6. cùng nhau đi đến tận cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại sau không biết bao nhiêu lần "làm thêm lần nữa" của Vương Nhất Bác thì bầu trời đã tối đen, còn bản thân thì đang nằm trong vòng tay hắn.

Vương Nhất Bác hãy còn ngủ, không biết mơ thấy gì mà mày níu chặt lại, mồ hôi trên trán cũng toát ra. Tiêu Chiến nhìn một lúc rồi mới đưa tay lên nhẹ nhàng xoa mi tâm cho hắn, xoa một lúc đầu mày mới giãn ra dần, hơi thở cũng không nặng nề như trước.

Tiêu Chiến mỉm cười, khẽ rướn người hôn lên má Vương Nhất Bác. Chắc vì ngủ đủ lâu nên sau nụ hôn đó hắn cũng từ từ mở mắt, chớp chớp nhìn Tiêu Chiến một hồi rồi siết chặt vòng tay.

"Tiêu Chiến, em lại mơ thấy anh bỏ em."

Tiêu Chiến bật cười, trong lòng cũng có một chút nhói. Anh đặt tay lên má Vương Nhất Bác, vuốt ve, trong giọng nói chỉ toàn là ôn nhu,

"Đừng mơ như thế nữa, anh đã về rồi mà."

Vương Nhất Bác không trả lời, trong phòng im ắng đến mức chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của hai người. Tiêu Chiến vòng tay qua eo hắn, sau cũng vỗ lên lưng Vương Nhất Bác, ngâm nga vài điệu nhạc không rõ tên. Không hiểu sao anh thích những lúc như thế này, bọn họ không cần nghĩ hay lo lắng gì nhiều nữa, đối diện mình cũng là người mình thương chứ không phải cuộc sống xô bồ lạnh lùng.

Vương Nhất Bác nghịch tóc Tiêu Chiến, không biết suy nghĩ điều gì. Mãi một lát sau hắn mới cất giọng.

"Em đang tự soạn cho mình một bài tố cáo anh."

"Hả?"

Hay rồi, một câu đánh chết bầu không khí tuyệt vời này.

Ai đưa tôi cây kim sợi chỉ, tôi phải khâu miệng tên nhóc thối này.

"Thật đó, một bài tố cáo dài sau đó ẩn danh đưa cho báo đài, đầy đủ bằng chứng luôn."

"... Sao tự nhiên lại tố cáo người ta..."

Vương Nhất Bác ngồi lên rồi đè lên người Tiêu Chiến, khuôn mặt "kiếm ra tiền vàng" của hắn cũng áp sát vào khuôn mặt anh, cười như không cười.

"Nếu anh không muốn thì phải làm một bảng cam kết với em." Vương Nhất Bác hôn một cái lên trán Tiêu Chiến rồi leo xuống, không biết từ lúc nào đã mặc boxer rồi với tay lấy một chiếc quần thun và áo tay dài mặc vào, "Được rồi, em đi làm cơm cho anh ăn, ăn trong phòng luôn nhé."

"Anh chưa tắm lại..."

"Em đã tắm cho anh rồi, lúc anh ngất, đảm bảo sạch sẽ luôn."

Rất có tâm cười nhe răng một cái rồi mới ra khỏi phòng. Tiêu Chiến nổi da gà một trận, cảm thấy không an toàn tí nào.

Mẹ tôi ơi, mắc sai lầm có một lần thôi, dù cái sai này nó có ngu ngốc đến mức nào thì em cũng đừng có ghi thù anh chứ...

Rất nhanh sau đó Vương Nhất Bác mở cửa, ngoài dự đoán chỉ có một tô mỳ. Hắn để lên chiếc bàn trà nhỏ trong phòng Tiêu Chiến rồi mặc áo hoodie thật dày cho anh. Tiêu Chiến bật cười, chọc ghẹo Nhất Bác một hồi mới chịu ra khỏi giường ăn tối.

Eo hơi đau, quả thực không dám nhớ lại mấy chuyện "bừng bừng sức sống" ban nãy tí nào.

"Ơ, em không ăn à?"

"Em ăn anh no rồi."

Tiêu Chiến chọc ghẹo hắn, làm vẻ mặt khinh thường rồi cầm đũa lên. Tiêu Chiến đói muốn chết, anh cúi đầu ăn như thỏ đói, hoàn toàn quên mất con người ngồi đối diện đang ghi ghi chép chép kia vừa nãy đã doạ sẽ tố cáo mình. Tới tận lúc khi ăn xong hãy còn xoa bụng cảm thán cuộc đời Tiêu Chiến mới nhớ ra, nhưng cũng rất tiếc, đã quá trễ để ngăn cản, Vương Nhất Bác đã sớm chống tay nhìn anh cười đầy mưu mô.

"... Có tình người một chút đi mà..."

Vương Nhất Bác thu dọn mọi thứ trên bàn rồi để qua một bên.

"Có tình người nên mới bắt anh làm cam kết với em."

Tiêu Chiến phụng phịu nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể im lặng nghe.

"Được rồi, thứ nhất, nếu anh nói câu chia tay lần nữa thì em hứa cả đời này không xuất hiện trước mặt anh, sau đó tố cáo anh, thế gian này sẽ không còn Tiêu Chiến và Nhất Bác gì gì đó nữa."

Chuyện đó không xảy ra nữa đâu, em yên tâm.

"Thứ hai, không cần thiết chuyện gì cũng nói với em nhưng nếu là chuyện liên quan đến cả hai thì phải nói, anh không được giữ một mình vì anh toàn ra quyết định ngốc nghếch thôi."

....

"Cuối cùng,..." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, mỉm cười, "một là bên em cả đời, hai là yêu em đến khi chúng ta đều già đi, anh chọn cái nào?"

Tiêu Chiến cũng bật cười, đưa tay nhéo hai má mềm xèo của Vương Nhất Bác,

"Hai cái này khác nhau chỗ nào chứ."

"Cho anh dễ chọn thôi."

"Được, vậy thì chọn cả hai. Anh còn tưởng điều kiện của em khó khăn cỡ nào, hahaha."

Tiêu Chiến đứng lên đem bát đũa ra ngoài bỏ vào bồn rửa chén rồi tiện tay lấy một viên kẹo bạc hà để trong hộp thiếc trên bàn ăn. Anh lấy điện thoại của cả hai, quay lại phòng đưa "vật bảo" cho Vương Nhất Bác sau đó cũng trèo lên giường, vẫy vẫy hắn đến.

"Ngày mai anh không có lịch trình, em có không?"

"Không có."

"Ây dà, lên đây nằm tiếp, không thể phí phạm ngày nghỉ."

"Ừm."

Vương Nhất Bác cắm sạc điện thoại rồi mới leo lên giường, tay cầm điều khiển bật ti vi. Tiêu Chiến gối đầu lên đùi hắn lướt weibo bằng tài khoản phụ, vừa lướt vừa hi hi ha ha cười.

Những ngày tuyệt vời rốt cuộc cũng chỉ có thế thôi.

Vương Nhất Bác vuốt tóc Tiêu Chiến, trên ti vi cũng là chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng của mấy ngày trước. Hắn nhìn chính bản thân mình trên màn hình mới nhận ra bản thân phờ phạc thế nào, lớp trang điểm cũng không giấu được quầng thâm và đôi môi khô xơ xác của hắn, trông rõ là buồn cười.

"Lão Vương, weibo đang lên hasgtag Vương Nhất Bác phờ phạc và Vương Nhất Bác mệt mỏi quay show này."

"Còn tại ai mà vui vẻ thế?"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn người kia, sau cũng thấy quầng thâm của Tiêu Chiến. Hắn chạm vào nó, vuốt ve,

"Chia tay anh làm em không ngủ được."

"Ừm, anh cũng vậy."

Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, anh nhìn Vương Nhất Bác.

"Hôn anh một cái, lúc em hôn anh anh sẽ cảm thấy anh rất vui vẻ."

Vương Nhất Bác bật cười:

"Tiêu Chiến anh sến quá đi."

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngọt the the của Tiêu Chiến, đó chỉ là nụ hôn thoáng qua nhưng vẫn khiến tai của hai người đỏ lên. Trên ti vi vang lên giọng nói đùa giỡn của đàn anh Trương Đại Vĩ, tiếp đến cũng là tiếng của hắn nghiêm nghiêm túc túc, không hiểu sao lại càng khiến cả khán phòng cười ngặt nghẽo.

Tiêu Chiến cũng bật cười.

"Vương mặt lạnh em có thể nào đừng quá nghiêm túc không?"

"... Nhưng lúc đó em không có tâm trạng."

Vương Nhất Bác hết cách.

Tiêu Chiến ngồi dậy nhìn hắn rồi đưa tay xoa xoa hai má Vương Nhất Bác.

"Bây giờ có tâm trạng không?"

"Tâm trạng làm anh hả?"

Vương Nhất Bác bỗng sáng rực đôi mắt làm Tiêu Chiến một hồi dở khóc dở cười,

"Gì vậy hả, hỏi có tâm trạng vui vẻ không cơ mà?"

"À, cái này chắc là có."

Vương Nhất Bác búng trán Tiêu Chiến, mặc kệ anh cười ha ha nằm xuống nghịch điện thoại. Tiêu Chiến dường như rất thích cái hashtag Vương Nhất Bác phờ phạc đó, nãy giờ cứ cười khúc kha khúc khích, trên nick phụ weibo còn chia sẻ rất nhiều những cảnh cắt và hình chế. Vương Nhất Bác không hiểu rốt cuộc mấy cái đó có gì vui, nhìn mình như thế ít nhất cũng nên xót một chút chứ?

"Ơ hashtag của hai đứa mình cũng đang lên này? Sao lại thế, hôm nay mới làm lành mà?"

Rồi sau đó Tiêu Chiến mới biết cái gì là gậy ông đập lưng ông.

Không biết vị thần tiên tỉ tỉ ca ca nào đã chụp được cảnh Tiêu Chiến đứng xem Vương Nhất Bác biểu diễn đến say mê. Tại sao lại chắc chắn? Bởi vì người đó mặc bộ quần áo mà anh dùng để biểu diễn có được không?

Vương Nhất Bác nghe thế cũng muốn xem cùng, sau lại thấy hành động mờ ám giấu giấu diếm diếm của Tiêu Chiến liền nổi lên nghi ngờ muốn lấy điện thoại, ngoài dự đoán bị Tiêu Chiến cản lại.

"Không, không cho em xem."

"Anh đang giấu cái gì đúng không?"

"Không có, nhưng mà cũng không được xem đâu mà Nhất Bác..."

Mỗi lần Tiêu Chiến dùng "Nhất Bác" thì hắn biết là có vấn đề rồi.

"Anh còn giấu diếm nữa thì em bóc phốt anh, đây là chuyện liên quan đến hai đứa mình."

Tiêu Chiến đỏ mặt.

"Biết rồi... nhưng mà đợi anh ngủ rồi xem được không?"

"Không thích."

"Gì hả..."

Thế là lão Tiêu chỉ đành bất lực xem người đó lên weibo tìm xem vì sao hashtag của cả hai lại leo top, không cần Tiêu Chiến chờ lâu đã nghe thấy tiếng cười thầm của Vương Nhất Bác.

"Lão Tiêu, anh quả thực cũng hết thuốc chữa giống em."

"Anh nghĩ em nên im lặng đi."

Tiêu Chiến đỏ mặt.

"Xem nào, diễn viên ca sĩ Tiêu Chiến chăm chú xem đàn em Vương Nhất Bác nhảy siêu đỉnh trên sân khấu? Tiêu Chiến mê muội nhìn Vương Nhất Bác? Hai diễn viên đến từ bộ phim chuyển thể Trần Tình Lệnh là phim giả tình thật? Ô cái này đúng."

Vương Nhất Bác cao hứng, cũng lưu rất nhiều ảnh trong điện thoại.

"Lão Tiêu à này thì cười em, hashtag Vương Nhất Bác của em cũng bị anh đánh bại rồi."

Tiêu Chiến lại gần rồi cắn lên má Vương Nhất Bác;

"Không được chọc quê anh."

Hắn nhún vai.

"Sao trách em được, chúng ta đều như nhau cả thôi."

Vương Nhất Bác tắt điện thoại để qua một bên rồi ôm lấy Tiêu Chiến, trong lòng chỉ toàn là ngọt ngào.

"Này, nếu hôm nay chúng ta không làm lành thì em nghĩ em vẫn sẽ ép anh quay về với em bằng tấm ảnh này được thôi."

Tiêu Chiến bĩu môi.

Vương Nhất Bác đùa giỡn thêm một hồi lâu rồi mới chịu ôm anh ngã xuống giường, trong phòng tràn ngập không khí vui vẻ.

"À quên mất!" Tiêu Chiến ngẩng lên, sau đó lại hôn lên môi Vương Nhất Bác. "Chúc mừng năm mới nhé cún con, anh yêu em nhiều lắm."

Vương Nhất Bác mỉm cười.

"Ngày đầu tiên của năm mới mà khóc lóc như hai tên ngốc."

Tiêu Chiến cự;

"Tại em á."

Vương Nhất Bác cũng không cãi lại, hắn nhìn anh thật lâu, trong mắt chỉ toàn là ấm áp và cưng chiều - đó là ánh mắt chỉ dành cho một người duy nhất, một Tiêu Chiến độc nhất vô nhị mà hắn yêu đến sâu đậm.

"Chúc mừng năm mới, em cũng yêu anh."

Tiêu Chiến gật đầu, đôi mắt lấp lánh cũng chỉ chứa mỗi bóng hình hắn.

"Từ nay trở về sau hãy cùng nhau đi đến tận cùng nhé."

"Ừm."

Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến.

"Mong Vương lão sư giúp đỡ anh."

"Mong Tiêu lão sư giúp đỡ em."

Mong chúng ta sẽ vĩnh viễn có nhau, rồi sẽ cùng nhau đi đến tận cùng. Em có anh, anh cũng có em - thế là đủ.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro