3. tương phùng thực hay mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ chỉ đúng sáu giờ ba mươi lăm, Vương Nhất Bác xuất hiện.

Áo vest đen bên ngoài được thêu thêm những hoạ tiết sang trọng bằng chỉ vàng lấp lánh, bên trong là sơ mi cài hờ cùng áo cổ cao đen, kết hợp cùng quần tây đen vừa vặn cũng có vài đường thêu vàng tô điểm. Mỗi khi đèn flash nháy lên, ánh kim từ chỉ thêu lại lấp lánh khiến cho hắn nổi bật lạ kì giữa dòng người. Vương Nhất Bác trước ống kính lúc lạnh lúc mỉm cười, sau đó cùng một vài nghệ sĩ khác nhanh chóng di chuyển vào trong.

Cũng không nghĩ bản thân một lần nữa bị ông trời trêu ngươi.

Vương Nhất Bác vào hậu trường, theo chỉ dẫn của nhân viên rồi đi về hướng phòng nghỉ của mình. Hắn đi khá nhanh, mắt cũng không nhìn phía trước mà lại nhìn xuống chân mình, vì vậy đến khúc rẽ suýt thì đâm phải một người...

Vương Nhất Bác ngẩng lên muốn nói lời xin lỗi, nhưng khi bóng hình ấy rơi vào đáy mắt lại thành công bóp nghẹn cổ hắn.

Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến ở trước mắt hắn cũng không phải không bất ngờ. Anh mở to mắt, nhưng sau cũng rất nhanh giấu đi, lịch sự:

"Xin lỗi, anh có hơi gấp, em không sao chứ?"

Vương Nhất Bác nghe thế trong lòng liền quặn thắt, đau đến mức những đầu ngón tay không nhịn được phải run rẩy. Hắn nắm chặt tay, miễn cưỡng mỉm cười:

"Anh... à không, em không sao, xin lỗi."

Vương Nhất Bác tránh đi.

Xưng hô mật ngọt của năm ấy suýt thì rơi khỏi đầu môi, suýt nữa thì phải nhận thêm sự chán ghét của anh.

Tin nhắn gửi cho anh rất nhiều nhưng chưa bao giờ anh xem, kì thật cũng sớm biết anh đã tắt chuông thông báo từ hắn, vậy nên Vương Nhất Bác cứ cứng đầu nhắn, cứ mơ về những ngày trước khi họ còn mặn nồng, cứ tự lừa mình dối người. Thế nhưng khi đứng trước mặt Tiêu Chiến dũng khí của Vương Nhất Bác liền trốn đâu mất, chỉ còn để lại cho hắn những đớn đau của thực tại.

Vương Nhất Bác ước mình đang mơ, sau đó thở dài một tiếng. Hắn mở cửa phòng nghỉ, lấy một chai nước để ở góc bàn trang điểm uống một ngụm rồi nhìn đồng hồ. Thật ra bây giờ vẫn còn rất lâu nữa mới đến lượt hắn, các buổi biểu diễn quan trọng của các tiền bối được phân bố vào hơn nửa chương trình, tức là còn một tiếng rưỡi nữa mới là lúc, thậm chí stylist và quản lí còn chưa mang đồ đến. Vương Nhất Bác cũng không vội lắm, phòng nghỉ cũng không nhỏ nên gọi đội vũ công đến ôn luyện. Mọi thứ không có gì sơ suất hay chệch khỏi quỹ đạo, bài tập này đã tập hàng trăm lần, bài hát kia đã hát đến nằm lòng, còn Bất Vong...

Bất Vong không thể quên một chữ.

Họ tập với biên độ nhỏ, vừa giữ được sức vừa không ra mồ hôi. Dù sao trong phòng cũng khá lạnh, coi như để làm ấm cơ thể thôi.

Một tiếng sau quản lí Trần cùng stylist đến nơi, Vương Nhất Bác cũng vừa tập và bàn bạc xong với đội nhảy lần cuối. Hắn cho họ nghỉ ngơi, sau đó cũng không dám chậm trễ. Vương Nhất Bác cầm lấy đồ stylist đã chuẩn bị sẵn rồi vào thay, sau đó nhìn bản thân trong gương cũng phải bất ngờ một chút. Trang phục này thực sự rất đặc biệt, khi phối với áo khoác da bò màu đen sẽ tạo cảm giác năng động và đầy khí chất, nhưng khi cởi áo khoác ra thì lại toát lên vẻ lịch thiệp và ấm áp, là trang phục mà phòng thiết kế đã rất đau đầu để nghĩ ra, thậm chí còn mời những nhà thiết kế có tiếng ở nước ngoài về để bàn luận và lên hình từ hơn một tháng trước, hiệu suất quả thực khiến người khác bất ngờ, đến quản lí Trần cũng phải trầm trồ một tiếng:

"Công ti lần này không uổng tiền rồi. Quyết định nhuộm lại tóc đen của cậu cũng rất hợp lý đấy Nhất Bác."

Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó ngồi xuống để chỉnh lại tóc và dặm nhẹ lại lớp trang điểm. Tiếng náo nhiệt bên ngoài một lúc một lớn hơn, cái tên Tiêu Chiến chứ thế như hàng vạn mũi tên xuyên qua người hắn.

Nhạc đã lên, âm thanh người vang dội.

Tiếng ca trầm đầy nội lực quen thuộc lại không nhân từ buộc chặt Vương Nhất Bác, khiến hắn cứng người, một chút cũng không thể nhúc nhích...

Mưa lạnh lẽo rơi xuống nơi đây

Nhớ câu em nói không gặp lại

Buông tay có phải sẽ tốt hơn?

Hay đau thương sẽ cuốn lấy con tim của tôi

Xin em hãy chờ tôi

Tôi có điều muốn nói

Tình yêu tôi trao dành trao em mà sao em không thể đáp hồi...」*

Vương Nhất Bác nghe từng câu từng chữ, trong lòng cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy chua cay. Lệ nóng tràn quanh tròng nhưng lại không dám khóc, hắn ngẩng đầu lên, nuốt nước mắt vào trong.

Hay cho một mối tình đơn phương bi luỵ.

Tiêu Chiến hát xong, tiếng hò reo vang mãi không dứt. Anh hỏi mọi người rằng có muốn nghe thêm một bài không, tiếng ồn ào cũng vì thế lại càng lớn. Vương Nhất Bác không cần ra nhìn cũng có thể tưởng tượng được khung cảnh ấy náo loạn thế nào, và anh, dịu dàng mỉm cười ra sao.

"Được, tất cả đều theo ý mọi người."

Không cần phải chờ quá lâu, phần nhạc của Khúc Tẫn Trần Tình liền vang lên.

Vương Nhất Bác khẽ chớp mắt,

"Đi thôi Nhất Bác, cậu nên đi chuẩn bị rồi, cậu không đơn giản chỉ đi ra rồi hát nhảy như mọi người đâu."

Vương Nhất Bác gật đầu, đứng lên để nhân viên gắn mic, tay cầm lấy tai nghe nhưng cũng chưa đeo vội, chỉ vắt ở hai bên vai.

Hắn muốn nghe giọng Tiêu Chiến.

Càng đi đến sân khấu hắn càng nghe thấy tiếng người ấy thật rõ ràng, đôi môi không tự chủ được cũng lẩm nhẩm hát heo;

Phút kinh hồng từng vụt qua, khẽ chạm tay ánh văn mây ngàn.

Đột nhiên kéo dây động, vì sao nhớ mãi ánh nhìn người trong mơ?

Dưới cây rộn ràng hoa rơi, nơi đây là thực hay là mơ?

Theo gió mây ngao du, tâm tính thế nhân luôn nhiều "miệng dối gian"

Thổi lên âm sáo, sao nhẹ rơi,

Đường ta bước sau này vang danh

Không bằng kịp lúc vui nâng ly.

Thế gian này từng nguyện ôm, ta một mình đón sắc xuân về,

Tử sinh chẳng ngần ngại, cần chi hoá thi nhân hồng trần gió sương.

Bóng trên cửa vọng âm thanh, tương phùng là thực hay mơ?...」*

Tương phùng... thực hay mơ?

Vương Nhất Bác đứng ở vị trí của mình đã tự hỏi như vậy.

Hắn nhớ về Nam Kinh khi ấy khi họ đứng cùng nhau cáo từ Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, Tiêu Chiến phải cố gắng lắm mới nhịn được nước mắt của mình. Cuối cùng khi xuống đến hậu trường liền không chịu được, nước mắt cứ rơi tí tách xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của bọn họ.

Khi quay trở về khách sạn, Tiêu Chiến chỉ thay đồ ngủ, sau đó đem đồ dùng cá nhân rời khỏi phòng và ở luôn với Vương Nhất Bác cả đêm hôm ấy. Tiêu Chiến chui vào lòng hắn lầm bầm uỷ khuất rất nhiều thứ, tâm trạng quả thực rất buồn bã. Khi ấy Vương Nhất Bác cũng không biết phải dỗ như thế nào, chỉ đành dịu dàng hôn lên trán Tiêu Chiến vài cái để an ủi, nhưng lại không ngờ làm như thế lại càng khiến anh ôm chặt hắn hơn.

"Anh không nói vì sao anh như thế em sẽ không dỗ được anh đâu."

Vương Nhất Bác vỗ nhè nhẹ lên lưng Tiêu Chiến, quả thực hết cách. Tiêu Chiến im lặng một lúc, sau đó trả lời, giọng nói nghèn nghẹn:

"Lão Vương, anh rất khó chịu. Từ nay về sau anh muốn chúng ta như Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện ở nguyên tác, yêu nhau một đời, bên nhau một đời có được không?"

Lúc đó Vương Nhất Bác đã hứa với Tiêu Chiến rằng hắn sẽ bên anh cả đời, cuối cùng người buông tay trước lại là Tiêu Chiến, một chút luyến lưu cũng không có. Vậy là ở trên thế gian này, chỉ còn một người duy nhất mong mỏi lời hứa ấy trở thành hiện thực.

Vương Nhất Bác bỗng nhớ một người từng viết, rằng ước nguyện cùng người đến đầu bạc răng long em luôn khắc ghi, chỉ có người là xem đó chỉ là lời nói thoảng qua đầu môi...

Sau khi tiếng ngân dài kết thúc thì đèn sân khấu cũng tắt. Nhân viên ra hiệu cho Tiêu Chiến vị trí xuống sân khấu, cùng lúc đó MC cũng di chuyển nhanh chóng từ hai bên cánh gà đền giữa sân khấu. Đèn sáng, những lời nói khen ngợi đã nghe qua không biết bao nhiêu lần cứ máy móc thốt lên, sau đó lại thêm một chút bông đùa. Vương Nhất Bác quả thật không có tâm trạng nghe, hắn ở dưới sân khấu chuẩn bị tốt tâm lý và thần thái, cốt cũng để cả người được thả lỏng và nhẹ đi.

Ánh đèn sân khấu cùng hàng vạn con người kia đang chờ Vương Nhất Bác, đó là ước mơ cả đời của hắn.

Vương Nhất Bác đeo tai nghe, nhắm mắt lại.

Khi tiếng giới thiệu chấm dứt cũng là lúc tiếng nhạc vang lên, sân khấu lại chìm vào vẻ tăm tối. Nhân viên đằng sau đếm từ một đến ba, cỗ máy như dự tính đẩy hắn từ phía dưới lên với một lực khá mạnh khiến Vương Nhất Bác như vừa nhảy lên từ một nơi nào đó cùng với muôn vạn ánh sáng chiếu vào.

Vương quốc bỏ hoang của Vương Nhất Bác.

Hắn ở trên sân khấu nhảy bằng tất cả sức lực, thần thái một chút cũng không biến động, đây là cách đưa người khác vào mê cung của hắn. Từng bước chân, từng cú xoay, từng động tác đều toát một vẻ ngông cuồng nhưng cũng vô cùng đẹp, quả thực như lời đạo diễn sân khấu nói - sân khấu này sẽ nổ tung.

Tiêu Chiến, nếu là lúc trước sẽ đừng ở trong khán đài len lén nhìn hắn...

Động tác không dừng lại, càng lúc càng như muốn đốt cháy cả nơi này hoá thành tro bụi. Rồi đến cuối khi kết thúc, trong bài phối khí lại của Vô Cảm còn chèn thêm một tạp âm nặng nề, Vương Nhất Bác cũng theo đó mà ngã xuống.

Đèn tắt, chỉ còn duy nhất một ánh sáng le lói chiếu lên người hắn. Vương Nhất Bác chầm chậm đứng dậy, cởi chiếc áo khoác da bò xuống rồi ném đi, chiếc áo ẩn ẩn hiện hiện khi nãy cuối cùng cũng xuất hiện, không ai biết rõ chất liệu của nó là gì, càng không hiểu vì sao dưới ánh đèn nó lại có thể toả ta một vẻ óng ánh lạ thường bao lấy Vương Nhất Bác, khiến hắn như trở thành một con người khác. Ban nãy là thiếu niên ngông cuồng sát thương người khác, giờ đây lại biến hoá thành một thanh niên đối lập hoàn toàn - dù cho nét mặt ấy lại chẳng thay đổi một tí nào.

Vương Nhất Bác xoay người rồi đi về phía chiếc mic đã được chuẩn bị sẵn, khi hắn cầm lấy mic, ánh đèn và nhạc đồng thời cũng bật lên.

Bất Vong.

Trước mặt là biển người hò hét, vạn vạn khuôn mặt khác nhau; trong lòng lại là biển êm sóng lại, trước mắt hiện lên cũng chỉ có mình Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chia tay rồi, chia tay từ lâu, thế mà lại không quên được Tiêu Chiến.

Mỗi ngày hắn đều luyện tập điên cuồng, cốt cũng chỉ để quên anh, cuối cùng vẫn là quên không được.

Con người không ai có thể sống thiếu ánh dương mặt trời cả...

Người vẫn còn vấn sao?

Hỏi làm sao hết bao si cuồng của nhân gian?

Trước mắt chỉ toàn bóng đêm, quay đầu nhìn lại liền thấy người thương năm ấy nở nụ cười tựa hoa chớm xuân, nhưng không biết làm cách nào để chạy đến, chỉ đành nhìn người ngày một xa dần.

Nhớ tháng ngày ấy Tiêu Chiến rướn người hôn lên môi Vương Nhất Bác thủ thỉ mật ngọt.

Nhớ tháng ngày ấy Vương Nhất Bác âu âu yếm yếm cắn lên da thịt Tiêu Chiến như một kẻ săn mồi, hoang dại, cuồng si, tình mê ý loạn mãi không dứt.

Ấy thế mà lại thành những giấc mộng dài.

Làm sao để quên đi?

Ngày nước mắt ta trào cả thế gian cười vui

Giờ người bên cạnh

Khúc cầm cất vào.

- - -

Nguồn lời dịch bài hát:

*Người Đuổi Bóng - Tiêu Chiến / bản dịch: Bánh Đậu Tinh Tinh @/dgnhi_banh96

*Khúc Tẫn Trần Tình - Tiêu Chiến / bản dịch: Smile @/Cannas_Zhang

*Bất Vong - Vương Nhất Bác / bản dịch: Smile @/Cannas_Zhang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro