướng ngược lại, đôi giày cao gót sang chảnh bóng loáng bước ra, cởi bỏ lớp áo khoác ngoài là một chiếc váy cúp ngực nóng bỏng, thân thể nuột nà cùng khuôn mặt mềm mại với mái tóc đen buông xoã

"vũ kì, cô làm gì mà lâu thế, đang uống rượu mà"
cô ta hỏi

"tôi vừa đến xem một người quen"

"người quen ư? đừng đùa chứ? cô từ lâu đã đâu còn quan hệ với gia đình bạn bè, người chị cô thân đã mất"

"là con trai chị ấy, tên chính quốc, lớn phết rồi năm nay đã tròn 18 đấy"

"nghĩa cô là dì nó sao? rồi muốn túm nó về à?"

"không, nhìn mặt phát ghét, giống hệt thằng ba nó"

"này, cô không phải vẫn oan ức vụ chị ấy mất ư? đã bao năm trôi qua rồi vũ kì à, đâu thể cứ để trong lòng được"

người chị thân thiết nhất của cô ta, vì đi theo người đàn ông tệ bạc kia mà hỏng cả tuổi trẻ, khi rời đi còn nhục nhã đem theo cục nợ của ông ta

cô ta đương nhiên ghét cậu, nếu khuân mặt có nét của chị ấy có khi cô ta đã xiêu lòng, xem nó có một cuộc sống sung sướng làm cô không chịu được
có phải khi làm tổn hại đến cậu thì người đàn ông
chính huân kia sẽ đau lòng không

nhưng cô lại chẳng biết sống ở điền gia cậu chẳng là cái đinh ốc gì cả

cậu trên xe cứ nghĩ mãi, rõ ràng tai cậu nghe được bài hát đó mà, nhưng ai biết bài đó chứ?

"em nghĩ cái gì đấy" thái hanh gõ gõ vào vai cậu

"đâu có, vừa nãy ở bãi đỗ xe hình như có ma doạ em, lúc đấy vu vơ hát mà có giọng hát theo, rợn hết cả người"

"bảo lên xe luôn thì lười, chờ anh lùi xe ra cơ"

"bây giờ anh đang đổ tội em đó hả"

"không dám, ngoan, anh làm bác sĩ người chết sống đã thấy, đi với anh thây ma có sống dậy cũng không cần sợ"

cả hai tíu tít trên xe về, tới nhà đã là 1 giờ 30 sáng, hôm nay đi chơi quá khuya rồi

"thật may vì mai là chủ nhật, nếu không chắc chắn em sẽ ngất trên lớp mất"

"ngủ đi, em cứ nói tiếp chắc đến sáng chưa được giấc nào đâu"

hắn buồn ngủ díp cả mắt, đúng là căng da bụng trừng da mắt mà

cậu chui vào lòng hắn bĩu môi

"ngủ thì ngủ đồ xấu tính"

"xấu tính mai sẽ ăn thịt em"

cậu tét vào tay hắn

"bậy bạ"

cả hai chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp, một ngày đã kết thúc như thế

khi người đàn bà lạ mặt kia về nhà, cô ta mở đèn lên, soi gương

đây không phải khuôn mặt cô ta

là khuôn mặt hao hao nét của chính quốc, hao hao nét của mẹ cậu

chính xác là mẹ cậu 90 phần trăm

cô ta mỗi lần nhìn vào gương đều không thể tin được, mình đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để giống chị

cô ta điên rồi

vốn đã có số của chính huân nhưng cô ta chưa gọi, nhan sắc không lỗ hổng này có lẽ đủ để trừng trị hắn rồi

kết thúc là sự khởi đầu cho bi kịch mới mà

điền chính huân đi theo số lạ ra cà phê vào sáng hôm sau, người phụ nữ đeo kính đen nhìn có vẻ quen thuộc

"xin hỏi cô là elle?"

"yes, ngồi xuống đi ông điền" cô ta diễn tròn vai, hạ lớp kính xuống là khuôn mặt ông ta không thể nào quên

"đinh lan?"

"đừng gọi cái tên cao quý như thế? ông có quyền gọi sao?"

ông ta khiếp sợ

"chẳng-chẳng phải cô chết vì tai nạn giao thông sao?"

"chết hay sống? chẳng biết nữa nhưng sao nào?

"chẳng phải ông là người bỏ qua mọi sự cầu cứu của chị ấy sao?"

ông ta sợ sệt, người trên ghế kia chắc chắn là đinh lan ông từng biết, nhưng lại gọi đinh lan là chị

"giỏi lắm, ông sống tốt lắm nhỉ, bao năm qua sống với cô tình nhân, đẻ hẳn ra đứa con gái lớn tướng cơ mà? viên mãn quá nhỉ"

ông ta kích động bóp cổ cô

"đừng có làm càn, mày đã chết cơ mà? sao lại sống lại"

cô ta khó thở cười điên dại

"kìa, chết hay sống thì sao? đó là việc của tôi? chẳng phải anh cũng sống tốt hay sao? vậy sao tôi không có quyền sống"

cô ta nói một mạch sau sự bắt giữ của hai tên bảo vệ cửa hàng

"đúng là vẫn hành động hồ đồ ngu ngốc như này nào"

"mẹ nó con điếm khốn nạn"

cô ta dùng mũi giày cao gót đá vào mũi ông ta, máu chảy ra khắp sàn

"này, nói lại lần nữa, mới đá mũi bên phải đá nốt bên trái cho nó trọn vẹn đôi đường nào"

ông ta hấp hối được hai tên bảo vệ gọi cứu thương, cô tao nhã đeo kính lên ra ngoài, chiếc bánh red velvet được cô ta lấy chiếc dĩa cắm xuống

vốn định để sau khi giải quyết và tống chính huân với hình phạt thích đáng, cô sẽ tới gặp chính quốc nhưng không, có vẻ sẽ sớm hơn dự định rồi, vì cậu đang đứng trước mặt cô và ngạc nhiên vô cùng

"mẹ..??"

cô ta liếc mắt đến cậu nhóc đang há mồm

"ngậm mồm lại, tao không phải mẹ mày, đừng mở miệng gọi tao câu ghê tởm như vậy"

cậu thất thần, 18 năm qua sao có thể phai nhoà hình ảnh mẹ cậu chứ, nhưng cậu thực không tin có người giống đến mức khó tin như này ư? có nói cậu là con gái nghe còn dễ tin hơn

cô ta chậc một tiếng cầm điếu thuốc lên hút, thằng nhóc kia sao lại xuất hiện ở đây chứ?

cậu nghĩ lại, năm đó chính cậu thấy mẹ cậu mất khi đang cấp cứu, sao có thể sống lại được, chắc chắn là nhầm nhưng khuôn mặt kia đánh vào trái tim cậu một tiếng thật to

thái hanh từ đằng sau chạy tới

"này, bảo đứng ngoài chờ anh đổi đồ mà đi đâu đấy?"

cậu đứng thừ người ra

"có khi em gặp ma thật rồi" cậu toát cả mồ hôi

"sao thế?" hắn lo lắng

"anh có tin không? em vừa gặp một người có gương mặt giống hệt mẹ em"

"không phải mẹ đã mất sao?"

"giống đến lúc đó em vô thức gọi là mẹ, và cô ấy nói cụm từ đó thật ghê tởm" tim cậu nhói lên

cô ta ở góc kín nhìn thấy, soi xét chàng trai tuấn mĩ đứng bên cạnh cậu

"ra là có đôi có cặp, vậy chết cả bốn cho nhanh nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro