Chương 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn Nhất Bác thì sao?" Tiêu Chiến hỏi.

Nhân viên nói: "Đây là nhiệm vụ bí mật của hai bên. Chúng tôi cũng đã cử nhân viên đi đón Vương tiên sinh."

Tiêu Chiến không có cách nào từ chối, anh lên xe với chút lo lắng. Anh ôm trong tay con gấu bông mà hai người vật vã ở máy gắp thú gắp được, không hiểu sao anh cảm thấy hơi khó chịu khi phải rời xa Vương Nhất Bác.

"Thầy Tiêu, chúng ta đến rồi." Xe của chương trình dừng trước một bãi biển mà Tiêu Chiến chưa từng thấy qua. Anh không biết tổ đạo diễn đã tốn bao nhiêu công sức để tìm ra bãi biển hoang vắng này.

Beta ôm gấu bông xuống xe, Tiêu Chiến phát hiện có thứ gì đó lấp lánh phía bãi biển. Ánh sáng rực rỡ dọc đường đi, nhưng điểm kết thúc lại là nơi Tiêu Chiến không nhìn thấy.

"Thầy Tiêu, tổ tiết mục sẽ giao cho anh nhiệm vụ của phần tiếp theo." Nhân viên đưa đến một chiếc máy ảnh cầm tay, Tiêu Chiến nhận lấy gật đầu.

Anh không biết nhiệm vụ lần này là gì, nhưng thứ ánh sáng bên kia lại khiến anh có chút mong chờ.

Tiêu Chiến đi dọc theo ánh sáng chiếu nơi bãi biển, anh đưa máy ảnh chụp lấy cảnh biển xinh đẹp không người. Beta luôn nhận thức được thân phận diễn viên của mình, anh biết cách trò chuyện với máy quay trong khi đi dạo.

"Oa, mọi người vất vả thật đấy." Trước ống kính là một biển hoa phủ đầy hoa hồng đỏ, Tiêu Chiến cũng không biết tổ chương trình lấy đâu ra nhiều hoa như vậy.

Những cánh hoa đi giấu vật phẩm phát sáng, biến bãi biển trong đêm tối trở thành bầu trời đầy sao.

"Thật đẹp a!" Tiêu Chiến đứng tại chỗ cầm máy quay xoay một vòng, tựa như muốn để khán giả nhìn thấy biển hoa này.

Ống kính máy ảnh đột nhiên bị chặn, một con gấu mặc quần áo đi đến trước mặt Tiêu Chiến.

Lời nói dừng trong giây lát, Tiêu Chiến nhìn quần áo trên người con gấu trông giống hệt quần áo của mình. Con gấu dính trên người rất nhiều bánh, nhìn như một tiệm bánh mì biết đi.

Con gấu xoay một vòng rồi chỉ vào đống bánh mì trên người.

"Ngươi đang bảo tôi chọn một cái sao?" Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi.

Con gấu do dự  một lúc rồi gật đầu. Tiêu Chiến đặt máy ảnh lên giá quay phim do tổ chương trình chuẩn bị sẵn, cẩn thận nhìn quanh con gấu, bắt đầu quan sát những cái bánh đang treo trên người nó.

Bánh mì nhìn quen quen nhưng Tiêu Chiến không nhớ mình đã nhìn thấy ở đâu. Anh cảm thấy mình không nên tham lam, cuối cùng vẫn là chọn một cái vị dâu.

"Tôi có thể chọn thêm một cái được không? Tôi muốn tặng nó cho người yêu tôi." Beta nói với con gấu.

Anh không biết người mặc đồ con gấu này là ai, Tiêu Chiến chỉ nghĩ nó là nhân viên của chương trình sắp đặt sẵn. Con gấu đồng ý yêu cầu của anh, Tiêu Chiến lấy thêm một cái bánh mì vị sô cô la nữa.

"Em ấy thích sô cô la." Lời nói giống như đang nói chuyện với chính mình, Tiêu Chiến vừa nói vừa nhét hai cái bánh mì vào túi lớn của quần yếm.

Anh không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, biển hoa trên mặt đất khiến Tiêu Chiến không thể bình tĩnh được nữa. Cho đến khi con gấu bên cạnh đến bên cạnh, Tiêu Chiến mới nói: "Có muốn ngồi cùng tôi không?"

Bây giờ, vùng biển vắng chỉ còn lại hai người. Tiêu Chiến ngồi trong biển hoa, bên cạnh là con gấu mặc quần áo giống hệt anh.

Ôm gấu bông nhỏ trong tay, anh ngước nhìn những vì sao trên bầu trời cùng con gấu ngốc nghếch bên cạnh.

Cho đến khi bầu trời tối tăm trước mặt được thay bằng thứ ánh sáng rực rỡ, bầu trời không biết từ đâu tràn ngập pháo hoa. Mọi thứ quá hoành tráng, tia sáng cuối cùng của pháo hoa cháy rực rỡ trên biển.

Đó là loại pháo hoa màu xanh lục, nó trông giống như cực quang trên bầu trời. Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới câu trả lời mà anh từng nói một lần trong phỏng vấn, anh đã nói rằng anh rất muốn nhìn thấy cực quang.

Con gấu bên cạnh đưa tay ra và giúp Tiêu Chiến đứng dậy. Tiêu Chiến nhìn con gấu cao hơn mình rất nhiều trước mặt, anh có cảm giác rất quen thuộc, trong lòng ngầm suy ngẫm lại chuỗi sự việc vừa rỗi.

Anh tiến lên một bước, trên trời pháo hoa vẫn không ngừng cháy. Tiêu Chiến cởi chiếc cái đầu của con gấu ra, đêm tháng mười ở Diêm Thành trời hơi se lạnh.

Alpha trước mặt với mái tóc đang ướt nhẹp, Vương Nhất Bác mặc bộ đồ con gấu nhìn anh.

"Anh thích không?" Hắn hỏi Tiêu Chiến, rồi lấy ra một viên kẹo từ túi của bộ đồ gấu.

"Là sản phẩm mới của tiệm bánh, đây là cái cuối cùng trong ngày hôm nay ở cửa hàng rồi đấy." Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhìn hai cái bánh mì trong túi Tiêu Chiến một lần nữa.

Biểu cảm của beta đêm nay vẫn rất bình tĩnh, Vương Nhất Bác có chút thất vọng. Hắn khẽ mím môi, đưa tay muốn lấy bánh mì sô cô la trong túi mà Tiêu Chiến đã nói sẽ mang đến cho mình.

Người kia nắm lấy cổ tay hắn, đầu ngón tay Tiêu Chiến vẫn lạnh như băng. Alpha cởi xuống cái đầu gấu xong liền có chiều cao ngang bằng anh, Tiêu Chiến nhìn thấy mái tóc đầy mồ hôi của Vương Nhất Bác.

"Sao em mua nhiều bánh mì thế." Anh hỏi, nhưng giọng điệu không có chút trách móc.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, lúc này toàn thân hắn nóng như lửa đốt, ngay cả lòng bàn tay cũng nóng hơn bao giờ hết. Chỉ có hắn mới có thể sưởi ấm Tiêu Chiến trong đêm Diêm Thành tháng mười.

"Lúc đi trên đường em thấy anh nhìn chằm chằm cửa hàng này, không biết anh muốn ăn vị nào, nên em tất cả các vị ở cửa hàng." Toàn bộ bánh mì bao phủ bộ đồ gấu chính là điều bất ngờ Vương Nhất Bác muốn dành cho Tiêu Chiến.

Beta của hắn thích những thứ này, Vương Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến thích những thứ ngọt ngào. Hắn không đợi Tiêu Chiến trả lời, liền bóc viên kẹo duy nhất đưa tới miệng Tiêu Chiến.

"Anh muốn xem em nhảy." Tiêu Chiến đột nhiên nói, anh mở một nụ cười trên môi, kẹo Vương Nhất Bác đút cho thực sự rất ngọt.

Alpha trước mặt sửng sốt, "Mặc đồ này nhảy sao?" Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại đưa ra yêu cầu như vậy.

"Đúng vậy, anh muốn nhìn em mặc bộ đồ này nhảy, có thể không?" Tiêu Chiến hỏi, anh biết Vương Nhất Bác có thể nhảy nhưng tiếc là họ kết hôn lâu vậy rồi anh vẫn còn chưa nhìn thấy Vương Nhất Bác nhảy.

Anh rất mong Vương Nhất Bác thực hiện mong muốn khó hiểu của mình, điều này có vẻ là một yêu cầu vô lý. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác là một alpha giữ thể diện, nhưng hắn vẫn đồng ý vì anh đội cái đầu gấu đó.

Pháo hoa trên bầu trời đã ngừng từ lâu, giờ đây trong không gian chỉ còn nghe thấy tiếng sóng xô vào bờ. Chỉ có hai người giữa biển hoa và con gấu vụng về nhảy múa theo nhịp, thực hiện điều ước chỉ dành cho Tiêu Chiến.

Bãi biển yên tĩnh không có ai quấy rầy, trong mắt Tiêu Chiến hiện lên bao nhiêu sắc màu tươi sáng mà anh từng thấy trước đây. Anh nghe thấy tiếng sóng vỗ nơi biển cả, cũng nghe thấy tiếng nhịp tim anh vì Vương Nhất Bác mà đập nhanh hơn.

Camera và nhiệm vụ bí mật, Tiêu Chiến biết đây có lẽ là ý tưởng của tổ chương trình. Nhưng anh lại muốn vô tư dành cho Vương Nhất Bác nụ cười động viên, như khi hắn đã treo vô số bánh mì lên người và mang cho anh viên kẹo cuối cùng vậy.

"Vương Nhất Bác." Anh ngăn lại alpha đang nhảy bên kia, Tiêu Chiến nhanh chóng bước đến gỡ cái đầu gấu ra khỏi người yêu mình.

Tiêu Chiến có lẽ đã dùng toàn bộ dũng khí của mình, chẳng có lý do gì cả, anh đơn giản chỉ muốn chứng tỏ bản thân đã rung động trước Vương Nhất Bác.

Anh nghiêng người về phía trước và hôn thật sâu Vương Nhất Bác, ngay trước ống kính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro