5. anh phải trả hết nợ ba tháng qua lại cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức ăn sáng làm ra ban nãy cuối cùng cũng chỉ ăn một nửa.

Vương Nhất Bác vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ rồi thay một bộ đồ mới từ Tiêu Chiến, sau đó mới ra ngoài sô pha ngồi xuống, đem người kia một lần nữa ôm vào lòng.

"Cho anh giải thích, lý do nào em cũng chịu."

Tiêu Chiến ừm một tiếng. Anh ngồi xoay người lại, ánh mắt đối diện với Nhất Bác rồi ôm lấy cổ hắn:

"Quản lí em biết chuyện cả hai, anh ta gọi cho quản lý và công ti của anh trước. Anh ta nói nếu anh còn cứng đầu hẹn hò với em thì anh sẽ là sự bất lợi đối với họ, anh sẽ khiến em chùn chân, sẽ khiến em tan nát sự nghiệp. Sau đó công ti anh gọi anh lên ép anh chia tay em, anh không còn cách nào khác đành nghe theo..."

"Anh biết em có lịch làm việc ở studio Z cũng là anh ta nói cho anh, muốn anh đem áo đôi của chúng ta đến hoàn trả cho em... anh không muốn nhưng anh bắt buộc phải làm như thế, anh còn muốn thấy em trên sân khấu lâu hơn nữa, đâu thể vì anh mà khiến em lận đận, nên anh đồng ý thoả thuận với công ti và anh ta..."

Vương Nhất Bác vuốt tóc Tiêu Chiến, vẫn không né tránh ánh nhìn từ người kia.

"Em đừng giận, giận sẽ thành Bác Trư đấy..."

Vương Nhất Bác bật cười một tiếng, sau đó hỏi:

"Sao anh không nói với em? Anh sợ anh ta hơn em à."

"Nói với em em lại chả ầm ĩ lên, muốn đắc tội với công ti em và công ti anh luôn à?"

"... Chúng ta đang kiếm tiền cho bọn họ mà? Em cũng còn hạn hợp đồng nữa, đuổi em là thiệt trăm đường."

Tiêu Chiến cứng họng.

Thế là tại mình à?

Tiêu Chiến đấu tranh tâm lý một hồi, cảm thấy bản thân vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ, nhưng cũng đồng thời không muốn chấp nhận điều đó là sự thật, quyết định dùng chiêu lý sự:

"Lỡ họ vẫn đuổi em thì sao?"

Vương Nhất Bác dùng khuôn mặt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, sau liền không thẹn với lòng cười khinh một cái tỏ vẻ "chuyện đó chắc còn lâu mới có", thành công chọc tức Tiêu thỏ.

Anh nắm cổ áo hắn lắc thật mạnh.

"Sao hả, lại bắt đầu nữa phải không!? Chúng ta vừa quay lại với nhau con mẹ nó em tình cảm một tí cũng không được hả?"

"Lão Tiêu anh mới là người bị quản lí em lừa..."

"Ê!"

Tiêu Chiến cắn lên má Vương Nhất Bác, sau đó đổ rầm vào người hắn, dụi mặt vào vai Vương Nhất Bác thủ thỉ.

"Vậy là anh ngu ngu ngốc ngốc chia tay em ba tháng đều là do anh nghĩ nhiều à, có cặp đôi nào thích tự ngược như tụi mình không?"

"Em không có thích tự ngược, chỉ có anh thôi."

"Gì chứ, đừng có xạo, nếu em không thích tự ngược sẽ không nhắn tin cho anh, không coi anh diễn tập rồi say quắc cần câu gọi điện cho anh lúc hai giờ sáng đâu."

"Đó là tại em còn yêu anh, nếu em hết yêu anh thì còn lâu em mới làm mấy việc dở hơi ấy."

"Khác nhau chỗ nào hả?"

"Khác."

Tiêu Chiến ngẩng đầu dậy nhìn Vương Nhất Bác,

"...Vậy thì không cho em hết yêu anh."

Vương Nhất Bác cũng rướn người hôn chụt một cái lên má Tiêu Chiến.

"Không cho phép anh cái gì cũng tự giải quyết."

"Ừm."

"Giờ thì để em xử anh ta triệt để, không ai được phép hành hạ em như vậy nữa."

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra tìm số của quản lí, Tiêu Chiến thấy thế cũng trèo xuống người hắn. Anh lấy một chiếc gối nhỏ ôm vào rồi ngồi xuống kế bên hắn, bắt đầu chuyên tâm nghe lén. Tiếng reo điện thoại reo được vài lần liền có người bắt máy, đầu dây bên kia còn chưa kịp nói câu nào liền bị Vương Nhất Bác chặn họng.

"Anh gọi Tiêu Chiến và công ti anh ấy làm gì? Tại sao không nói với tôi."

Quản lí Trần dường như có chút bất ngờ.

"Cậu biết? người quay lại rồi à?"

"Phải."

Quản lí Trần cũng hết cách đành phải giải thích:

"Cậu có biết nếu tin đồn truyền ra cậu đang hẹn hò với Tiêu Chiến là sự nghiệp cậu và cậu ta đều đi đời không? Paparazi bây giờ không dễ đối phó đâu, chúng nó ở khắp mọi nơi đấy, tôi vì lợi ích của cậu và công ti nên mới làm thế. Vương Nhất Bác, cậu nên nhớ hiện tại cậu là một trong tam đại lưu lượng cùng Tiêu Chiến, chuyện hẹn hò này cả hai người đều chết."

Anh ta không phải không có lý của mình. Đúng, ở trong giới giải trí hỗn tạp này chỉ cần một scandal xuất hiện sẽ liền trở thành miếng mồi ngon cho báo lá cải, giúp họ thu được rất nhiều lợi nhuận "bẩn", tình người đối với họ không đáng là bao nhiêu.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến.

"Tôi tự có quy tắc của mình, tôi không muốn ai cũng xen vào việc riêng của tôi."

Quản lí Trần nghe thế không biết phải đáp lại thế nào. Sau đó anh ta chỉ đành thở dài.

"Cậu phải đảm bảo, nếu lộ ra thì sẽ rất phiền phức."

"Được."

"Được, tôi không ép cậu. Gửi lời xin lỗi đến Tiêu Chiến dùm tôi, năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ."

Vương Nhất Bác cúp máy, nhướn mày nhìn Tiêu Chiến.

"... Đừng có nhìn anh như thế."

"Anh sai."

"..."

Vương - thù dai - Nhất - chỉ với mình Tiêu Chiến - Bác xuất hiện.

"Anh bỏ em ba tháng, không xem tin nhắn em, nghe lời anh ta đưa em áo măng tô. Hôm qua anh mà không bắt máy chắc còn lâu em mới quay lại với anh."

"... Thì em có thể đến tìm anh mà."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười,

"Anh có vấn đề về trí nhớ hả, anh bỏ em cơ mà?"

Tiêu Chiến lại cứng họng. Mẹ nó, cái kĩ năng bóp chết cuộc nói chuyện của tên này càng lúc càng bá, phải dạy lại thôi!

"Ai da biết rồi mà em đừng có càu nhàu nữa, anh đền cả đời anh cho em luôn rồi."

Vương Nhất Bác nghe thế liền vui vui vẻ vẻ, nhưng trên mặt lại không biểu cảm gì. Làm diễn viên quá là tiện lợi, trường hợp nào cũng thích hợp để đem kĩ năng ra xài.

"Lão Vương em vừa mới tha lỗi cho anh mà, sao em cứ dở chứng mãi vậy."

Vương Nhất Bác mặt lạnh nhìn Tiêu Chiến.

"Lão Vươnggg."

Tiêu Chiến bĩu môi, làm trò con mèo mãi không thấy người kia động đậy gì, thậm chí còn có dấu hiệu trầm mặc cả ngày liền cắn răng mặc kệ mặt mũi, tự an ủi bản thân vì mình sai nên phải chịu phạt...

Tiêu Chiến lấy hai bàn tay áp lên má Vương Nhất Bác, sau đó hôn lên trán, lên mí mắt, lên má, lên mũi rồi cuối cùng đáp lên môi hắn. Tiêu Chiến mút nhẹ một cái, rồi trán kề trán nhìn Vương Nhất Bác.

"Vừa bảo em mà giận thì thành Bác Trư vậy mà em cứ giận mãi. Em muốn thành Bác Trư thiệt à."

"Thành Bác Trư cũng nuôi nổi anh."

Tiêu Chiến bật cười. Vương Nhất Bác nhìn anh vui vui vẻ vẻ, không nhịn được đưa tay lên chạm vào khoé mắt cong cong rồi hôn lấy anh. Tiêu Chiến cũng không muốn phản kháng, thậm chí còn chủ động vòng tay ôm lấy cổ Nhất Bác, he hé môi.

Đã lâu lắm rồi.

Vương Nhất Bác càng hôn càng say, đem Tiêu Chiến đè dưới thân rồi ngang nhiên đảo lộn thần trí của anh, bàn tay hư hỏng cũng không để yên. Vương Nhất Bác luồn tay vào hai lớp áo của Tiêu Chiến, chạm vào lớp da ấm ấm mềm mềm. Tay hắn rất lạnh, lạnh đến mức Tiêu Chiến phải giật mình một cái, rên rỉ muốn lấy tay hắn ra.

Vương Nhất Bác rời khỏi môi Tiêu Chiến, tiếng thở dốc ái muội như tiếng chuông ngân rơi từng nhịp vào tai Nhất Bác, lửa tình theo đó cháy cả một vùng.

"Lão Vương em đừng loạn, tay em lạnh lắm..."

"Hoạt động một tí sẽ hết lạnh thôi."

"A?"

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt.

"Ha ha ha đừng đùa mà lão Vương... chúng ta mới làm lành..."

"Làm lành thì sao?" Vương Nhất Bác cúi xuống thì thầm vào tai Tiêu Chiến "Làm lành là một chuyện, sau làm lành em muốn làm anh."

Tiêu Chiến run lên.

"Lão Tiêu, chiều em được không, em ngồi đây chờ anh."

"Không ai làm mấy việc này buổi sáng hết..."

Vương Nhất Bác cắn tai Tiêu Chiến, sau lại trườn xuống cổ rồi đến xương quai xanh, giọng nói trầm thấp vờn ghẹo Tiêu Chiến,

"Không có ai thì có em, dù sao cũng không phải lần đầu mà, đi màa."

Mẹ nó, Bác Trư lúc nãy khóc lóc muốn rời đi đâu rồi? Người này là ai, Bác Trư sao lại có thể biến thành sư tử đói nhanh như vậy hả?

Tiêu thỏ sợ muốn chết.

"Lão Vương làm bây giờ không an toàn tí nào hết, em không thể để buổi tối được hả?"

Vương Nhất Bác kiên nhẫn.

"Buổi tối anh lại trốn, chiều em tí thôi."

Tiêu Chiến nội tâm gào thét không muốn, thế nhưng cuối cùng cũng thoả hiệp bước vào phòng tắm. Rất lâu rồi chưa làm cái này cơ thể lại có chút không quen, hơn hai mươi phút sau mới bước ra. Thỏ con Tiêu Chiến thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ gì liền thấy sư tử đói đứng trước phòng tắm nhìn mình chằm chằm rồi chụp lấy tay lôi ra phòng khách đè xuống.

"Lão Tiêu thơm quá."

"Làm bây giờ rất kì quặc đó..."

"Chiến ca anh nói nhiều quá, Kiên Quả ở Trùng Khánh anh ở tầng hai mươi, kéo rèm lại là không ai thấy."

"Phòng ngủ..."

"Em muốn ở đây."

...

Cho hỏi ai là chủ cái nhà này?

Tiêu Chiến muốn chạy rồi.

Vương Nhất Bác ngồi lên cởi áo, đáy mắt tình mê ý loạn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Hắn chen vào giữa hai chân anh rồi dịu dàng kéo anh ngồi dậy hôn lấy, vừa gặm vừa liếm, bao nhiêu cưng chiều đều đưa hết cho Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, anh phải trả hết nợ ba tháng qua lại cho em."

"Ưm..."

Vương Nhất Bác cởi áo anh, sự chú ý cũng dời xuống hai hạt anh đào mà đã lâu rồi chưa được nếm thử. Vương Nhất Bác một bên cúi xuống gặm lấy, một bên dùng tay chơi đùa.

"Lão Vương... ưm... anh..."

Vương Nhất Bác ngẩng lên, sau đó rướn người người hôn lên mí mắt Tiêu Chiến.

"Em yêu anh."

Một lời nói ra liền hại Tiêu Chiến đỏ bừng mặt. Anh che lại mắt, âm lượng giảm đến mức hết cỡ nói:

"Cái đó... vật kia để trong ngăn bàn này..."

Vương Nhất Bác khó hiểu.

"Anh để ở ngăn bàn làm gì thế? Có người phát hiện thì sao?"

"Ai... ai lại lục đồ nhà người khác bao giờ..."

Tiêu Chiến hận không thể đào một cái hố chôn mình, cũng không tìm được lý do nào để bào chữa, thế nên đành phải ăn ngay nói thật.

"... Với lại... hôm nọ nhìn thấy em trên ti vi..."

Vương Nhất Bác đơ ra vài giây, hai mày níu chặt lại rồi cúi xuống hôn thật mạnh lên môi Tiêu Chiến.

"Mẹ nó, anh lại quyến rũ em."

Hắn lấy dầu bôi trơn và bao cao su từ ngăn bàn trà, nhanh gọn cởi luôn phần phía dưới của Tiêu Chiến. Dầu bôi trơn cũng rất lạnh, lúc Vương Nhất Bác cho thứ chất lỏng đặc sệt ấy cùng ngón tay mình đưa sâu vào phía sau Tiêu Chiến, anh không nhịn được run lên một hồi.

Tay lạnh, dầu bôi trơn lạnh, rồi ngón tay tên nhóc này còn dài như vậy??

Tiêu Chiến nắm thật chặt cổ tay Vương Nhất Bác,

"Lão Vương... lão Vương... em từ từ thôi, anh khó chịu."

Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến để xoa dịu, vậy nhưng tốc độ ở phía dưới càng lúc càng nhanh. Tiêu Chiến quả thực theo không kịp, trong miệng phát ra từng tiếng rên rỉ theo từng nhịp ra vào. Vương Nhất Bác không chịu nổi những tiếng kêu ngọt ngào này, hắn một tay điều khiển những ngón tay trong động bích ấm áp, một tay lại đưa vào hộp lấy "thứ đó" rồi đưa lên miệng để xé bao bì, cần bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu quyến rũ.

Tiêu Chiến nhìn đến ngơ ngẩn, thừa nhận trong lòng ngoại trừ lúc nhảy thì Vương Nhất Bác cũng quyến rũ nhất lúc này...

"Anh có muốn đeo cho em không?"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên hỏi, quả thực doạ Tiêu Chiến một phen giật mình, sau đó liền đỏ bừng mặt.

"Không... không chiều em nữa đâu..."

"Chán thế."

Vương Nhất Bác bĩu môi rồi rút tay ra khỏi cơ thể Tiêu Chiến. Hắn lấy "áo mưa" ra khỏi bao bì vừa được xé, sau đó cũng vứt quần mình qua một bên. Tiêu Chiến ngại đến mức không dám nhìn, hai tay đưa lên che hết mặt, chỉ để lộ một khoảng bé tí xíu nhưng đủ để nhìn người kia đang làm gì.

Nhưng mà làm gì có chuyện Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến cơ hội che mặt khi đang làm chứ?

"Nào lão Tiêu, anh phải nhìn em chứ."

Vương Nhất Bác đưa hai ngón tay vào cơ thể Tiêu Chiến một lần nữa, tiếng nước, tiếng rên rỉ theo nhịp chuyển động của ngón tay khiến một chút lý trí cuối cùng trong Vương Nhất Bác quyết định từ giã chủ nhân của mình và ra đi. Hắn lại hôn Tiêu Chiến, không phải nụ hôn dịu dàng mà là nụ hôn nhuốm đầy dục vọng, lưỡi của hắn cuốn lấy lưỡi của anh, sau đó cứ như hoá thành rắn lục tìm khắp nơi trong khoang miệng Tiêu Chiến, quả thực hôn giỏi đến mức Tiêu Chiến nghĩ mình sắp thăng luôn.

Vương Nhất Bác hôn xong cũng rút tay ra, sau từ từ đưa vật đó của mình vào trong Tiêu Chiến. Hắn để một chân của anh gác lên thành ghế, một bên gác lên đùi mình, dù sao ghế của Tiêu Chiến cũng đủ lớn nên hắn cũng không thấy khó chịu lắm.

"Ưm... đợi chút... khó chịu quá a..."

Vương Nhất Bác rướn lên hôn Tiêu Chiến, vừa hôn vừa thủ thỉ.

"Không sao, một chút sẽ hết, sẽ thoải mái ngay thôi."

"Ừm..."

Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, gật đầu. Hắn lại hôn lên đôi mắt nhắm chặt của Tiêu Chiến, thân dưới bắt đầu động.

"Em lấy thêm bôi trơn nhé?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Lạnh lắm... em... ưm, động nhanh một chút, anh chịu được..."

Vương Nhất Bác mỉm cười, thân dưới cũng từ từ tăng nhịp độ càng lúc càng nhanh dần. Sau đó, hắn vươn tay lấy chiếc gối nhỏ đã nằm lăn lóc ở dưới sàn từ lúc nào rồi kê dưới lưng Tiêu Chiến, bản thân quỳ lên ghế bắt đầu đưa đẩy. Tiêu Chiến thực sự muốn phát điên, tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng cũng không kìm lại được. Anh đan tay lại với hắn, cảm nhận vật lạ liên tục thúc dưới người mình nhưng không cách nào trốn được nó.

"Lão Vương, anh... a..."

"Anh thế nào?"

Vương Nhất Bác cúi xuống thật thấp nhìn anh, trong mắt chỉ toàn là bóng hình của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến he hé đôi mắt không biết đã đẫm lệ từ khi nào nhìn Vương Nhất Bác, sau đó ôm lấy cổ hắn.

"Thoái mái a... nhanh một chút..."

"Được, nghe anh hết."

Vương Nhất Bác thúc vào càng lúc càng nhanh, thậm chí còn mang lực đâm đâm vào sâu bên trong Tiêu Chiến. Chỗ nhạy cảm của anh cũng không trốn hắn được bao lâu, khi bị đâm trúng, Tiêu Chiến không phòng ngừa trước liền "A" một tiếng thật kêu, thắt lưng cũng ưỡn lên đến là khiêu gợi. Vương Nhất Bác cười thầm một tiếng, sau đó liền như một tên lưu manh chỉ chuyên tâm tấn công nơi ấy, thành công khiến anh thần hồn điên đảo.

"Ưm... ưm a..."

Tốc độ của Vương Nhất Bác không hề giảm xuống, tiếng cơ thể va chạm, tiếng rên rỉ thở dốc và tiếng nước vang lên không ngừng tạo thành một bài hoà âm mà Vương Nhất Bác thích nghe nhất. 

"Em yêu anh, lão Tiêu a em yêu anh."

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nhìn hắn, sau đó rướn người lên hôn Vương Nhất Bác.

"Anh cũng yêu em..."

Vương Nhất Bác luồn tay xuống cầm lấy Tiểu Tán rồi chuyển động tay lên xuống thật thuần thục. Tiêu Chiến theo bản năng muốn cản hắn lại, sau đó cũng đành mặc kệ đan chặt tay với hắn lần nữa, đường đường chính chính hưởng thụ trọn vẹn sự "phục tùng" từ hắn.

"Ư... anh muốn ra..."

Vương Nhất Bác lần này lại không trả lời mà thay vào đó là những cú thúc nhanh như muốn phá huỷ nội thành bên trong Tiêu Chiến, chỗ nhạy cảm kia cũng bị chọc đến mê man, cơ thể càng lúc càng nhạy cảm của Tiêu Chiến trở thành một món ăn ngon lành đối với Vương Nhất Bác. Hắn thả tay, không cho Tiêu Chiến tự xử chỗ đó rồi nâng eo anh lên đâm mạnh vào.

"Ưm... lão Vương... a a.. a... lão Vương..."

Tiêu Chiến quả thực sắp chịu không nổi, tiếng rên rỉ giờ đây còn mang chút run rẩy tựa hồ như đang khóc.

"Lão Vương... ưm... cho anh ra đi mà..."

"Cùng nhau."

"Ư... a... hôn..."

Vương Nhất Bác nghe theo liền cúi đầu xuống hôn lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào kia, vừa gặm cắn vừa dịu dàng mút lấy, đem lưỡi của Tiêu Chiến lần nữa cuốn vào, thuần thục tựa như cách hắn khiến anh phải mê đắm.

"Tiêu Chiến, em rất yêu anh..."

Sau cùng, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu thoả hiệp, tay hắn lại cầm lấy Tiểu Tán di chuyển thật nhanh, cơ thể thúc vài lần thật mạnh vào Tiêu Chiến rồi chôn sâu trong cơ thể anh, cùng Tiêu Chiến đến, trong cổ họng hắn còn gầm lên một tiếng thật trầm rồi đổ rầm xuống người anh, không hiểu vì sao cười đến là sảng khoái.

"Lão Tiêu, mình làm lần nữa đi."

"A?"

Tiêu Chiến trong lòng than khổ, biết ngay mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro