Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo vào trong, mê mẩn trừng trừng cũng không biết mình đang làm gì, cả người đều chấn động một cái.

"Chiến ca, em chưa ăn tiểu long khảm bao giờ, anh đến chọn món đi." Vương Nhất Bác đưa menu cho Tiêu Chiến.

Đến tận giờ phút này Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần đến, run rẩy nhận lấy menu, "Được... được anh đến chọn đây... "

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến, nhịn không được nở nụ cười, "Sao vậy Chiến ca, anh run cái gì thế."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cười nhạo mình, trừng Vương Nhất Bác một chút, "Em nói nhiều quá đấy, em quan tâm anh run làm gì, chưa thấy tức giận rời giường bao giờ sao."

Tiêu Chiến trong nội tâm không ngừng nói với mình:"Không sao không sao, em ấy chính là mời mình ăn một bữa cơm, em ấy nghèo như vậy, khẳng định không phải mình nghĩ như vậy, không phải là ăn bữa cơm sao, có gì đặc biệt hơn người, không lo lắng, không lo lắng, cp của mình tuyệt đối là thật! Hai người bọn họ nếu không phải là thật thì mình chính là giả giả giả!

"Thấy tức giận rời giường rồi, nhưng chưa thấy tức giận rời giường tiện thể run tay như anh."

"Ngậm miệng." Tiêu Chiến trước kia thường xuyên ăn tiểu long khảm, xe nhẹ đường quen thuần thục gọi xong đồ ăn, ngẩng đầu hỏi Vương Nhất Bác, "Muốn ăn súp gì?"

"Lẩu uyên ương."

"A , biết, lẩu cay." Tiêu Chiến mặt không đổi sắc.

"???" Vương Nhất Bác cảm giác mình cả người đều không tốt, "Chiến ca! Mưu tài hại mệnh!"

"Chỉ hại mệnh, không mưu tài." Tiêu Chiến gọi nhân viên phục vụ tới, giao menu cho người ta, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Sao lại muốn mời anh ăn cơm thế?"

"Không có gì, chỉ là trước kia nghe anh nói tới trưa muốn ăn gì, nhớ kỹ, vừa vặn gần đoàn làm phim có tiểu long khảm." Vương Nhất Bác giải thích một chút, hắn cảm thấy vẫn là để Chiến ca của mình sống một lát, chờ ăn uống no đủ xong rồi đi đấm tường sẽ tương đối tốt, dù sao há miệng mắc quai.

"Hắc, vậy lần sau anh phải lải nhiều vài câu mới được." Tiêu Chiến thở dài một hơi, hóa ra không chỉ là một bữa cơm đơn thuần, vấn đề không lớn không cần hoảng.

Đợi đến lúc một nồi nước đỏ đỏ được bê lên, nhìn một tầng ớt bao phủ lên lớp súp, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt một cái, nhận mệnh đứng dậy đi ra quầy hàng cầm hai chai bia ướp lạnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thuận tiện đưa một chai cho Tiêu Chiến.

"Sao em không lấy nước."

"Mùa hè quá nóng, uống bia dễ chịu hơn uống nước." Còn có một chút Vương Nhất Bác không nói, làm fan cứng của Tiêu Chiến nhiều năm, hắn cực kỳ am hiểu tửu lượng hai chén là say của Tiêu Chiến, cho nên lúc hắn vừa mới vòng qua quầy nước chọn bia.

Trở lại chỗ ngồi Vương Nhất Bác nhìn nồi lẩu cay trước mặt, nhất thời không biết hạ thụ từ nơi nào, vẫn là Tiêu Chiến gắp cho hắn miếng dạ dày bò bỏ vào chén hắn trước thì hắn mới cầm đũa lên.

"Con mẹ nó, cái này cay quá!!!" Vương Nhất Bác nếm thử một miếng, liền nhanh chóng buông đũa xuống, cầm chai bia lên mãnh liệt uống một ngụm, cay hít hà hít hà không khí.

Tiêu Chiến nhìn hắn như vậy, nhịn không được cười lên, cũng không có mơ tưởng gì, bắt chước Vương Nhất Bác cầm bia lên uống, "Bằng hữu, có biết nhiều người Trùng Khánh có thể ăn cay không, ăn xong một nồi mặt không đổi sắc."

"Nhìn thấu rồi, anh là muốn hại em." Vương Nhất Bác vẻ mặt đau khổ.

"Nào có, anh cho em cơ hội thả mình." Tiêu Chiến cười đến mắt đều híp lại, nhưng nói thì nói như thế, Tiêu Chiến vẫn gọi nhân viên phục rót một chén nước sôi để nguội đặt ở bên cạnh Vương Nhất Bác, "Được rồi, ăn lẩu đi."

"Được rồi."

Chờ Vương Nhất Bác uống xong một chai bia, chai bia của Tiêu Chiến mới uống được một nửa, nhưng không trở ngại làm anh uống say. Hai chén say xưa nay không khoe khoang ra, nhưng đều là danh xưng có được bằng bản lĩnh.

Thỏ con uống say yên lặng ngồi ở bên cạnh sư tử lớn, hoàn toàn không nhìn thấy con sư tử bên cạnh đã bắt đầu vẫy đuôi.

Vương Nhất Bác nói, "Chiến ca, hôm qua em có nói cho anh là em thích một người, hỏi anh là có nên thổ lộ đúng không."

"Anh biết a... Nấc! Không phải là... Lâm Phong sao..." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, lười nhác nhìn Vương Nhất Bác, "Em không cần... Nhắc nhở anh..."

"Không phải em thích Lâm Phong." Vương Nhất Bác gọn gàng dứt khoát.

"A... Vậy không được... BFszd..." Tiêu Chiến kiên trì mình vì cp của mình.

Vương Nhất Bác quay người Tiêu Chiến lại đối mặt với mình, "Cho tới bây giờ em đều không thích Lâm Phong, anh tỉnh táo một chút, người em thích chính là anh."

". . . . . ." Tiêu Chiến bịt tai lại, "Anh không nghe thấy... Nhà của anh không thể sập..." Nói xong còn nháy mắt mấy cái nhìn Vương Nhất Bác.

"Không muốn nghe?" Vương Nhất Bác tiến đến trước mặt Tiêu Chiến, ôm lấy mặt Tiêu Chiến hôn một cái.

Răng môi kề nhau, Tiêu Chiến cả người đều sửng sốt, thậm chí cả quên cả hô hấp, tùy ý để Vương Nhất Bác vờn môi của mình, mãi cho đến khi có chút không thở nổi mới đẩy Vương Nhất Bác ra, kinh ngạc ngồi tại chỗ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

"Không phải là anh không muốn nghe sao, hiện tại thế nào." Vương Nhất Bác nhìn lại Tiêu Chiến, lẳng lặng chờ Tiêu Chiến phản ứng.

Tiêu Chiến đột nhiên đứng lên, nhổ chân chạy ra ngoài, Vương Nhất Bác ngay từ đầu không kịp phản ứng, chờ lúc hắn kịp phản ứng thời Tiêu Chiến đã chạy ra mười mét, hắn vội vàng chạy đến quầy hàng trả hóa đơn, cũng không đoái hoài tới nhận tiền thừa, vội vã chạy ra cửa hàng đuổi theo Tiêu Chiến.

Ý nghĩ của người say rượu thật là khiến người ta rất khó lý giải, Tiêu Chiến bịt miệng một đường chạy đến đoàn làm phim, nhìn thấy Lâm Phong bình chân như vại ngồi ở trên ghế Vương Nhất Bác nằm chơi game, thả chậm bước chân đi đến trước mặt Lâm Phong, do dự.

Lâm Phong nhìn thấy Tiêu Chiến, đặt điện thoại di động xuống, hỏi, "Wa, ăn xong rồi? Vương Nhất Bác đâu?"

Tiêu Chiến đột nhiên liền bắt đầu khóc, "Ô ô ô thật xin lỗi, tôi cướp Vương Nhất Bác của cậu, không phải tôi cố ý, tôi thật sự không cố ý, thật đấy, cậu phải tin tôi, ngày mai tôi đánh Vương Nhất Bác tỉnh táo lại để trả lại cho cậu... Cũng đừng trách em ấy, khẳng định là em ấy nhập vai, quay xong phim là hết, thực tế tôi không rời khỏi đoàn làm phim được a ô ô ô ô.. . "

Lâm Phong ngốc nguyên tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc hỏi anh, "Chuyện ra sao a, Vương Nhất Bác làm gì anh???"

Tiêu Chiến nghe Lâm Phong hỏi như vậy, khóc càng hung, nghĩ là Lâm Phong biết Vương Nhất Bác đã hôn mình, "Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi vừa mới không kịp phản ứng, cho nên mới bị em ấy hôn phải, không phải tôi cố ý, cậu không vui tôi trả lại cho cậu!!!" Nói xong duỗi tay nắm lấy tay Lâm Phong.

Lâm Phong cũng không hiểu đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được cái gì "Bị hôn", "Trả lại cho cậu", cảm giác đại sự không ổn, tuyệt đối không thể để Tiêu Chiến nhích lại gần mình, tranh thủ thời gian đẩy vai Tiêu Chiến ra phía ngoài, "Cái đệt!!! Anh không được qua đây a!!!"

Lúc Vương Nhất Bác đuổi tới hiện trường liền nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đặc sắc, Chiến ca của hắn ôm Lâm Phong muốn hôn xuống, Lâm Phong điên cuồng cự tuyệt, thậm chí sắp dùng cả tay chân.

Hắn nhanh chóng chạy tới giữ chặt Tiêu Chiến, kéo vào trong lồng ngực mình, "Đây là làm gì vậy??? Bất trung!!!"

Lâm Phong thật giống như là nhìn thấy ánh rạng đông, "Lão thiên gia của tôi a, có thể mọi người sẽ đến đấy, cậu mau đưa anh ấy mang đi mang đi mang đi!!! Cái chuyện này là sao a!!!"

Cũng may Tiêu Chiến và Lâm Phong giằng co lâu như vậy cũng mệt mỏi, bị Vương Nhất Bác kéo bất động giãy dụa, cộng thêm nguyên nhân uống say, không bao lâu liền ngủ mất.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ở trong ngực, cùng Lâm Phong hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro