Chương 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai có thể ghét bỏ người ham học hỏi, bản năng diễn viên của Tiêu Chiến lập tức được khơi dậy trong chốc lát. Anh đặt máy ảnh về vị trí ban đầu, "Bây giờ anh sẽ dạy em cách hôn trước máy quay."

Tiêu Chiến vừa dứt lời liền rướn người hôn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác. "Ví dụ như buổi sáng vừa thức dậy, hay lúc cùng xem phim vào buổi tối, em có thể hôn anh như thế này. Nhẹ thôi, đừng liếm như cún con khiến nước bọt của em dính đầy mặt anh, sẽ rất xấu hổ nếu tổ chương trình nhìn thấy đấy." Tiêu Chiến nói.

Anh đang nghiêm túc dạy Vương Nhất Bác cách đóng vai một cặp vợ chồng mới cưới chưa đầy một năm trước ống kính. Từ hôn, ôm cho đến những hành động nhỏ nhặt, Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đã dùng bao nhiêu thời gian tâm huyết để dạy hắn học.

Hắn cảm nhận mùi hương của Tiêu Chiến đang bao trùm lấy mình, beta hiện tại vẫn ngồi trên đùi hắn, cho đến khi anh chỉ dạy xong điều cuối cùng.

Bàn tay to lớn vòng qua eo Tiêu Chiến, tầm mắt Vương nhất Bác từ đầu tới cuối vẫn không rời khỏi mặt Tiêu Chiến. Hắn cảm thấy có thể đôi lúc chỉ số IQ của beta không được tốt bằng alpha, vì thế nên mới để hắn dễ dàng đụng chạm như vậy.

"Đã nhớ chưa?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu, thừa cơ ôm lấy anh. "Nhớ kỹ rồi, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Hắn rất ít khi nói đùa, đưa mắt nhìn sang camera bên cạnh chút tiếc nuối.

"Muốn ôm không." Mười giờ sáng tổ chương trình mới bắt đầu ghi hình, Tiêu Chiến quay đầu lại vươn tay về phía Vương Nhất Bác.

Lòng bàn tay được bàn tay người nọ bao bọc ấm áp, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi mới đi ra mở cửa.

---

"Hừ—" Cả ngày quay phim rất thuận lợi, đến mười giờ tối, Tiếu Chiến mới nhìn thấy máy quay ngừng quay.

Anh ngã thẳng xuống giường Vương Nhất Bác, vươn vai yếu ớt nhìn lên trần nhà.

"Ghi hình chương trình tạp kỹ còn mệt hơn quay một bộ phim." Giọng nói của anh đầy uể oải và mệt mỏi. Tiếu Chiến đã giới thiệu nhà của mình và Vương Nhất Bác trước máy quay suốt một ngày. Anh vẫn thường thấy những tin đồn trên mạng và anh không thể nào ngừng suy nghĩ đến chúng.

"Anh dậy đi tắm đi." Vương Nhất Bác dùng tay lay đầu gối Tiêu Chiến.

Beta nằm trên giường bắt đầu giả chết, Tiêu Chiến quấn mình trong chăn muốn trốn đi. Anh hiện tại chỉ muốn nằm một chỗ nghỉ ngơi, không muốn động.

Nhưng người kia đã nắm lấy cổ chân của anh, Vương Nhất Bác kéo anh lại. "Đừng gây sự với anh!" Tiêu Chiến hơi cao giọng nói.

"Mau đi tắm đi, anh nằm xuống một hồi ngủ mất thì sao?" Chăn bông bị Vương Nhất Bác mở ra, Tiêu Chiến đang nằm trên giường sau đó đột ngột bị người nhấc lên.

Alpha không nói một lời nào bế Tiêu Chiến vào phòng tắm, đặt anh lên bồn rửa mặt, Vương Nhất Bác làm động tác muốn cởi quần áo anh.

Beta cảm thấy có gì đó không đúng, Tiêu Chiến lập tức mở to đôi mắt đang khép hờ của mình. "Anh tự cởi." Anh nắm bàn tay đang cởi nút áo mình của Vương Nhất Bác, dùng mu bàn chân đá nhẹ vào đùi alpha, "Em ra ngoài đi."

Quay phim cả một ngày thực sự rất mệt mỏi, hai người sau khi tắm rửa liền đứng trước gương để đánh răng. Để thuận tiện ghi hình, tất cả đồ đạc trong nhà đều được thay thế bằng đồ đôi hết, thậm chí kem đánh răng còn cùng sử dụng hương trà xanh yêu thích của Tiêu Chiến.

Đêm đó Tiêu Chiến không còn sức tranh luận với Vương Nhất Bác, anh đã căng thẳng cả ngày vị sợ phạm phải sai lầm. Để xoa dịu Tiêu Chiến lòng đang đầy bất an, Vương Nhất Bác dành cho anh nụ hôn nhẹ, tuy ngắn nhưng đủ khiến người ta dễ chịu.

"Đừng quấy rầy anh... Hôm nay đã diễn rất mệt mỏi rồi." Anh lẩm bẩm nói, nửa tỉnh nửa mê mà xích gần nguồn nhiệt bên cạnh.

Không gian trở nên yên tĩnh trong đêm tối, Tiêu Chiến đã ngủ ngon lành trong vòng tay Vương Nhất Bác vào nửa đêm. Có lẽ vì thế mà anh không biết những gì alpha nói thầm vào tai mình, thứ còn lại duy nhất chính là tiếng nhịp tim đọng lại sau lưng mà Vương Nhất Bác dành cho anh.

"Không phải diễn." Vương Nhất Bác nói.

Kỹ năng diễn xuất của Vương Nhất Bác thực ra rất kém, tất cả tình yêu mà hắn dành cho Tiêu Chiến trước ống kính, xét cho cùng, đều là thật lòng.

---

Có lẽ khán giả sẽ không bao giờ nghĩ rằng Tiêu Chiến lại yêu cầu chủ tịch Vương đích thân đi chợ. Khi beta bảo Vương Nhất Bác đi mua đồ tạp hóa, ê-kíp chương trình sau ống kính đã tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

"Em muốn mua gì thì mua, mua xong rồi anh sẽ làm cơm cho em." Anh tiễn Vương Nhất Bác ra cửa, lúc alpha bước ra ngoài, hai người mới miễn cưỡng ôm lấy nhau.

Tiêu Chiến trong lòng không khỏi hoảng loạn, đây chính là kịch bản anh thảo luận với Vương Nhất Bác. Anh muốn khán giả thấy rằng ngay cả alpha cao cấp như Vương tổng sau khi yêu cũng có thể trở thành người bình thường.

Nhưng khi triển khai ý tưởng này, Tiêu Chiến lại thập phần lo lắng, ngay cả lúc cho Kiên Quả ăn, anh cũng không thể an tâm. Anh đợi hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi từ Vương Nhất Bác.

"Em mua gì rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác định thanh toán, nghe vậy liền dừng lại, hắn nhìn đồ trong giỏ hàng rồi nói với Tiêu Chiến những nguyên liệu mình mua.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác hình như không thích rau, các nguyên liệu hắn báo cáo nếu không là hải sản thì là thịt, anh sợ rằng trong đầu chủ tịch Vương vốn không tồn tại những thứ như rau xanh.

"Em mua chút rau đi, nếu chỉ ăn thịt và hải sản sẽ ngán lắm." Anh nói thêm vài câu liền cúp điện thoại.

Trước khi Vương Nhất Bác trở lại, tổ chương trình đã nói Tiêu Chiến hãy ghi hình phần phỏng vấn cá nhân của mình trước. Anh ngồi thẳng đối diện với máy quay, lắng nghe câu hỏi mà tổ chương trình đặt cho mình.

"Thầy Tiêu vì sao lại muốn Vương tiên sinh một mình đi chợ vậy? Trong mắt mọi người, Vương tiên sinh giống như ngôi sao trên trời cao, anh ấy thật sự có thể một mình đi chợ mua đồ sao?"

Đúng là câu hỏi hay, Tiêu Chiến cảm thấy tổ chương trình đã đặt rất nhiều tâm tư vào câu hỏi này. Beta nở một nụ cười chân thành trước ống kính, anh nói: "Thật ra Nhất Bác không hề hào nhoáng như vẻ bề ngoài, trong cuộc sống em ấy thực sự rất bình thường."

"Nói thế nào nhỉ, em ấy thực ra cũng chỉ là một người hai mươi hai tuổi bình thường. Em ấy vẫn có thể làm những việc chúng ta vẫn làm, đôi khi ở nhà chúng tôi còn cùng nhau nấu ăn và chơi cùng con."

Tiêu Chiến không ngừng luyên thuyên trước ống kính, lời nói của anh hầu hết đều miêu tả về cuộc sống hàng ngày của Vương Nhất Bác. Anh đang rất nỗ lực để xây dựng hình mẫu người đàn ông tốt của gia đình cho vị chủ tịch Vương cao lãnh mà giới truyền thông hay nhắc tới.

"Thầy Tiêu, Vương tiên sinh về rồi." Nhân viên chạy đến thông báo Vương Nhất Bác đã về đến nhà.

Phần ghi hình của Tiêu Chiến cuối cùng cũng kết thúc, anh rời khỏi phòng phỏng vấn và đi đến căn phòng khác trong nhà tiếp tục ghi hình. Beta háo hức chuẩn bị chứng minh rằng Vương Nhất Bác thực tế cũng là một bình thường như bao người.

Khi mở cửa, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng trong bếp với hai túi đồ. Tiêu Chiến mỉm cười chào đón hắn, cho đến khi anh thấy một túi đầy rau xanh trong tay alpha.

Đó là cả một túi rau mùi khổng lồ.

Chúc những đóa qua nhà Rùa mãi luôn xinh đẹp 'ω`


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro