2. có ai từng khiến em lưu tâm chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng trôi qua kể từ lần chia tay ấy.

Vương Nhất Bác thừa nhận mình chưa quên được Tiêu Chiến, nhưng dù sao tình trạng của hắn cũng không tồi tệ như trước, tin nhắn gửi đi mỗi ngày cũng ít dần, có lẽ điều đó cũng là đáng mừng?

Những ngày gần cuối của tháng mười hai lạnh thấu xương năm nay Vương Nhất Bác gần như kín lịch, ra sân bay cũng như cơm bữa, đi nhiều đến mức thân thể gần như muốn mắc bệnh. Hắn phải đi phỏng vấn, đi quay phim mới, tham gia Thiên Thiên Hướng Thượng, đi show và còn phải chuẩn bị cho tiết mục cuối năm. Bận bận rộn rộn, một giây một phút thôi cũng cảm thấy bản thân có thế gục xuống bất cứ lúc nào, thế nhưng hắn không thể. Người ta nói Vương Nhất Bác là người công chúng, điều hắn cần phải nằm lòng là chăm chỉ nhiều hơn để quen với những nhịp độ thất thường của giới giải trí, nếu không nhất định sẽ không chịu được.

Cũng là ngày hôm đó, khi Vương Nhất Bác đến địa điểm tổ chức tiết mục cuối năm để diễn tập lần cuối cùng thì gặp lại Tiêu Chiến.

Thật sự đã gặp lại Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa nhìn thấy hắn. Anh đứng trên sân khấu luyện tập cùng vũ công, dường như đã tập rất lâu, đến mức tóc anh bết lại vì mồ hôi. Ánh đèn muôn sắc cứ thế chiếu vào anh, lộng lẫy đến nao lòng.

Vương Nhất Bác ra hiệu cho quản lý vào trong trước, còn mình thì tìm một góc khuất đủ để che khuất bản thân để ngắm nhìn anh, ngắm nhìn người đã dùng con dao đâm xuyên vào lồng ngực mình nhưng lại không có cách nào mang hận.

Anh vẫn như thế, nổi bật và vui vẻ.

Còn em, em vẫn như thế, nhưng em cũng không biết em có còn là em hay không.

Đôi mắt ấy, răng thỏ ấy đã sớm khắc thật nhiều đường nét trong tim Vương Nhất Bác, mỗi lần xoá một đường lại phát hiện ra một đường, xoá mãi không hết. Cũng giống như Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác, ngỡ rằng đã dần quên, cuối cùng gặp lại liền phát hiện hắn vẫn như cũ, vốn dĩ không quên được Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác còn nhớ xúc cảm của bàn tay mình khi nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Thật sự rất ấm áp.

Thật sự... rất ấm áp.

Đạo diễn sân khấu phía dưới cuối cùng cũng vừa lòng, ông ta vỗ tay vài tiếng hướng Tiêu Chiến khen ngợi:

"Rất tốt rất tốt, ngày mai cứ giữ vững phong độ thế này là ổn. Cũng đến giờ rồi, cậu nên về nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác cũng sẽ sớm đến thôi, chúng ta cũng phải trả sân khấu cho cậu ấy rồi."

Giọng điệu của ông ta tràn đầy sự đùa giỡn vui vẻ, nhưng vào tai hắn lại hoá lời lẽ khó nghe.

Vương Nhất Bác thấy rõ ràng sự ngơ ngẩn của Tiêu Chiến, nét cười ban nãy cũng thu lại không ít. Hắn không có gan ở lại nhìn lâu hơn nên đành rời đi, không muốn nghe giọng cười gượng gạo của Tiêu Chiến đáp lại ông ta, càng không muốn thấy khuôn mặt kia chỉ còn tồn đọng sự lạnh nhạt của người qua đường khi nhắc về hắn.

Trốn chạy là cách duy nhất, cũng là cách hèn hạ nhất.

Trái tim vỡ tan từng mảnh khó khăn lắm mới dán lại được, cuối cùng ngày hôm nay lại có nhiều thêm những vết nứt chằng chịt. Lồng ngực nghẹn ứ đến mức không thể thở, bên tai thậm chí còn nghe cả tiếng trái tim đập thật nhanh, nghe cả tiếng hít thở mệt nhọc của chính mình.

Tiêu Chiến đúng là điểm yếu của Vương Nhất Bác.

Trốn chạy một hồi như thế, cuối cùng bước chân cũng chậm dần.

Mặt nạ lại được đeo lên, một mặt nạ "dự phòng" hoàn chỉnh không một vết nứt.

Trên sân khấu ấy, dù chỉ là diễn tập nhưng Vương Nhất Bác lại toả sáng rực rỡ, từng động tác uyển chuyển mạnh mẽ như muốn thống trị cả vùng trời của riêng mình, trực tiếp đánh mọi người một cú đến ngây ngẩn cả người. Giọng hát trầm thấp cứ vang dội cả khán phòng, dẫn người ta vào hố sâu, dẫn người ta vào những huyễn cảnh mơ hồ vô định. Ánh mắt ấy, thần thái ấy, giọng nói ấy từ Vương Nhất Bác là độc nhất vô nhị, không ai có thể bắt chước, cũng không ai có thể học theo.

"Lưu lượng" - dù có kẻ luôn mỉa mai cái danh ấy lấy từ bộ phim đam mỹ chuyển thể thì vẫn không thể làm mất giá trị của nó lên người Vương Nhất Bác. Có một người từng nói cô ấy ngã vào hố sâu này chính là vì tất cả những gì tự nhiên nhất phát ra từ chính con người Vương Nhất Bác, một người không cần làm gì cũng có thể khiến người ta phải điên cuồng - bởi vì vốn dĩ hắn đổi bao năm thanh xuân cũng chỉ để đạt đến ngưỡng "lưu lượng" này.

Tiêu Chiến cũng nói, Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác chính là vì dáng vẻ này.

Vương Nhất Bác phải biểu diễn hai tiết mục, nhưng thật ra cũng là ba, bao gồm một bài vũ đạo mới cho tiết mục mở màn được biên đạo và phối khí khéo léo để có thể ghép lại thật phù hợp với Vô Cảm, rồi cuối cùng là Bất Vong. Vốn dĩ lúc đầu mọi người đều tự hỏi vì sao bài trước sôi động hừng hực khí thế như thế mà bài sau lại chọn Bất Vong, không biết liệu có làm bầu không khí gượng gạo lại hay không. Cuối cùng khi tiếng nhạc, giọng hát cất lên hoà cùng ánh sáng muôn màu rọi xuống người trên sân khấu, mọi người liền hiểu.

Cả khán đài sẽ nổ tung.

Đạo diễn sân khấu khen hết lời, nhưng ông cũng muốn sân khấu bùng nổ nhiều hơn thế nữa. Tiết mục trước của Tiêu Chiến vốn đã xuất sắc, tiết mục này của Vương Nhất Bác lại chẳng kém cạnh tí nào. Biên đạo, vũ công và Vương Nhất Bác chăm chỉ chỉnh động tác và canh vị trí thích hợp, đạo diễn ánh sáng và âm thanh cũng cực kì phối hợp, biến cả sân khấu thật sự trở thành 'vương quốc' riêng cho mình Vương Nhất Bác.

Mãi đến hơn một tiếng sau đợt duyệt cuối cùng mới được thông qua, Vương Nhất Bác chuyên tâm đến mức cả người nóng bừng, áo hoodie còn thấm một mảng mồ hôi. Hắn cúi đầu cảm ơn đạo diễn và các staff rồi mới cầm chai nước được quản lý đưa đến, uống hết, dường như còn có vẻ hơi mệt mỏi.

Tất cả mọi hành động nhỏ ấy đều được một người thu vào mắt. Người ấy ngồi hàng cuối cùng, cũng là phía góc tối, dường như không muốn ai phát hiện sự tồn tại của mình. Người ấy cứ nhìn về phía Vương Nhất Bác, cứ ngồi chờ mãi đến khi hắn khuất sau tấm màn đen thì mới lưu luyến đứng dậy, nhìn về phía ấy một lúc rồi xoay người rời đi. Tai vẫn còn hơi đỏ, mái tóc đen được che đậy lại bằng mũ, chân cũng bước đi thật nhanh...

Ấy thế mà Vương Nhất Bác một chút cùng chẳng biết gì.

Mà ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác không nhắn cho Tiêu Chiến bất cứ một tin nào.

Bọn họ đều biết, ngày mai đây thôi họ sẽ gặp lại nhau, dẫu trốn đến chân trời góc bể cũng không thể được.

Bảy giờ ba mươi ngày hôm sau, quản lí và Vương Nhất Bác đến studio. Công ti rất xem trọng tiết mục tối nay, một chút sơ suất cũng là một bất lợi với họ vậy nên họ đã mời phóng viên của báo X đến studio để phỏng vấn, đồng thời cũng tiện cho việc chuẩn bị thật chu toàn cho Vương Nhất Bác. Thật ra đối với hắn việc này kì thực khá dư thừa và tốn công sức, thế nhưng hắn không có cơ hội lựa chọn.

Hơn một tiếng sau phóng viên đã đến nơi, Vương Nhất Bác cũng đã hoá trang kĩ càng. Buổi phỏng vấn kì thực cũng không có gì nhiều, quay qua quay lại cũng chỉ xoay quanh những vấn đề thường nhật và câu hỏi chủ đề mà bọn họ đề ra, cứ khéo léo một chút là được.

Vương Nhất Bác trả lời thật từ tốn, cũng suy nghĩ thật kĩ trước khi phát ngôn. Kì thật sau đó hắn cũng không nhớ gì nhiều rằng mình đã trả lời thế nào, có hoàn tất chỉnh chu không, hắn chỉ cảm thấy bản thân mình như cỗ máy được lập trình sẵn mà thôi.

Vậy mà Vương Nhất Bác vạn vạn không ngờ đến ngày hôm nay sẽ có người hỏi hắn rằng, "Có ai từng khiến em lưu tâm chưa?"

Hắn ngạc nhiên chứ, chưa một ai từng hỏi hắn như thế. Vương Nhất Bác muốn lắc đầu như mọi khi, nhưng lại không thể làm điều đó vì đó là sự giả dối. Cuối cùng Vương Nhất Bác cúi đầu, hắn nhìn đôi bàn tay có vết chai của mình, cười dịu dàng;

"Có, em từng lưu tâm một người, người ấy đối với em như ánh dương. Nhưng mà chỉ là đã từng thôi, bây giờ thì em chẳng lưu tâm ai, em vẫn bình thường."

Một câu trả lời tưởng chừng là thật lòng một cách hoàn hảo, nhưng hoá ra vẫn bị che đậy bằng lời nói dối phía sau đuôi. Nụ cười "vui vẻ" công nghiệp, ánh nhìn "chân thật" diễn trò, không ai phát hiện ra được thì nói dối cũng chẳng thể phơi bày.

Thật khó để quên một người.

Kết thúc phỏng vấn và chụp hình cũng đã đến trưa. Vương Nhất Bác chỉ có một tiếng rưỡi để ăn uống và nghỉ ngơi, sau đó họ sẽ phải chuẩn bị từ đây đến trễ nhất là sáu giờ chiều, phải canh thời gian trong vòng mười lam phút từ sáu giờ ba mươi tới sáu giờ bốn mươi lăm, Vương Nhất Bác chắc chắn phải có mặt trên thảm đỏ. Chỉ có như thế mới đủ thời gian chuẩn bị cho công tác hậu cần và trang phục, hoá trang thì chỉ cần dặm lại phấn thôi là đủ.

Vương Nhất Bác lên phòng nghỉ công ti bố trí sẵn rồi ngã xuống chiếc giường êm ái, cơm cũng không muốn ăn.

Vương Nhất Bác ấn gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến, sau đó tắt máy, thiếp đi.

Vương Nhất Bác nói, không có anh, thế giới của em lại tối đen nữa rồi.

Đó là dòng tin mà ba tháng trước hắn đã luôn giấu trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro