Chương 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến có chút ngơ ngác, anh cũng không đưa tay nhận lấy nguyên liệu từ chỗ Vương Nhất Bác, lúc ngẩng đầu lên còn nhìn thấy biểu cảm "Anh mau khen em đi" của alpha.

Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình như vừa bị tát một cú đau điếng, vừa rồi anh còn hùng hồn trước camera rằng Vương Nhất Bác không phải là một chủ tịch cao lãnh trên cao, hiện tại lại bị chính túi rau mùi này tát đau.

Sẽ không ai mua cả một túi to rau mùi như vậy. "Em có hiểu lầm gì không vậy?" Tiêu Chiến nói.

Cuối cùng anh đưa tay cầm lấy túi đồ lớn trong tay alpha, nhìn cả túi rau mùi khiến anh đau đầu, trong một thời gian nữa, chắc miệng Vương Nhất Bác sẽ chỉ toàn mùi rau mùi.

"Rau xanh, chính anh nói em mua mà." Vương Nhất Bác nói rất có lý, chỉ vào túi rau mùi mình mua nói: "Rau mùi cũng là một loại rau xanh, anh không biết sao?"

Giọng điệu của alpha còn mang theo cảm giác "trông anh không được thông minh lắm", điều này càng khiến cho tiếng nghiến răng của Tiêu Chiến rõ ràng hơn.

"Em có bao giờ thấy ai ăn rau mùi như món chính chưa." Anh phớt lờ Vương Nhất Bác, vừa nói vừa rửa rau mùi.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nấu ăn sau khi cùng Vương Nhất Bác kết hôn. Nếu không có dịp này, không chừng anh còn không thể nấu cơm cho Vương Nhất Bác với lịch trình bận rộn của mình.

"Nhà chúng ta cùng ăn, anh không ăn thì thôi." Vương Nhất Bác nói.

Hắn đứng sang một bên quan sát động tác của Tiêu Chiến, đôi tay không ngừng vươn ra như muốn giúp đỡ. Beta không nói nên lời, anh đánh vào vai hắn: "Em ngốc quá."

Vương Nhất Bác chưa bao giờ bị nói là ngốc, hắn giành lấy rau mùi từ tay Tiêu Chiến, tự mình làm. Hắn chưa bao giờ ăn thịt heo, thì cũng đã thấy người ta dùng thịt heo làm món chính rồi. Tiêu Chiến tại sao lại không biết đến salad rau mùi chứ.

Thật nực cười, alpha hờn dỗi bắt đầu thái rau mùi trên thớt. Vương Nhất Bác lấy nhiều hơn phần ăn cho người, tiếng thái rau trên thớt rất lớn, hai người trầm mặc không nói cùng nhau câu nào.

Nhưng lần này không còn nghe tiếng dao thái nữa, Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn ngón tay bị đứt của mình. Hắn đặt con dao làm bếp sang một bên, xoay người chuẩn bị xử lý vết thương.

"Sao không thái tiếp đi— em có phải đồ ngốc không Vương Nhất Bác. Thái rau làm sao lại cắt vào tay mình chứ." Tiêu Chiến vốn định mắng Vương Nhất Bác nhưng khi anh xoay người lại liền nhìn thấy vết thương đang chảy máu của alpha.

Anh không thể che giấu sự lo lắng và đau xót trên khuôn mặt, mọi hành động của Tiêu Chiến đều dừng lại trong giây lát. Anh nhanh chóng rửa tay, cầm lấy vết thương của Vương Nhất Bác đến trước mắt.

"Vết cắt hơi sâu, em không biết thái rau thì đừng thái. Ai lại cắt rau mạnh tay như em, anh nói cho em biết, nếu em dùng lực nhiều hơn, thì ngón tay này cũng sẽ không còn nữa." Vừa nói anh vừa đem ngón tay Vương Nhất Bác rửa trong nước rồi lau đi.

Rau mùi xắt nhỏ cuối cùng không còn dính trên tay alpha nữa, Tiêu Chiến xoay người bận tìm hộp thuốc trong tủ đựng đồ ở nhà.

"Lại đây." Anh vẫy tay với Vương Nhất Bác, lấy sẵn băng gạc và thuốc khử trùng. Tiêu Chiến lo lắng vết thương của hắn còn đau, anh cúi đầu nhẹ thổi vào vết cắt nhiều lần.

Tiêu Chiến hối hận vì đã mất bình tĩnh với Vương Nhất Bác, người đàn ông trước mắt vốn là đại thiếu gia tay chân không cần động. Đây có lẽ là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đi mua đồ, cũng là lần đầu tiên hắn bị người khác gọi là đồ ngốc.

Luồng hơi ấm áp từ miệng thổi đến đầu ngón tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn chưa thể thả lỏng, anh cau chặt mày. Trong lúc sát trùng vết thương, cũng không quên cảnh cáo: "Mấy ngày nữa không được để ngón tay này chạm nước biết chưa."

Tiêu Chiến quấn gạc xong còn thắt nơ cho Vương Nhất Bác, thực ra anh không biết băng bó vết thương, làm băng gạc quấn quanh tay Vương Nhất Bác phồng lên béo núc thành một cục.

"Anh không trách em vì mua rau mùi, chỉ là hầu hết các gia đình thường dùng rau mùi tăng gia vị thôi. Anh biết em thích ăn rau mùi, nhưng nếu một lúc mua nhiều rau như vậy sẽ rất dễ hỏng." Tiêu Chiến giải thích.

Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Ngày mai chúng ta ăn lẩu xiên nghe nhé. Thịt bò cuộn rau mùi sẽ ngon hơn, lẩu rau mùi cũng ngon lắm."

"Nhưng lần sau nhớ đừng mua nhiều như vậy—" Anh còn chưa kịp nói hết câu.

Môi người kia khẽ chạm qua, Tiêu Chiến có thể ngửi thấy mùi dứa trong miệng Vương Nhất Bác. Người này nhân lúc mình không để ý ăn vụn miếng dứa mình cắt lúc nào không biết, rõ ràng vừa rồi bọn họ còn đang cãi nhau.

Beta lập tức đỏ mặt, Tiêu Chiến cũng quên mất anh vừa rồi muốn nhắc nhở Vương Nhất Bác điều gì. Anh không nghĩ alpha đột nhiên hôn tới, còn là hai người đang ngồi trước camera.

"Em làm sao..."

"Em chỉ hôn nhẹ thôi, không có không nghe lời." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến càng đỏ mặt hơn, anh không hiểu vị tổng tài mặt lạnh như băng trước mặt sao có thể hiển nhiên nói ra những lời như vậy chứ. Tiêu Chiến không có ý định buộc Vương Nhất Bác phải theo ý mình, nhưng qua lời của alpha, anh biết hắn đang nhắc về thỏa thuận lúc trước.

Không được phép hôn sâu trước ông kính, alpha trước mặt liếm môi trông có chút chưa thỏa mãn. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn vết thương được Tiêu Chiến băng bó, sau đó lại nhìn một núi rau mùi lớn trên thớt.

Beta của hắn có vẻ không thích thứ thường dùng làm gia vị này, Vương Nhất Bác hối hận vì sao bản thân lại mua nhiều rau mùi như vậy. Tiêu Chiến không thích ăn làm alpha cảm thấy có chút không vui.

"Em sai rồi." Hắn nhìn Tiêu Chiến nói.

"Không phải." Người đàn ông tiến thêm một bước, mặt Tiêu Chiến có chút đỏ bừng, anh cũng quay đầu lại nhìn túi rau mùi lớn.

"Không phải em nói nhà chúng ta rất thích ăn rau mùi sao?" Anh nói.

Tiêu Chiến cũng hối hận, anh đột nhiên cảm thấy rau mùi thực sự rất ngon.

---

Tiêu Chiến có chút lo lắng khi tổ chương trình đề nghị địa điểm quay tiếp theo, anh cũng là minh tinh trong giới giải trí, vốn chưa từng dám đi dạo phố như người bình thường.

"Tổ chương trình của chúng tôi sẽ thuê vệ sĩ đặc biệt cho các vị." Sau khi hai bên nói chuyện một lúc, Tiêu Chiến vẫn là đồng ý vì hiệu ứng của chương trình.

Anh không sợ bản thân bị đám đông vây quanh, anh chỉ lo lắng nhân vật như Vương Nhất Bác không thích bị mọi người dòm ngó.

Nhưng alpha đồng ý dễ dàng hơn Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác thậm chí còn đề nghị giúp Tiêu Chiến chọn quần áo cho ngày hôm nay.

"Em muốn anh mặc cái này à?" Tiêu Chiến chỉ vào bộ quần áo Vương Nhất Bác đã chọn.

Alpha gật đầu, Vương Nhất Bác cầm trên tay một cái quần yếm. Tiêu Chiến không nhớ lần cuối cùng anh mặc loại quần áo này là khi nào, anh bây giờ đã hai mươi chín tuổi, mặc quần yếm trông hơi không phù hợp lắm.

Nhưng không còn cách nào khác, dù gì alpha của anh vẫn rất thích. Hơn nữa, chương trình tạp kỹ chính là cần có thứ cho khán giả xem, cho nên việc anh trưng bộ mặt già mua mặc quần yếm cố tình níu kéo thanh xuân chắc cũng không sao.

Thành phố Diêm Thành về đêm hơi vội vã, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi bộ trên đường làm nhiệm vụ chương trình giao cho. Cánh cửa của hàng gắp thú chật kín người vây xem.

Tiêu Chiến đã lâu không được thư giãn như thế này, hai người đàn ông ở độ đôi mươi chen chúc trước máy gắp thú, bất lực với bầy gấu trước mặt.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã dành nửa giờ cho nhiệm vụ đơn giản này, họ trở lại đường phố sau khi vệ sinh đã kiểm tra tình hình.

Beta ngẩn người trước một tiệm bánh mì, Tiêu Chiến bị dàn bánh mì trước mặt làm cho chói mắt, anh có chút thèm ăn. Tiêu Chiến luôn thích loại bánh mì mềm này, nhưng gần phải quản lý cân nặng cùng tình trạng đông đúc trước mặt không cho phép anh ghé mua.

Vương Nhất Bác yên lặng, hai người họ đã dạo phố rất lâu.

"Đợi em, em có việc chút." Vương Nhất Bác nhận điện thoại, quay sang giải thích với Tiêu Chiến. Beta gật đầu, hắn rời đi, đến một góc à beta không nhìn thấy.

Vài phút trôi qua, một nhân viên xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến với thẻ nhiệm vụ mới. "Thầy Tiêu, nhiệm vụ mới là ở bờ biển, mong anh cùng chúng tôi đi trước."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro