35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn và cậu rời đi, lúc đi chính quốc vẫn luyến tiếc quay lại nhìn dáng vẻ giống hệt mẹ mình

"em nhớ mẹ đến thế sao?" hắn đau lòng xoa mái tóc của cậu

"chỉ là khi nhìn hình bóng của mẹ, em có hơi bất ngờ thôi, cũng là nhiều năm rồi mà" cậu lững thững trên đường

"này, mẹ em thấy em như thế sẽ không vui, em phải cười đến hết cuộc đời còn lại đấy"

"biết rồi" cậu ghẹo lại hắn

hôm đấy cả hai ăn mỳ ý cho bữa trưa, sau đó hắn đi đến bệnh viện vì có ca mổ, còn cậu có hẹn với trí mân và thạc trân

"nè, dạo này sắc xuân mơn mởn, chắc chắn là đang sống trong tình yêu rồi" thạc trân trêu chọc cậu em nhỏ

"chứ gì nữa, anh không thấy mặt nó tròn ra một vòng à đã bảo bác sĩ kim là lựa chọn tuyệt vời mà"

"hai người đừng trêu em nữa, em bỏ về đấy"

"được rồi không trêu không trêu nữa, năm sau tốt nghiệp rồi anh sẽ đi du học" anh nói, anh đã chuẩn bị tất cả chỉ chờ sau khi tốt nghiệp

"anh đi thì ai chơi với em đây?" cậu khóc một dòng sông

"này, thạc trân đi vẫn còn anh mày mà?" trí mân ỉ ôi cảm giác bị ra rìa

"ngoan, anh đi về mở nhà hàng làm đầu bếp sẽ đãi hai người một bữa tiệc thịnh soạn"

"thế mà anh nam tuấn vẫn cho anh đi cơ à? tưởng bình thường hai người tình chàng ý thiếp lắm"

"biết vì sao không?" thạc trân cắn miếng bánh nói

"vì sao" trí mân căng thẳng ôm lấy cốc trà sữa của mình

"vì nam tuấn mua nhà bên bển rồi, định cho anh ở đấy rồi gianh với công ty sẽ đi khảo sát bên đấy mà, anh hết cách"

"đúng là phong cách của nhà giàu" trí mân bĩu môi

"nhà mày chắc nghèo quá ha mân? hôm trước đứa nào vừa tậu mấy cái áo chanel đủ màu vì thích ý nhờ"

"ê hai anh, em quyết định thi mỹ thuật đấy"

"ồ, mày có nguyện vọng rồi à? anh còn tưởng chờ đến khi mày tìm được ước mơ chắc tao đầu thai thành tổng thống mỹ rồi"

"em hứng thú với vẽ vời lắm, thái hanh cũng ủng hộ em"

"anh ta ngoài ủng hộ em còn có thể từ chối sao?"

cậu dâng một cỗ ngọt ngào, đúng là thái hanh chưa từng khước từ yêu cầu nào cậu thích

"bỏ ngay cái vẻ mặt đó của mày đi, mà nói mới nhớ chứ sắp tới bế giảng rồi, hôm đó các phụ huynh sẽ đến chung vui với chúng ta, năm nay mày có cần bố mẹ tụi anh đi cùng không?"

cả bố mẹ trí mân và thạc trân đều quý cậu, những tháng năm trước người dự lễ tốt nghiệp của cậu là hai gia đình

nhưng năm nay sự ngọt ngào ập tới, cậu mỉm cười
"em có ba mẹ kim, có thái hanh rồi nha"

cả ba phá lên cười, dù sao thì chính quốc vui là tốt rồi, hai người không ý kiến gì thêm

một lúc tám chuyện thì nam tuấn đã đỗ xe tới

"chào hai em" hắn vẫy tay, tay còn lại xoa đầu thạc trân

"anh đừng có vớ vẩn? đến đây làm gì"

"đến đây đón em đi hẹn hò nhé, hôm nay chủ nhật mà.. em nỡ để anh một mình sao" nam tuấn bĩu môi

"anh không thấy trí mân cùng chính quốc đang ngồi đây à, nhõng nhẽo xấu chết mặt em rồi"

nói vậy chứ cũng tự động đứng lên cáo biệt với hai tri kỉ yêu dấu

"đúng là thấy trai làm mờ con mắt mà, anh em mình đi chơi đi" trí mân vỗ vai cậu

"xin lỗi đồng chí, anh hẹn nhầm người rồi ạ, bây giờ em sẽ đến bệnh viện của thái hanh, ca mổ xong rồi và sau đó chúng em sẽ ngồi trong phòng với nhau"

"cút hết đi, chỉ có tao là khổ mà, không ai biết nỗi khổ của tao"

trí mân gào mồm bực dọc bắt một cái taxi, hôm nay hắn sẽ càn quét cái thẻ của tên bác sĩ đáng ghét nào đó

cả hai rẽ hai hướng, cậu rẽ về bệnh viện, vừa vào phòng đã thấy thái hanh đã làm xong ca phẫu thuật và đang ngồi nghỉ

"anh đã vất vả rồi" cậu ôm lấy hắn

"đi chơi vui không" hắn ôm lấy cậu mà vui vẻ hỏi

"vui chứ, bây giờ vui hơn vì được ở với anh"

"dẻo miệng" hắn thích thú bởi câu nịnh nọt của cậu đôi môi nhếch lên hôn vào đôi môi mọng của đối phương

cả hai chìm đắm trong sự ngọt ngào, một cuộc sống cứ yên bình trôi qua, cậu cảm giác không thực tế một chút nào.

sau khi hết ca thì rời khỏi bệnh viện, hôm nay hắn dẫn cậu đi ăn quán đồ nướng mà cả hai đều thích
trong quán đồ nướng tập nập người, quán vừa ngon vừa giá hợp lí mà, chị chủ đã quen hai người niềm nở hỏi

"hai đứa hôm nay ăn gì thế, vẫn như cũ à"

"vâng, chị cho bọn em hai suất nướng như cũ là được"

đang ăn thì đột nhiên có một cậu nhóc nào đó tầm ba tuổi đi lang thang trong quán, tay ôm một giỏ đồ rất to toàn vé số kẹo ngọt, cậu bé đứng trước bàn cậu và hắn

"hai anh mua kẹo không ạ?" cậu bé rụt rè hỏi, từ nãy giờ toàn bị đuổi

hắn ôn nhu xoa đầu cậu bé, tay lấy vài gói kẹo cao su lên và đưa cho cậu bé tiền

"nhóc không cần trả tiền thừa đâu, cầm số tiền thừa đi ăn gì đó đi, nhóc có vẻ rất đói" hắn yêu chiều

thái hanh khá thích trẻ con, một phần là vì bệnh viện gặp phải những đứa bé xíu mà mang bệnh đầy người nên hắn thương lắm

cậu bé kia tíu tít cảm ơn hắn, cậu bé đã không có bữa ăn nào đàng hoàng lâu lắm rồi

cậu nhìn hắn yêu chiều trẻ con như vậy, một ý nghĩ thoáng qua đầu cậu rằng hắn có tiếc vì cậu và hắn không thể có con?

hắn nhìn cậu ngơ ngác liền búng trán cậu

"này, sao em đơ ra thế, ăn no rồi à"

"không có gì đâu, chúng ta ăn tiếp đi" cậu cười lại
hắn nhìn cậu một lúc thấy không có biểu hiện gì thì cũng vui vẻ ăn nốt bữa ăn của mình

cả hai đi dạo trên công viên gần nhà, đôi bàn tay nhỏ bé của cậu được bàn tay to lớn của thái hanh bao lấy, nhìn góc độ nào cũng biết hai người là người yêu

cậu ngồi trên ghế đá, hắn đi mua nước cho cả hai
cậu nhìn bọn trẻ gần đó được bố mẹ dắt đi chơi mà nghĩ rằng cậu cũng muốn nhìn hắn ôn nhu yêu thương trẻ con

"hôm nay sao em cứ thất thần thế?" hắn đã để ý rồi, cậu cứ như người mất hồn

cậu mím môi chẳng nói gì, chỉ qua loa rằng việc học làm cậu suy nghĩ

"anh chắc chắn đó không phải việc học, em à, cho anh biết được không?"

hắn lo lắng ôm cậu vào lòng, cậu ở trong lòng hắn khẽ nói

"anh có thích trẻ con không"

hắn cũng hoang mang nói

"thích thì sao"

hắn hoang mang cũng phải, tự dưng người trong lòng mình thút thít rồi

"ơ kìa, sao thế?" hắn muốn nhìn gương mặt cậu, nhưng cậu lại ghì mặt vào ngực hắn

"tại..tại anh thích trẻ con.. mà mà em không có"

đến đây hắn hiểu rồi, thế giới của hắn đang buồn, thế giới của hắn đang tủi thân

"em ngoan, chẳng phải anh có em rồi sao? trẻ con có hay không thì không quan trọng, có em là được"

"nhưng.. anh làm nhiều điều cho em.. mà đứa con cũng không thể cho anh"

hắn cau mày

"này, anh đã nói rồi, anh không thích việc em khóc một chút nào, mỗi lần thấy là đau lòng nên em nín được không"

hắn đã trải qua một cuộc sống yên bình với cậu, nhưng không nghĩ rằng cậu hay suy nghĩ những việc tiêu cực này

"anh không cần con, anh cần em, nếu bây giờ anh lấy vợ chỉ để có con, vậy thì đứa con sinh ra cũng chẳng hạnh phúc, tình yêu là vậy, nên em đừng buồn, anh yêu em vì em là lựa chọn của anh, nên tất cả những thứ khác tự động hoàn hảo"

hắn xoa xoa tấm lưng nhỏ của cậu, sau đó từ từ nhấc khuôn mặt phấn nộn đầy nước mắt kia lên, xem kìa, sưng húp rồi

hắn hôn lên má cậu, hôn vào mí mắt

"đừng lúc nào cũng đáng yêu như thế chứ"

cậu ôm lấy hắn

"hôm nay anh bế em về nhà cơ"

"được, bế em"

hắn cưng chiều người nhỏ, bóng của hai người đổ xuống đèn đường, khung cảnh lặng lẽ yên bình đến lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro