33. hẹn hò buổi tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian thấm thoát trôi qua, đã đến lúc cậu phải quyết định nguyện vọng của mình thi đại học hay không, trên lớp các bạn học đã bắt đầu suy nghĩ đắn đo, các quyển sách giới thiệu hay bài tập đều chồng thành đống

cậu cùng kim thạc trân hay phác trí mân đều rất lo lắng, trí mân thì định đi làm báo chí, muốn làm kí giả phóng viên còn thạc trân thì học kinh doanh để quản lí nhà hàng làm đầu bếp, chỉ mỗi cậu là chưa biết làm gì cả, cậu có nói với hắn rằng cậu chưa thể nghĩ ra cậu muốn làm gì, nhưng hắn chỉ xoa đầu cậu

"em cứ suy nghĩ, vì chỉ cần em thích anh sẽ ủng hộ hết mình"

cậu cũng đã xem thử rất nhiều lời mời giới thiệu của các trường đại học, nhưng vẫn cảm thấy thật chán nản, cậu đâu có thích mấy cái kinh tế kinh doanh gì đó đâu..

hai anh lớn kia cũng lo cho cậu

"mày nghĩ kĩ xem có gì thì tính, chứ bây giờ ép mày chọn cũng không ra nổi cái gì"

chiều hôm đấy cậu đi trên đường phố, tính mua một chút kem về với cả mua mấy cái áo phông

thành phố tấp nập người ra kẻ vào, ai cũng đang làm công việc thường thấy của mình, cậu nhìn thấy những cửa hàng thiết kế nghệ thuật vẽ tranh khiến cậu chú ý không ngừng, cách người ta vẽ tranh, thiết kế ra những sản phẩm đẹp mắt thu hút cậu rất nhiều, đôi mắt tròn xoe nhìn cho đến khi cái vỗ vai của nam tuấn khiến cậu bừng tỉnh

"nhóc, em thẫn thờ giữa đường làm gì thế" anh định mua chút đồ liền nhận ra em bé nhà hanh

"à anh nam tuấn, em định mua áo phông với kem"

"vậy đi với anh đi, anh cũng định vào mua đồ đấy"

"thế cũng được ạ"

hai người đi vào khu trung tâm mua sắm, rẽ vào cửa hàng quần áo thái hanh mua đống đồ kia cho mình, cậu rất thích chất vải mát mẻ ở đây

"ồ, nhóc cũng biết lựa hàng thế, cái hàng này thằng hanh nó khách quen luôn ý"

"anh ấy dẫn em vô đây rồi mà, mua một đống đồ cơ"

anh cười ha hả, tay cũng nhanh nhẹn chọn mấy cái áo phông mặc mùa hè, chắc anh phải giảm độ phá hoại của mình lại thôi, lâu lâu lại làm rách áo

cậu để ý có chiếc áo phông rất dễ thương, màu tím pastel và có thể đặt thêu tên theo yêu cầu
cậu phấn khích đem nó đi thanh toán, trước đó nhờ nhân viên thêu tên hai người lên

đi về đến nhà, hắn đã ngồi ở ghế sofa xem tivi

"ủa, sao nay anh về sớm thế, mới năm rưỡi chiều mà"

"hôm nay anh được nghỉ sớm đó, bác sĩ khác đã thay anh làm hôm nay"

"em có món quà vô cùng đặc biệt dành cho anh đó nha" cậu dơ mấy túi đồ

"em mua gì thế? quà cho anh sao" hắn cười

"thu cái bộ mặt đắc ý của anh vào đi, để em mở ra cho mà xem" cậu trêu chọc hắn

mở ra là hai chiếc áo phông vừa nãy, còn thêu tên hai người

"sao cỡ của anh lại thêu tên em thế" hắn bật cười, rõ ràng đã biết rằng cậu làm thế để đánh dấu nhưng vẫn muốn nghe cậu nói

"bởi vì anh là của em đó, thay đi tắm đi, hôm nay cho em đi chơi được không"

mãi mới có hôm hắn về sớm, cả hai đồng ý đi chơi
cậu và hắn dạo chơi trong chợ đêm, hai người mặc áo đôi và đi giày đôi, nhìn hắn toát lên vẻ trưởng thành nhưng cậu lại trông như nhóc tì nghịch ngợm, cặp đôi này thấy ghét ghê á

cậu đứng chăm chú vào một hàng bán tranh nghệ thuật, nhìn những bức tranh đầy màu sắc cậu lại nhớ đến chiều nay

"sao thế, em thích tranh nào hử? anh mua về treo"

"à không, chỉ là nhìn người ta vẽ tranh thích thật đấy"

"em thích vẽ tranh sao?" hắn xoa đầu cậu hỏi

"có hứng thú thiết kế đó" cậu cười cười

"vậy thi trường mỹ thuật đi" hắn nói

"anh ủng hộ em sao? nhỡ không có việc thì sao"

"tuổi trẻ chỉ có một, em cứ học đi, còn lại anh sẽ lo, em sống với anh mà còn sợ chết đói sao"

cậu nhéo tay hắn, đúng là cái tên nhà giàu ngạo mạn
cậu và hắn trải qua buổi tối náo nhiệt ở chợ đêm, cả hai rẽ vào một hàng ăn vặt ở gần đó

12 giờ đêm rồi mà đĩa khoai chiên sốt bơ tỏi cùng gà viên chiên lại hút mắt cậu vô cùng, ăn đến ngon lành

"ngon lắm, anh ăn đi" cậu dơ miếng gà trước mặt đút cho hắn, mùa hè về nhưng đêm lại không quá oi, không khí dưới tán cây mát mẻ

hắn ngắm nhìn cậu ăn, nụ cười vô thức nở trên môi nhìn cậu hồn nhiên

"em thích đi chơi như này à"

"thích chứ, em rất thích đi những chỗ như thế với bạn bè người thân"

cậu nói, nhưng với thái hanh, chữ "người thân" thốt ra từ miệng cậu lại tủi thân vô cùng, từ nhỏ chính quốc đã phải chứng kiến cảnh gia đình đổ vỡ, đứa nhỏ như vậy mà đã phải mang bao nhiêu bất hạnh

"sau này sẽ đưa em đi thật nhiều"

"sau khi em thi đại học xong, chúng ta đi đức chơi không?"

"anh thích đi đức sao?"

"là em thích đi" hắn biết cậu rất muốn đến berlin chụp ảnh nha

"sao anh biết thế"

"bởi vì anh là chồng của em" hắn nựng cằm cậu buông ra câu chọc ghẹo

"em còn muốn nhiều thứ lắm" cậu mắt long lanh nhìn hắn

"nói đi, anh sẽ thực hiện cho em"

"nhưng sẽ tốn tiền"

"đổi lại nụ cười của em cũng đáng"

"em muốn mình đi trang mật ở maldives, còn muốn chụp lại cảnh hai chúng ta ngắm bình minh, chụp lại lúc anh cười tươi"

"tham lam quá nhé quốc"

"em tham lam đó, vậy nên mới không kể ra" cậu bĩu môi

hắn nhìn cậu cậu nhìn hắn

"đúng là lúc nào cũng thua em cả, chúng ta đi rất nhiều nơi, không phải một mình maldives, anh sẽ cho em đi rất nhiều nơi"

"thái hanh, sao bất cứ điều ước nào của em anh cũng biết thế"

"em nghĩ gì chả hiện rõ trên mặt, thu lại vẻ mặt đắc ý đi điền chính quốc"

hai người dắt tay nhau ra bãi đậu xe của chợ đêm
trong lúc chờ hắn lấy xe, cậu nhìn lên bầu trời đầy sao hát vu vơ một bài nào đó mà cậu nghe rất nhiều từ khi nhỏ, cậu chỉ nhớ mẹ cậu là người nghĩ ra bài hát này để ru cậu ngủ mỗi đêm

"những bông hoa nhẹ rung rinh
ngôi sao trên trời kia phát sáng..."

tự dưng có một giọng nói nào kinh dị văng vẳng qua tai

"và đã đến lúc đi ngủ rồi"

cậu lạnh cả sống lưng quay phắt ra, nhưng chẳng có ai cả

"đêm hôm gặp ma sao" cậu rùng mình nghĩ, thái hanh đã quay xe

"lên xe đi về thôi em"

chiếc xe chở hai người đi mất

bài hát kia vẫn chưa biến mất, một người nào đó trốn sau hàng xe đạp lại hát

"và đã đến lúc đi ngủ rồi
chìm vào trong những giấc mơ đẹp
đã đến lúc mây che sao, hoa héo tàn
tiếng nhạc ai oán khóc bên tai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro