1. Vương Nhất Bác chia tay rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi nốt dòng tin nhắn cuối cùng trong căn phòng tối chỉ còn lập loè ánh sáng vàng yếu ớt từ chiếc đèn bàn, dừng lại một chút, ngón tay run rẩy, nước mắt không nhịn được rơi xuống.

Vương Nhất Bác chia tay rồi,

Kể từ nay trở về sau cũng không thể gặp lại người ấy nữa.

Hắn dứt khoát tắt nguồn điện thoại rồi ném nó qua một bên, trong đầu chỉ toàn là những lời nói lạnh lùng đến từ người từng yêu hắn. Mật ngọt nay hoá thành không khí, giống như trong giấc mơ, chỉ cần chớp mắt một cái thôi liền thấy khung cảnh thay đổi, chớp mắt một cái thôi liền thấy hạnh phúc hoá bi thương.

Chứng sợ bóng tối lại trỗi dậy, sao mà cô độc, sao mà quạnh quẽ lạnh lùng.

Căn nhà bỗng sáng trưng đèn, chỉ có căn phòng ngủ vẫn như cũ, lập loè ánh sáng nhàn nhạt, âm thanh trò chuyện từ chiếc ti vi và cánh cửa mở hờ để ánh sáng lọt vào. Căn phòng này cũng giống như nội tâm của chính Vương Nhất Bác, không phải sự hào quang uy phong lẫm liệt, không phải sự rực rỡ muôn sắc của một người nổi tiếng mà chỉ là bóng tối dài vô hạn, tự khép mình lại với chính mình.

Điện thoại đã vỡ màn hình, trái tim cũng đã vỡ thành trăm mảnh sắc nhọn cứa vào tâm can, rỉ máu. Hết lần này đến lần khác không tin tưởng ai, chỉ có duy nhất một lần đặt cược trao cho người ấy cả con tim mình, cuối cùng nhận lại được gì ngoài những nỗi đau cứ liên tục giằng xé. Ngày mai đây, khi thức dậy, hắn sẽ lại đối mặt với một xã hội trăm nghìn khuôn mặt dõi theo, sẽ đối mặt với những áp lực chẳng biết khi nào sẽ đổ xuống. Ruột gan quặn thắt, đau đến mức phải thở dốc, cũng không ngăn được nước mắt trào ra. Không thể kìm lại, không thể nuốt vào trong.

Y phục cũng thế, trên người đắt tiền sang trọng đến đâu thì cũng chỉ là thứ để trang trí cho một con người hoàn hảo, cho một con người của công chúng, nhưng lại không ai hiểu rằng trên đời này làm quái gì có người nào hoàn hảo? Ngày hôm nay bạn gặp thần tượng của bạn, bạn chụp hình họ, bạn cảm thấy thần tượng bạn thật tuyệt vời, nhưng bạn lại không biết bên trong người ấy có phải hay không đang mục nát dần vì những tổn thương, vì những cay đắng mà họ không thể nào bộc lộ...

Mặt nạ của một nghệ sĩ đã tháo xuống, nụ cười rực rỡ mà người ta tôn sùng hoá ra chỉ là gượng ép mà diễn, nhưng diễn cũng thật trôi chảy, đến mức chẳng ai phát hiện ra, chẳng ai để tâm đến. Hay là trách lòng người quá vô tình, hay là trách bản thân quá giả tạo?

Bước chân vào chốn xa hoa này phải đánh đổi thật nhiều thứ, cũng không thể sống một cách bình thường, phải diễn từng ngày từng ngày một, diễn đến quen, diễn đến nghiện, đến khi về nhà, đến khi tiếng cửa khoá cạch một cái mới bỡ ngỡ tỉnh lại, mới lại là chính mình.

Tất cả mọi thứ đều không đúng, kể cả tình yêu này.

Kể cả tình yêu này.

Tiêu Chiến nói, anh cảm thấy thật khó khăn,

Tiêu Chiến nói, áp lực quá lớn, anh giữ không xuể, anh cũng đối mặt không nổi,

Tiêu Chiến nói, tình cảm của anh là thật, nhưng xin lỗi, anh chỉ có thể nắm tay em đến đây thôi.

Vương Nhất Bác sau đó chỉ trả lời một chữ ừ, vậy là kết thúc.

Thật dễ dàng,

Thật dễ dàng để yêu một ai đó, thật dễ dàng để nói những lời mật ngọt, thế nhưng thật khó khăn khi phải vượt qua khổ đau, thật khó khăn để đối diện với một cuộc tình nay chỉ còn là kí ức.

Vương Nhất Bác thật tâm muốn quay về những năm tháng ấy, về ngày đầu tiên khi chuẩn bị bấm máy, lúc ấy trước mặt là Tiêu Chiến có giọng nói ấm áp, có tâm tư đơn thuần vui vẻ cùng mình chào hỏi làm quen, nói "anh là Tiêu Chiến, mình từng gặp qua rồi, em có nhớ anh không?"

Hoá ra trong điện thoại đã sớm có số của anh ấy, hoá ra trên wechat cũng đã thêm tên. Bây giờ số vẫn còn giữ, wechat cũng không xoá đi, không có dũng cảm, không có khả năng đối diện.

Rồi Vương Nhất Bác cứ thế thiếp đi, trở về những ngày tháng trân quý, nhưng hoá ra cũng chỉ là mộng cảnh mà thôi...

Hưởng trọn vẹn một giấc mộng dài, đến sáu giờ ba mươi lại luyến tiếc tỉnh dậy, thực tại lúc nào cũng tàn khốc, có điều cũng đã sớm quen rồi. Vương Nhất Bác ngồi dậy, nhặt điện thoại lên rồi mở nguồn. Trăm công nghìn việc, trăm tin đổ dồn về, chỉ có tin của người ấy tuyệt nhiên không có. Thôi, hi vọng làm gì, chia tay rồi thì còn nghĩa lý gì đâu, cùng lắm chỉ là đồng nghiệp, mà dù cho có cơ hội đóng chung cùng với nhau thêm lần nữa anh cũng sẽ từ chối thôi...

Vương Nhất Bác tin chứ, tin tình cảm của anh là thật, tin anh thật lòng với hắn, tin bọn họ từ trước đến nay không có lần nào là giả dối...

Nhưng hắn cũng tự hỏi, sao anh không tin em lấy một lần? Em đâu có khả năng bỏ anh?

Khoé mắt thật khô, thậm chí còn cay đến rát, thế nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi.

Khóc một lần duy nhất đã là quá đủ đối với Vương Nhất Bác, hắn không yếu đuối như thế, cũng ghét phải khóc.

Vương Nhất Bác đeo khẩu trang, đội mũ thật thấp rồi ra khỏi nhà. Ngồi trên xe cũng quyết không tháo xuống, điện thoại cũng chẳng thèm dùng mà cũng không quản còn bao nhiêu phần trăm pin như xưa. Vương Nhất Bác cứ ngồi mãi một kiểu như thế, chẳng biết có ngủ hay không, chỉ biết đôi lúc bàn tay lại nắm thành quyền, sau đó lại mở ra - đôi ba lần như vậy.

Thảm hại không? Có chứ.

Đau lòng không? Có chứ.

Thất tình chính là như vậy.

Cuối cùng Vương Nhất Bác không nhịn được nữa liền lấy điện thoại ra, mở wechat và cứ thế đọc đi đọc lại những lời nói đau thương như con dao cứa vào lồng ngực. Hắn gõ chữ, sau đó xoá đi, rồi lại gõ, do dự một hồi liền gửi một tin, còn muốn gửi thêm lần một tin nữa, nhưng cuối cùng đành thôi.

Vương Nhất Bác gửi cho Tiêu Chiến, rằng em rất nhớ anh;

Vương Nhất Bác giấu một dòng tin cho Tiêu Chiến, rằng không có anh, thế giới của em lại tối đen nữa rồi.

Ánh đèn flash bên ngoài chiếu vào trong xe. Tiếng bảo an lớn giọng đẩy dòng người qua hai phía tạo lối đi cho hắn, tiếng gào thét hồ hởi, tiếng cảm thán vô nghĩa cứ thế vây xung quanh Vương Nhất Bác. Hắn đeo tai nghe, bật nhạc thật lớn và cứ cúi đầu xuống như vậy đi thẳng vào trong, một cái ngoảnh đầu lại cũng không có.

Điện thoại cũng chẳng rung lên.

Bước vào thang máy cùng quản lý, sau đó cũng gỡ nón xuống, tai nghe thì nhét vào túi quần. Vương Nhất Bác nhìn ảnh phản chiếu của chính mình ngay trước mặt, hoá ra cũng không khác gì là bao, vẫn là một thanh niên lạnh lùng đã trưởng thành - anh đã nói như vậy.

A, với mái tóc đã sớm dài từ khi nào chẳng biết

Anh cũng nói, em để tóc ngắn như xưa thì sẽ đẹp trai hơn nhiều;

Hôm nay em sẽ cắt ngắn nó.

Studio tất bật người qua người lại, Vương Nhất Bác cũng không muốn phiền ai liền vào phòng nghỉ rồi nặng nề ngã xuống chiếc ghế bành êm ái ở góc phòng, thật lòng muốn nghỉ ngơi một chút. Trong đầu muôn vàn ý nghĩ xen kẽ nhau liên tục, cuối cùng tạo thành một cuộn len rối không tài nào gỡ được.

Mà chẳng nghỉ được bao lâu;

Công tác chuẩn bị đều đã được sắp xếp chu toàn, quản lí mở cửa gọi hắn dậy, stylist, tạo mẫu tóc và chuyên viên trang điểm cũng theo vào. Vương Nhất Bác cũng ngồi dậy, hướng thợ tóc không lạnh không nhạt nói:

"Chị, chị cắt ngắn cho em một chút."

Thợ tóc cũng không hỏi gì nhiều liền gật đầu. Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế dựa, tiếp tục nhắm lại mắt. Tiếng kéo, tiếng tông đơ, tiếng xì xầm và cả những tiếng quần áo ở giá treo kêu sột soạt lúc ngừng lúc vang bên tai, vậy mà lại không khó chịu như xưa.

"Nhất Bác, em muốn mặc áo măng tô đen hay kem? Ở đây có hai chiếc giống nhau này."

Vương Nhất Bác hướng ánh mắt về stylist phản chiếu trong gương, sau đó bị kiểu dáng của nó làm cho ngạc nhiên đến ngây ra.

Áo màu kem là của Tiêu Chiến.

Trong lòng khẽ rơi từng tảng đá.

Tiêu Chiến đã mua cho hắn chiếc áo này, đây là đồ đôi của bọn họ, tại sao nó lại ở đây...?

Vương Nhất Bác mấp máy môi hỏi lại:

"Sao lại có hai chiếc ạ? Sao áo măng tô của em lại ở đây? Anh Trần đem đến à?

Quản lí liền tiếp lời:

"Đây không phải áo măng tô của cậu đâu, trang phục ở đây đều là từ nhãn hàng đại diện gửi đến, vừa mở ra lúc sáng sớm thôi."

"Nhưng mà anh Trần, trong danh sách phục trang hôm qua gửi đến không có áo măng tô màu kem... tôi còn tưởng áo này là các anh mang đến."

Stylist đáp lại.

Vương Nhất Bác ngơ ngác, tiếp tục hỏi;

"Hôm qua có ai đến studio không ạ?"

Chuyên viên trang điểm cũng đáp;

"Nhiều lắm, cũng không nhớ rõ. À, hôm qua chị cũng trang điểm cho Tiêu Chiến, cậu ấy có lịch chụp ảnh và phỏng vấn giống em, nhưng mà lại ở tận lầu ba mươi, cũng không phải là nhãn hàng quảng cáo này. Lại nói, hôm qua Tiêu Chiến hình như cũng có mặc áo khoác hay gì đấy để trên ghế sô pha, cũng là màu kem, chị không để ý có cầm về hay không."

Vương Nhất Bác không biết phải nói như thế nào, cả người ngây ra.

"Anh ấy... anh ấy có nói gì không?"

"Có, nói cười nhiều lắm, cậu ấy vẫn vậy thôi ấy mà."

Anh ấy có biết hôm nay mình có lịch trình không, hay là không biết, hay là chiếc áo kia vốn chỉ là trùng hợp thôi...

Vương Nhất Bác nhìn mình trong gương, vẻ bối rối rất nhanh giấu vào trong. Trên da mặt xuất hiện cảm giác ẩm ướt của nước hoa hồng được thấm trên miếng bông tẩy trang, không chờ nhắc nhở liền nhắm mắt lại.

Tóc cũng đã cắt xong từ khi nào;

Lại trở thành mẫu người anh thích thuở đó.

Trước khi ra khỏi phòng nghỉ, Vương Nhất Bác đã nấn ná ở lại thêm một lúc. Hắn lấy áo măng tô kia gỡ khỏi móc áo, mùi hương quen thuộc cũng xông vào mũi, không phải là mùi quần áo mới nặng nề trên người. Vương Nhất Bác không dám tin, hắn lộn ngược áo lại và bắt đầu tìm, cuối cùng phát hiện dòng chữ "X&Y" màu đỏ sậm nhỏ nhắn được may ngay ngắn chỉnh tề ở phía sau túi áo trái, nơi Tiêu Chiến luôn nói rằng nó "ở gần tim nhất".

Vương Nhất Bác ôm ấy chiếc áo.

Hắn tự hỏi, có phải Tiêu Chiến cố tình để lại hay không?

Sao anh ấy biết mình có lịch ngày hôm nay, sao anh ấy biết mình ở phòng này? Còn mình, sao lại chẳng biết gì...?

Khi mọi công việc kết thúc, Vương Nhất Bác cầm chiếc áo măng tô màu kem kia trở về. Ra khỏi studio, hắn phát hiện bên ngoài đã sớm lất phất mưa, bầu không khí xung quanh bỗng lạnh đến rợn người. Trời vào cuối thu, nắng buổi sớm đã yếu dần, và rồi về đêm, tất cả những gì mà bầu trời đen như mực kia đem đến là vài ba cơn mưa nặng hạt, vài ba cơn gió lạnh buốt thấu tim gan vụt qua.

A, mùa đông cũng sắp đến rồi.

Vương Nhất Bác một tay cầm măng tô, một tay cầm điện thoại nhắn một dòng tin cho Tiêu Chiến, sau đó đút vào túi áo chờ quản lí lái xe đến, nhạc trong tai như cũ, bật đến hết cỡ.

Vương Nhất Bác nói, áo bành tô của anh em cầm, hãy đến lấy nó khi anh cần.

Và hắn biết, dòng tin trước anh vẫn còn chưa xem.

Em cũng biết anh sẽ không bao giờ cần em nữa, em biết;

Tiêu Chiến,

Em biết.

What if I'm down? What if I'm out?

What if I'm someone you won't talk about?

I'm falling again, I'm falling again, I'm fallin'

And I get the feeling that you'll never need me again...」*

- - - -

*Falling - Harry Styles

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro