4. anh không chạy lung tung nữa, anh về với em nhé, được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"3, 2, 1! Chúc mừng năm mới!"

Pháo hoa vang ầm trời, pháo giấy muôn màu cũng đang rơi xuống.

Tiếng vỗ tay, tiếng cười nói, tiếng trò chuyện cùng những lời chúc khiến bầu không khí trở nên ồn ào náo nhiệt hơn bao giờ hết. Một năm mới lại đến, một năm của sự đổi mới, sự sung túc và ấm no tràn về nơi này, đem cho con người những khát vọng tươi đẹp và cả những thử thách cho một hành trình mới.

Vương Nhất Bác cùng các nghệ sĩ khác cúi đầu cảm ơn khán giả, bày tỏ lòng biết ơn trước sự ủng hộ chân thành từ họ.

Vương Nhất Bác đứng cách Tiêu Chiến rất xa, xa đến mức quay đầu cũng không thấy người ấy giữa biển người.

Lúc ra xe, Vương Nhất Bác không chờ quản lí Trần dặn dò liền cướp lời của anh ta:

"Tôi muốn đến quán bar, quán nào cũng được."

Quản lí Trần khó hiểu:

"Cậu muốn đến quán bar làm gì?"

"Không phải chuyện của anh."

Vương Nhất Bác nhìn ra cửa sổ lạnh lùng đáp, quản lí Trần thở dài, sau đó cũng lái xe đi, không ép buộc hắn. Quán bar mà quản lí đưa hắn đến là một nơi toạ lạc tại ngoại ô thành phố, rất xa xỉ nhưng không loạn lạc. Chủ nhân của quán bar cũng từng là nghệ sĩ, vậy nên nơi này có độ bảo mật và an toàn tuyệt đối, nếu như không phải người thuộc giới thượng lưu hoặc nghệ sĩ nổi tiếng thì không bao giờ có khả năng đặt chân vào.

Quán bar Beneath the Sun.

Nơi đây rất kì lạ, không cửa ra vào và chỉ có duy nhất một chiếc đường hầm sâu hun hút. Xe được đỗ ở tầng hầm thứ hai trở xuống, còn tầng thứ nhất chỉ dùng để thực hiện mọi thủ tục cùng chứng minh, muốn lên lầu phải có thẻ từ riêng - và tất cả đều được làm bằng máy, sau đó máy sẽ gửi dữ liệu lên phòng làm việc của quán bar để xác minh và gửi thẻ từ xuống để lên tầng.

Vương Nhất Bác nghe thế cũng không nói gì, trong lòng hơi phiền muộn.

Quản lí Trần lái xe vào tầng hầm thứ nhất, sau đó ra ngoài làm "thủ tục", cũng không tốn mấy thời gian. Tuy vậy, Vương Nhất Bác cũng không nhịn được mà phàn nàn.

"Thật phiền phức."

"Bởi vì cậu là người nổi tiếng, Tiêu Chiến còn đến đây vài lần rồi."

Quản lí Trần đáp như thế, Vương Nhất Bác cũng không biết làm sao để phản bác.

Vương Nhất Bác lên tầng theo chỉ dẫn, đón tiếp hắn là một người tầm độ tuổi ba mươi. Người đó dẫn Vương Nhất Bác đến vị trí hắn yêu cầu, sau đó giới thiệu một chút theo lệ thường. Vương Nhất Bác gật đầu, cũng nói:

"Một chai Whisky như anh giới thiệu, cảm ơn."

Nơi này được bao trùm bằng ánh đèn vàng mờ ảo, quả thực không có thứ gì loạn lạc hay ồn ào, tất cả đều mang nét cổ điển cùng tiếng nhạc du dương. Mùi hương dịu ngọt từ rượu thoang thoảng, quả thực dễ chịu.

Whisky được đem ra cùng ly và một xô đá nhỏ. Sau đấy, Vương Nhất Bác cứ uống, uống rồi lại uống, uống đến mức không tự chủ được, cũng say đến mức hồ đồ.

Hắn cầm điện thoại, thần trí đưa hắn về những ngày tháng đó khi hắn còn hạnh phúc. Vương Nhất Bác không tin, cũng không cam tâm bị đối xử như thế, trong lòng vì rượu bốc lên ngọn lửa cháy ngùn ngụt.

Vương Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến, lần đầu tiên sau chia tay.

Lúc ấy là hai giờ sáng.

Tiêu Chiến không rõ có bất ngờ hay không, những mãi đến giây cuối cùng mới chịu bắt máy, chỉ là Vương Nhất Bác say đến hồ đồ rồi, còn tưởng anh lạnh nhạt cúp máy liền cười khổ một tiếng. Hắn nói rất nhỏ, nhỏ đến mức không ai nghe, nhưng lại đủ để Tiêu Chiến đầu dây bên kia một hồi ngơ ngác.

"Tiêu Chiến, em thực sự rất nhớ anh."

"..."

"Ba tháng qua em ngỡ mình đã quên được anh, nhưng anh rõ ràng trêu ngươi em, dập tắt sự dối gạt bản thân của em."

"Anh trên sân khấu hôm diễn tập... A, ngay cả khi diễn tập cũng đẹp như thế, nhưng lại không còn là của em, không phải người yêu của em."

"Em muốn hận anh, muốn ghét bỏ và lừa mình dối người, nhưng mỗi khi em nhìn thấy nụ cười của anh liền không thể làm điều đó nổi."

"Tiêu Chiến, lời hứa ở Nam Kinh hoá ra chỉ có mình em là trông đợi thôi sao? Lần ấy ở Nam Kinh anh khóc như thế có phải vì anh chưa thoát vai, anh vẫn nghĩ mình là Nguỵ Vô Tiện còn em là Lam Vong Cơ không...?"

Tiêu Chiến muốn trả lời, nhưng khi nghe tiếng cười chua xót của Vương Nhất Bác, lời lên đến môi thì một câu cũng không nói nổi.

"Nhưng em sớm đã không còn là Lam Vong Cơ, em là Vương Nhất Bác... sao anh không tin em sẽ bên anh cả đời như bọn họ?"

"Em từng nghĩ anh yêu em là thật, nhưng đôi lúc em cũng không dám tin. Em nhắn tin cho anh mỗi ngày vì em biết anh sẽ không bao giờ xem, em cũng biết đau khổ chứ, nhưng em còn cách nào khác sao?"

Vương Nhất Bác dừng lại một lúc, hắn uống cạn whisky trong ly, vị cay xộc thẳng lên não.

"Em đang ở Beneath the Sun, buồn cười thật, ngay cả việc anh đến nơi này đến quản lí em cũng biết, chỉ có em là ngu ngốc chẳng biết gì."

Âm điệu vẫn như cũ, thế nhưng giọng nói ngày càng run.

"Những ngày trước, mỗi khi nhìn thấy anh ngủ trong lòng em, em đã thề với lòng sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Cuối cùng cũng là anh tàn nhẫn ném trái tim em đi, không những một lần mà còn rất nhiều lần."

"Anh làm sao biết sau ngày chia tay em sẽ đến studio Z, làm sao biết em ở tầng nào, làm sao biết em ở đâu? Sao anh lại đưa măng tô cho em, anh mua nó anh may nó, anh biến nó thành đồ đôi, sau chia tay anh đưa cho em? Để làm gì vậy Tiêu Chiến, để làm gì? Để thấy em đau khổ vật vã, hay để bắt em chịu đựng việc phải nhớ nhung anh mỗi ngày?"

Vương Nhất Bác một tay cầm điện thoại, một tay ôm lấy khuôn mặt đã sớm đẫm lệ không ngừng.

"Sao em lại yêu anh chứ, sao em không thể dứt khỏi anh, sao anh lại tỏ tình với em và rồi cũng trở thành người buông tay? Anh lạnh lùng đến mức ấy sao?"

Đầu Vương Nhất Bác nặng đến mức mơ hồ,

".... Em thật sự rất yêu anh kia mà?"

Mí mắt nặng trĩu, rồi Vương Nhất Bác thiếp đi. Trong mơ hồ, hắn nghe thoang thoảng giọng nói của Tiêu Chiến bên tai, không hiểu sao lại yên lòng nhắm mắt.

Tiêu Chiến thực sự đã đến đó, bên tai vẫn còn cầm chiếc điện thoại chưa ngắt kết nối với Vương Nhất Bác. Anh thanh toán mọi khoản tiền của hắn hôm nay rồi nhờ người phụ đưa Vương Nhất Bác xuống lầu cùng mình. Vương Nhất Bác uống rất nhiều, mùi rượu xộc lên mũi Tiêu Chiến nặng đến mức anh phải níu mày.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Vương Nhất Bác khi say ngoại trừ nói nhiều hơn thường ngày ra thì cũng không nháo không khóc, cứ yên lặng ngủ như vậy. Tiêu Chiến đưa Nhất Bác ra xe, để hắn ngồi ghế trước cùng mình, cài dây an toàn rồi lái xe đi. Ban đầu anh muốn chở hắn về nhà, nhưng sau lại đổi ý, vòng tay lái rồi trở về nhà mình.

Tiêu Chiến ở một khu chung cư cũng coi như là tiện lợi và cao cấp. Anh đỗ xe rồi đưa Vương Nhất Bác lên nhà, cởi áo vest đã sớm nhăn nhúm của hắn ra rồi ném hắn lên giường, mệt đến mức không thở nổi.

"Tên nhóc này sao lại nặng thế chứ, rượu làm em tăng mười kí à lão Vương?"

Tiêu Chiến thở dài, ra khỏi phòng để thay đồ, vệ sinh sạch sẽ rồi mới thấm ướt khăn mặt đem vào, quỳ xuống bên giường rồi lau mặt cho Vương Nhất Bác, lau đến là cẩn thận. Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, hắn chớp chớp mắt, không nghĩ lại có thể nhìn thấy Tiêu Chiến trước mặt mình, khuôn mặt mình si mê ấy còn đang vương phải phần giật mình cùng xấu hổ.

Đây, chắc là mơ rồi.

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại vươn tay chạm vào mặt Tiêu Chiến, rồi chạm vào mắt, vào mũi, vào đôi môi có lời mật ngọt cũng có lời đớn đau.

"Ước gì giấc mơ này kéo dài thật lâu, anh có thể bên em thật lâu... Thực tại tàn khốc quá, em chẳng muốn tỉnh dậy tí nào..."

Rồi hắn lại nhắm mắt, ngủ đến an tĩnh, để lại Tiêu Chiến với khuôn mặt đỏ ửng cùng rất nhiều lời nói không thể giãi bày ngay lúc này. Tiêu Chiến lau cho hắn đến là sạch sẽ, thậm chí còn cởi chiếc áo "lấp lánh" mà người ta tâng bốc cả ngày hôm nay ra rồi ném sang một bên, dịu dàng lau hai tay và thân trên của Vương Nhất Bác.

Đôi lúc, có lẽ vì lau chậm, Vương Nhất Bác sẽ rầm rì trong miệng một lúc, thế nhưng không tỉnh dậy, nhịp thở cứ đều đều.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một hồi, chạm vào mái tóc của hắn. Không phải là mái tóc mềm mại thường thấy mà cứng lại vì gel, nhưng lại là màu tóc đen truyền thống mà Tiêu Chiến từng nói Nhất Bác quyến rũ nhất khi để màu này.

Sao cứ phải làm những việc này làm gì...

Tiêu Chiến cắn chặt môi, sau đó dọn dẹp một chút rồi leo lên giường, chui vào vòng tay ấm áp quen thuộc kia, xích lại thật gần rồi ôm lấy Vương Nhất Bác.

"Lão Vương, ngày mai anh sẽ giải thích hết có được không? Hứa là đừng giận anh có được không? Lão Vương ngày mai mà nổi giận thì sẽ béo, mặt sẽ to còn mắt thì sẽ thành đường chỉ đấy..."

Tiếng thở đều đều như một bản nhạc du dương như muốn đưa Tiêu Chiến vào giấc ngủ.

"Anh cũng rất nhớ em mà..."

Tiêu Chiến chôn chặt bản thân vào Vương Nhất Bác như mình vẫn luôn làm những ngày trước, bên tai còn nghe được cả tiếng trái tim đập bình bình ổn ổn của hắn.


Khi Vương Nhất Bác mở mắt ra thì trời đã sáng, đầu còn đau như búa bổ. Hắn ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc lâu rồi mới giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh, trong lòng vô cùng hốt hoảng.

Đây hoàn toàn không phải nhà của hắn!

Hôm qua điều cuối cùng Vương Nhất Bác nhớ được là mình đã uống rất nhiều rượu, còn lại thì đều là một mớ hỗn độn mơ hồ. Mẹ nó, nơi đó không giống như sẽ cung cấp phòng cho mấy người say quắc cần câu như mình...

Vương Nhất Bác thật lòng có một chút hoảng loạn, hắn rời giường nhặt áo lên và mặc vào, sau đó nhìn thấy điện thoại mình trên chiếc tủ nhỏ kế bên giường liền cầm lấy, dự tính ra ngoài xem xét tình hình để còn thông báo vị trí chỗ ở của mình.

Khi hắn mở cửa, mùi thức ăn thơm lừng lập tức xông vào mũi Vương Nhất Bác. Hắn đi thật chậm và nhẹ về phía nhà bếp, sau đó mới cẩn thận nhìn vào. Người đó xoay lưng về phía hắn, còn đang cẩn thận chiên trứng ốp la, bộ dạng người đó cho dù Vương Nhất Bác có ngất đi một trăm lần cũng sẽ nhận ra...

Người đó, là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không dám tin vào mắt mình, hắn tưởng mình lại có vấn đề, hoặc là lại đang mơ, một giấc mơ quá thực, thực đến mức khi móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay hắn còn cảm nhận được nỗi đau ấy.

Tiêu Chiến cẩn thận để trứng ra dĩa, khi quay lại liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đã sớm đứng như trời trồng ở đấy, không lường trước nên giật mình, lúng túng;

"Em... sao thức dậy không bảo anh. Ừm, anh có làm chút đồ ăn sáng..."

Vương Nhất Bác không nói lời nào, càng làm cho Tiêu Chiến hấp tấp.

Bầu không khí này thật sự rất xấu hổ, cũng rất đau lòng.

Vương Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến, tay chạm lên khuôn mặt mình hằng móng ngong bao lâu nay liền có chút không dám tin, không dám đối diện. Vương Nhất Bác sợ cảm giác đau đớn mà Tiêu Chiến để lại cho hắn, vì vậy hắn liền xoay người rời đi. Tiêu Chiến ngơ ngác một lúc, sau đó liền đuổi theo, nắm lấy tay hắn.

"Lão Vương... Anh..."

Một lời "lão Vương" lại không nghĩ có thể khiến một người ngơ ngác, bước chân vội vã cũng dừng hẳn lại.

"Em... em đừng bỏ đi vội như thế. Anh còn muốn nói chuyện với em..."

"Anh muốn nói gì?"

Vương Nhất Bác hỏi lại, trong giọng nói chỉ toàn là sự vô tình.

Lửa giận không hiểu vì sao lại bùng lên. Thời khắc ấy, Vương Nhất Bác quả thực nghĩ thà rằng mình vô tình như thế còn đỡ hơn là hy vọng quá nhiều.

"Anh..."

"Có phải anh muốn nói em quên hết những chuyện kia, sau đó cùng anh trở về như ngày trước làm một người đồng nghiệp, người anh em tốt đúng không? Nếu đúng là như vậy thì xin lỗi em làm không được, Tiêu Chiến em thật sự làm không được đâu."

Người mình yêu nhất, mơ về nhiều nhất, khiến mình đau khổ nhiều nhất khi xuất hiện trước mặt mình liền có cảm giác thế nào?

Không cảm thấy vui vẻ như hắn nghĩ...

"Không mà, lão Vương em nghe anh nói..."

Trái lại đau lòng lại thêm đau lòng.

"Vậy anh nói đi." Vương Nhất Bác xoay người lại nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. "Anh làm như vậy là muốn em phải quên gì, phải giấu gì, em đều nghe anh."

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt dùng lời lẽ khó nghe và xa cách nhất nói với mình, nhưng mắt người đó đã sớm đỏ lên. Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến trở nên bối rối trước mặt Vương Nhất Bác, không biết làm thế nào để giải thích, càng không biết làm thế nào để người ấy tin tưởng mình.

Tiêu Chiến cứ im lặng như vậy...

Vương Nhất Bác cứ nhìn Tiêu Chiến một hồi lâu, lửa giận trong lòng qua một lúc cũng nguôi dần đi, cuối cùng chỉ đành bất lực thở dài, không nghĩ điều đó lại càng như mũi tên đâm xuyên qua người Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cúi đầu gỡ tay Tiêu Chiến ra, từ tốn nói.

"Em xin lỗi, ban nãy em quả thực tức giận, nói những điều đó với tiền bối của mình thì không tốt. Không sao, anh đừng ép buộc mình, chúng ta làm đồng nghiệp cũng được, bạn bè cũng được..."

Vương Nhất Bác dừng lại, lưu luyến hơi ấm từ bàn tay của Tiêu Chiến, sau đó cũng buông ra.

"Nếu anh cảm thấy khó đối diện thì những tin nhắn wechat kia em sẽ thu hồi... hoặc là em có thể xoá tất cả, coi như từ trước đến nay chưa có gì xảy ra hết. Làm phiền anh hôm qua đón em về, em quả thực không nhớ rõ hoàn cảnh sự việc, nếu làm gì quá phận thì em xin lỗi. Bây giờ em lập tức trở về, sẽ không làm phiền anh. Cảm ơn anh chiếu cố."

Vương Nhất Bác khó khăn nói ra những điều đó, cảm thấy như đang dùng dao đâm lấy chính mình. Hắn nhìn Tiêu Chiến trước mặt đang cúi đầu xuống nên không rõ biểu cảm, trong tâm lại thật lòng muốn ôm lấy anh thật chặt, nói với anh rằng hắn rất yêu anh, nói với anh rằng không có anh hắn sống rất khổ sở, rất mệt mỏi, nói với anh rằng việc chờ đợi tin nhắn từ anh chưa bao giờ là dễ chịu đối với hắn... Thế nhưng Vương Nhất Bác biết phải làm gì đây, hắn đâu thể ép một người yêu mình?

「...Từ nay về sau anh muốn chúng ta như Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện ở nguyên tác, yêu nhau một đời, bên nhau một đời, có được không?」

Lời anh nói năm ấy vẫn luôn khắc sâu vào trái tim hắn.

Vương Nhất Bác xoay người rời đi.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân trên thềm gỗ liền ngẩng đầu, mắt thấy hắn thật sự rời đi, trong tâm liền hoảng loạn. Tiêu Chiến biết chỉ cần Vương Nhất Bác bước ra khỏi căn nhà này thì cơ hội thứ hai để gặp lại và bên nhau có lẽ cũng sẽ không bao giờ đến nữa...

Nghĩ đến một ngày nào đó Vương Nhất Bác sẽ có người mới, một người may mắn nào đó được hắn yêu thương, được hắn đối xử thật dịu dàng và được hắn hôn lên trán trước khi ngủ như mình ngày xưa càng làm trái tim anh như bị bóp nghẹn.

Tiêu Chiến muốn ích kỉ vì bản thân một lần, một lần duy nhất trong đời này thôi.

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác từ đằng sau, cảm thấy cả thân hắn như cứng lại. Tiêu Chiến vùi mặt vào bờ vai hắn, qua một lúc mới nghèn nghẹn nói:

"Anh không muốn làm đồng nghiệp với em, anh không muốn làm anh em với em. Lão Vương anh xin lỗi, anh không đi nữa, anh không chạy lung tung nữa, anh về với em nhé, được không? Anh về với em rồi chúng ta lại như xưa có được không? Cho anh về với em đi mà, anh cũng rất đau, đau đến chịu không nổi. Còn có, ngày mai, ngày mai nữa, thật lâu sau này, anh cũng không muốn ngủ một mình..."

Tiêu Chiến nức nở;

"Anh có trả lời em chứ, nhưng anh không thể cho em thấy, cũng không thể bấm vào xem, chỉ có thể nhìn thông báo mà trả lời như đồ ngốc. Tin nhắn nào anh cũng đọc, âm báo anh cũng không tắt... Anh không thể trả lời, nếu anh làm thế họ sẽ tạo áp lực cho chúng ta, anh có lý do thật mà..."

Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn tay người kia bị sứt da vì âu lo đang ôm chặt lấy mình, cắn môi.

"Anh biết em sẽ nghĩ anh gạt em, nhưng đó là thật và lý do này rất ngu ngốc... Lão Vương em đừng giận, anh chạy đến bên em rồi em đừng đi nữa được không? Em đi anh sẽ đuổi không kịp mất... anh yêu em thật mà, em đừng xoá tin nhắn, đừng thu hồi tin nhắn nhé, được không, cái nào anh cũng trả lời hết rồi... anh không thấy phiền gì cả, em nắm tay anh rồi dắt anh đi cùng em một đời được không? Anh hứa lần này anh sẽ không bỏ em, anh hứa mà..."

"Lão Vương, em đừng lạnh lùng như thế, nói gì đi mà, đừng làm anh sợ..."

Vương Nhất Bác nghe rõ từng chữ từng từng chữ một, còn nghe thấy tiếng Tiêu Chiến vừa khóc vừa nỉ non như đang dỗ mình, quyết định xoay người ôm chặt lấy Tiêu Chiến.

"... Đừng khóc."

Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác, gật đầu.

"Không có anh em cũng rất mệt mỏi, em không ngủ được trọn giấc... anh không phải của em, em chỉ còn có thể nhìn anh qua ti vi và báo đài, lúc đó cứ như địa ngục vậy."

Tiêu Chiến rầu rĩ;

"Đừng nói như thế, anh là của em mà..."

Vương Nhất Bác nghe đến đấy, không nhịn được liền bật cười,

"Ừ, em biết rồi, anh là của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro