Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đuổi Lâm Phong khỏi đoàn làm phim đi, Lâm Phong thu hoạch được mấy cái ghét bỏ trọng sắc khinh bạn của hắn liền rời đi, ôm Tiêu Chiến, đưa người trở về phòng.

Phòng của A Nhạc ngay sát vách, hắn nghe thấy phòng của Tiêu Chiến truyền đến âm thanh, mở cửa liền thấy Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm, bộ dáng còn ở trong ngưc người ta hừ hừ, một giây nghĩ lệch, quay người liền muốn đóng cửa, "Hai người tiếp tục, tiếp tục..."

"Dừng lại, tiếp tục cái gì, ca của anh uống say, còn suýt chút nữa thì cưỡng hôn Lâm Phong, mau đến giúp đỡ!" Vương Nhất Bác gọi A Nhạc lại.

"Hả? Cưỡng hôn ai???" A Nhạc kinh ngạc.

Vương Nhất Bác dưới sự trợ giúp của A Nhạc cẩn thận đặt Tiêu Chiến xuống giường, cởi giày cho Tiêu Chiến, sau đó lại nhẹ chân nhẹ tay cho đắp chăn lên cho anh, nhìn dáng vẻ ngủ say Tiêu Chiến, càng nhìn càng cảm thấy đẹp mắt.

Một chai bia thôi mà căn bản không ngửi thấy vị bia gì, theo đạo lý là tửu lượng đại chúng, không biết làm sao Tiêu Chiến từ nhỏ không uống rượu, cho đu chỉ có một chai cũng đủ để anh uống say. Đây đối với Vương Nhất Bác mà nói đúng là một chuyện tốt, nếu như không phải hắn đột nhiên tỏ tình dọa đến con thỏ con này, hẳn là hắn sẽ thu hoạch được một con thỏ con đáng yêu mơ mơ màng màng.

Cứ như vậy nhìn nhan sắc khi ngủ say của Tiêu Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác bị cảm xúc không giải thích được mạo xưng khiển trách, hắn trướng ngực rầu rĩ, cũng không biết sáng ngày mai Tiêu Chiến sẽ có thái độ gì.

A Nhạc đứng ở bên cạnh, run rẩy lên tiếng đặt câu hỏi, "Vương lão sư, cậu vừa mới nói ca của tôi suýt chút nữa cưỡng hôn Lâm Phong là sao?"

Một cuộc tình tay ba từ trong não hắn bổ ra, ví dụ như Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, thế là chủ động phá đi cp của hắn và Lâm Phong, nhưng sau khi Tiêu Chiến biết chuyện này phát hiện người mình thích chính là Lâm Phong, kiểu tình tiết này thật là máu chó.

"Không có gì, chính là tôi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cưỡng hôn, anh ấy cảm thấy có lỗi với Lâm Phong nên có ý muốn trả lại, nhưng tôi không hiểu vì sao anh ấy lại cảm thấy sau khi bị tôi hôn, lại muốn hôn Lâm Phong một cái xem như trả lại..." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng giải thích nói, "Anh về trước đi, nơi này có tôi rồi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt."

"Suy nghĩ của người sau khi say rượu thật sự là rất khó lý giải, cậu cố lên, ca của tôi tuyệt đối có ý với cậu đó." A Nhạc nhả rãnh một câu liền xoay người trở về phòng của mình.

Ngày hôm sau lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, đầu tiên là cảm thấy hơi nhức đầu, mơ hồ nhớ rõ hẳn là mình đã làm chút chuyện kinh thiên động địa gì đó vào tối hôm qua, nhất thời nhớ không ra thì sao, giãy dụa ngồi thẳng người dậy, cảm giác tay mình bị người ta túm lấy, quay đầu đi liền thấy Vương Nhất Bác ghé vào bên giường ngủ ngon ngọt, nhìn chằm chằm mặt Vương Nhất Bác hai giây, nháy mắt cái gì cũng nhớ rõ.

Tiêu Chiến biểu lộ nhất thời hiện lên có chút ngũ sắc, không biết đến cùng là vì nhà của mình sụp đổ mà thương tâm trước, hay là vì tối hôm qua mình có ý đồ cưỡng hôn Lâm Phong tối mà xấu hổ trước. Tay lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy, quả thực đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương.

Thân là diễn viên đồng hồ sinh học bị quấy phá, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không được bao lâu, Vương Nhất Bác liền tỉnh, Tiêu Chiến nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác, đi nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Chiến ca của hắn giống như đang u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, tay còn bị mình nắm lấy, tranh thủ thời gian buông lỏng tay ra, "Chiến ca, anh..."

"Ngậm miệng, không cần nói, anh không muốn nghe." Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện mất mặt hôm qua mình cưỡng hôn Lâm Phong, ngay lập tức vội vàng cắt đứt hắn.

". . . . . ." Vương Nhất Bác trầm mặc, nghĩ là Tiêu Chiến không nguyện ý tiếp nhận mình.

Tiêu Chiến phát giác được thái độ của mình khả năng làm Vương Nhất Bác hiểu lầm cái gì đó, lại bổ sung một câu, "Chuyện tối qua anh làm thật sự quá mất mặt."

Mắt Vương Nhất Bác lại sáng lên, "Vậy ý của anh là chấp nhận lời tỏ tình của em sao!"

"???" Tiêu Chiến cảm giác mình quả là muốn phát điên, "Vương Nhất Bác, em thân là chính chủ, một cái búa hạ xuống làm sập biệt thự của anh, chuyện này anh còn chưa tính sổ với em đâu! Hiện tại đầu óc anh rất loạn, em để anh tỉnh táo một chút."

"Chiến ca, em và Lâm Phong từ đầu tới cuối đều chỉ là bạn bè tốt, anh và fan hâm mộ trong siêu thoại đều hiểu lầm," Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, "Em đã biết anh rất lâu rồi, hơn nữa vẫn luôn rất thích anh, khi em biết anh ship cp em với Lâm Phong, lúc ấy tâm thái đều đóng băng rồi."

Tiêu Chiến nói, "Hóa ra ngày đó em đến siêu thoại bác bỏ tin đồn là bởi vì em biết anh ship hai người, nên vội vàng lao vào vung mạnh chùy đập nhà của anh phải không?"

"Đúng vậy a, thế nhưng anh lại giống như hiểu lầm lần nữa, cho nên em chỉ có thể xử lý lạnh, em bảo Lâm Phong đừng tới đoàn làm phim của chúng ta, em sợ anh hiểu lầm càng sâu thì em không còn cách nào giải thích được." Vương Nhất Bác đứng thẳng người dậy.

"Cho nên, mấy ngày trước em nói với anh em rất thích một người là lúc đó bắt đầu vạch kế hoạch?"

"Đúng." Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu, "Vì cái này còn bị Lâm Phong mắng, cậu ấy nói em trọng sắc khinh bạn."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, "Quả thật có chút trọng sắc khinh bạn."

Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu, rất trịnh trọng nói, "Chiến ca, em cũng là bởi vì anh nên mới muốn tranh giành lấy vai diễn này, anh có hiểu ý của em không?"

"Ừm," Tiêu Chiến nhẹ nói, "Anh hiểu."

Vương Nhất Bác trong mắt lộ ra chờ mong, "Vậy cái kia... Chiến ca anh sẽ chấp nhận em sao?"

Tiêu Chiến thanh âm vẫn nhẹ như cũ, "Vương Nhất Bác, em phải hiểu được, mặc dù hai người là giả, nhưng là anh thật sự là chân tình thực cảm ship hai người đã lâu."

Sự chờ mong trong mắt Vương Nhất Bác ảm đạm chìm xuống, lại nặng nề cúi đầu xuống, "Thật ra chỉ cần anh nguyện ý, em có thể xây dựng một biệt thự mới khác cho anh."

"Vương Nhất Bác, em cho anh thời gian hai ngày điều chỉnh một chút đầu mối có được không," Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy, cười trả lời, "Anh nghĩ là anh thích em."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngẩng đầu tiếp cận đôi mắt của Tiêu Chiến, "Được, hai ngày, em chờ anh!"

Nói xong sợ giống như Tiêu Chiến đổi ý, đứng lên liền đi ra ngoài, vừa đi còn vừa nói, "Chiến ca nhanh lên một chút, hôm nay còn phải quay phim!"

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác, im ắng cười cười, cảm khái một tâm câu tâm tính thiếu niên.




A Nhạc là ngưòi không giấu được chuyện gì, hơn nữa tối hôm qua lúc Tiêu Chiến có ý đồ muốn cưỡng hôn Lâm Phong, bên cạnh còn có mấy nhân viên công tác đang ở đấy, cho nên việc làm của Tiêu Chiến một sáng sớm đã truyền khắp phim trường. Tiêu Chiến vừa đến studio, liền cảm nhận được ánh mắt không bình thường của nhân viên công tác trong studio.

Bởi vì nguyên nhân buổi sáng cùng Vương Nhất Bác nói chuyện, cơ hồ anh quên mình tối hôm qua làm ra một tai nạn vô cùng xấu hổ, nhất thời không kịp phản ứng, đưa tay giữ chặt lấy A Nhạc đang đứng ở bên cạnh mình hỏi, "Chuyện gì xảy ra vậy, ánh mắt các người nhìn tôi sao lại kỳ quái như vậy?"

A Nhạc cố gắng nén cười, "Ca, em nhớ rằng chuyện anh uống rượu say cũng không nhỏ nhặt gì, anh còn nhớ rõ tối hôm qua anh làm gì không, em thật sự không thể hiểu được anh nghĩ gì nữa..."

"?"

"Lâm Phong..." A Nhạc vừa nói ra tên Lâm Phong liền bị Tiêu Chiến đánh gãy.

"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, cậu đừng nói nữa, chuyện tối ngày hôm qua bây giờ cậu lập tức quên đi cho tôi, cảm ơn đã phối hợp." Tiêu Chiến cảm giác mình quả thực quá mất mặt, nhớ lại câu nói có khí phách của mình tối hôm qua, "Cậu không vui vẻ tôi trả lại cho cậu." Phát đi phát lại trong đầu mình, hiện tại anh chỉ hận không thể cho mình của tối hôm qua hai dao.

Đừng nói A Nhạc không nghĩ ra, ngay cả chính anh cũng không biết hôm qua mình nghĩ như thế nào.

Anh chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Trời ạ, mắc cỡ chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro