Chương 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vốn muốn nói lời cảm ơn nhưng cuối cùng anh lại chọn cách chặn miệng Vương Nhất Bác lại. Anh thực ra vẫn là một beta có phần cổ hủ, hôn thật sâu Vương Nhất Bác trước ống kính vốn là điều anh không dám làm.

Beta biết nhân viên công tác ở đây có thể nhìn thấy, nhưng anh vẫn muốn làm điều này với Vương Nhất Bác. Gió đêm mát mẻ thổi trên bãi biển, nhưng môi họ chạm nhau lại vô vàng ấm áp.

Họ hôn rất lâu cho đến khi Tiêu Chiến đỏ mặt. anh quay lại nhìn biển rồi ngồi lại xuống bãi cát.

Vương Nhất Bác mặc bộ đồ gấu cuối cùng cũng ngồi xuống, đến khi kề sát vai Tiêu Chiến mới hài lòng. Không biết bầu trời tĩnh mịch có được sắp xếp gì từ trước không, pháo hoa lần nữa sáng lên, vẫn là màu xanh nhạt vừa rồi.

Nó cắt ngang mọi âm thanh đang có, để thế giới như thu nhỏ lại chỉ còn trong mắt hai người. Tiêu Chiến ngước nhìn trời đêm, anh thấy ở đó mặt trăng và những ngôi sao sáng lấp lánh.

Anh cảm giác Vương Nhất Bác đang nhìn mình nên quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt alpha. Người trước mặt không ngẩng đầu thưởng thức vẻ đẹp của bầu trời, Vương Nhất Bác chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

"Nhìn anh làm gì?" Tiêu Chiến hỏi, lỗ tai nóng bừng.

Giọng nói trầm ấm trả lời anh, và bây giờ bên tai beta, âm thanh vang dội của nhịp tim anh không khác gì tiếng pháo hoa rực cháy trên bầu trời vừa rồi. Anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Trông anh rất đẹp."

Anh thường xuyên nhận được lời khen về ngoại hình và giới giải trí luôn công nhận anh rất soái. Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ anh sẽ vui đến thế khi người kia khen, anh thậm chí còn nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt nóng rực.

"Tại sao lại có pháo hoa màu xanh?" Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, cảm thấy pháo hoa như bao phủ khắp trời, giống như trong giấc mộng anh từng mơ.

Không gian trở nên im lặng, máy quay âm thầm ghi lại đoạn tình cảm giữa họ. Anh nghe thấy tiếng nhịp tim của Vương Nhất Bác, con gấu người phủ đầy bánh mì đang bí mật di chuyển đến bên anh.

"Em xem được một bài phỏng vấn, có người nói rằng muốn nhìn thấy cực quang ở phía bắc. Anh ấy còn nói muốn đi trượt tuyết và nằm trong đêm địa cực tận hưởng bóng tối vô tận." Vương Nhất Bác nói.

Những câu nói quen thuộc hiện bên tai, beta trở nên đờ đẫn trong giây lát. Tiêu Chiến do dự một lát, anh quay đầu nhìn người bên cạnh, nhưng cũng không lên tiếng.

"Diêm Thành không có cực quang, cũng không có đêm địa cực tăm tối. Bãi biển này thuộc quyền sở hữu của nhà em, chúng ta có thể bắn pháo hoa bao lâu tùy thích."

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác kỳ thực đã lên kế hoạch từ lâu. "Màu sắc của cực quang giống như pháo hoa hôm nay, em đã may mắn được nhìn thấy một lần." Vương Nhất Bác lại nói.

Khi được phỏng vấn Tiêu Chiến chỉ vừa mới ra mắt, lúc đó anh chưa phải là đại minh tinh như bây giờ. Nam diễn viên trẻ tuổi trở lời phỏng vấn khi đó còn có chút phấn khích, sẵn sàng nói ra mọi mong ước của mình.

Chất lượng video mấy năm trước không được tốt cho lắm, Vương Nhất Bác cảm thấy nuối tiếc vì đã bỏ lỡ năm Tiêu Chiến của năm hai mươi tuổi. Hắn lúc này nằm bên cạnh Tiêu Chiến và nghĩ về khoảng thời gian sáu năm đã trôi qua giữa hai người.

"Năm đó em khoảng mười lăm tuổi, vì cha muốn đi du lịch nên em được may mắn trở thành nhiếp ảnh gia và đi theo." Năm Vương Nhất Bác nhìn thấy cực quang cũng chính là năm Tiêu Chiến trả lời phỏng vấn.

"Trông đẹp không?" Tiêu Chiến hỏi, pháo hoa bây giờ mới ngừng lại.

Vừa rồi tiếng pháo hoa đầy trời, hai người bây giờ mới nhận ra bản thân có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Nhưng không ai rời đi, họ chăm chú nhìn nhau ở khoảng cách chưa đầy nửa mét.

"Đẹp lắm." Vương Nhất Bác nói, "Thật sự rất đẹp."

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy khung cảnh nào đẹp như vậy, cho dù là cực quang khi đó hay trước mặt Tiêu Chiến ngày hôm nay.

"Anh có muốn xem không?" Hắn lại hỏi Tiêu Chiến.

Không ai nói gì, Tiêu Chiến chỉ im lặng nhìn Vương Nhất Bác. Nở một nụ cười trên môi, anh quay đầy liếc nhìn máy quay đang ghi hình.

"Có một số chuyện chưa kể cho em nghe." Đại minh tinh cười ranh mãnh, Tiêu Chiến vươn tay tắt đi micro của mình và Vương Nhất Bác.

Tổ chương trình nhìn tín hiệu đã ngắt, Tiêu Chiến tiến lại bên tai Vương Nhất Bác, có chút dựa dẫm mà tựa cằm lên vai alpha.

"Anh chưa bao giờ đến những nơi đó, cả việc ngắm cực quang lẫn trượt tuyết. Khi anh học cấp hai, gia đình bạn cùng bạn của anh rất giàu có, mỗi kỳ nghỉ đông hoặc nghỉ hè đều đưa cậu ấy đi du lịch." Tiêu Chiến nhớ lại nói.

Thời thơ ấu và niên thiếu của anh có thể tóm tắt trong vài từ. Lớn lên trong trại mồ côi và không có ai nhận nuôi.

"Cậu ấy nói với anh cực quang rất đẹp. Khi trượt tuyết, ánh mặt trời chiếu vào người rất ấm ấp. Nhưng anh biết sẽ không có ai đưa anh ngắm cực quang. Anh đã hỏi viện trưởng liệu rằng cực quang rất đẹp có phải không?" Không nhiều người trên thế giới từng nhìn thấy cực quang, viện trưởng cũng chỉ nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp như vậy trên internet. Bà ấy mang đến cho Tiêu Chiến một bức ảnh của cực quang và nó trở thành niềm khao khát sâu sắc nhất trong lòng chàng trai trẻ lúc đó.

Vương Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến từng là một đứa trẻ mồ côi, thân thế của anh thực sự rất bất hạnh. Chỉ là alpha chưa từng ngụy biện trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác yên lặng nghe Tiêu Chiến nói mà không ngắt lời.

"Sau đó anh được quản lý tìm thấy rồi ra mắt. Lúc đầu là do quá bận rộn với công việc. Rồi sau khi sinh Thập Nhất, anh cũng không còn nghĩ tới chuyện đó nữa." Tiêu Chiến nói như chuyện hiển nhiên nhưng lại nghe ra có chút tiếc nuối.

Beta có lẽ vẫn chưa nhận thấy cảm xúc khác thường trước mặt Vương Nhất Bác, anh nghĩ bản thân đã ngụy trang rất tốt, nhưng sự thật thì alpha luôn nhìn thấu chúng.

Con gấu đưa Tiêu Chiến một cái bánh mì khác, Vương Nhất Bác vươn tay nhổ bông hoa hồng cắm trong cát lên.

"Tại sao em lại nhổ chúng lên? Đây là cho tổ chương trình sắp xếp, em đừng phá chứ." Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác.

Hoa hồng đỏ nhổ lên từ cát sỏi, Vương Nhất Bác cũng không thổi đi lớp bụi còn đọng trên đó. Bông hòa vẫn còn lấp lánh, như thể những cánh hoa đã được bôi thứ gì đó lên.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, Vương Nhất Bác trao bông hồng đỏ cho Tiêu Chiến, để thế giới của họ chỉ còn lại có nhau.

"Không phải do tổ chương trình sắp xếp." Vương Nhất Bác nói, "Em đã mua bánh bao, cũng chọn đồ đôi cho hôn nay." Kỳ thực hắn luôn nói chuyện rất thẳng thắn, điều này khiến Tiêu Chiến không nói nên lời trong một lúc.

Hắn nhét bông hoa hồng đỏ vào tay Tiêu CHiến, "Là em cố ý đốt pháo hoa, em nghĩ anh sẽ thích. Trước đó studio anh có đăng video mừng năm mới, em đã thấy anh chơi đốt pháo." Vương Nhất Bác nói, điều mà Tiêu Chiến chưa bao giờ biết.

Tiêu Chiến trước ống kính có chút khác biệt, trên mặt không bao giờ nóng nảy, anh luôn mỉm cười và hòa nhã với mọi người. Anh thích dùng nụ cười để đối mặt với cuộc sống, mà không phàn nàn điều gì cả.

Khi anh mệt mỏi vì quay phim quá lâu hay eo hơi đau do đứng nhiều ở sự kiện, anh cũng chỉ để lại điều đó cho riêng mình, beta có vẻ khá khiêm tốn, anh chưa bao giờ than vãn với người khác.

Nhưng chỉ có Vương Nhất Bác mới thấy được sự khác biệt của anh, dù họ bên nhau chỉ chưa đầy một năm. Những khi nói chuyện trước ống kính, là lúc anh muốn bản thân mình hoàn hảo nhất.

Đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến luôn hành động như một đứa trẻ, tất nhiên điều này mang tính chọc ghẹo nhiều hơn là cố ý. Anh sẽ chọn ra những thứ mình không thích ăn và phàn nàn rằng bữa ăn hôm nay không ngon miệng cho lắm.

Thỉnh thoảng anh cũng sẽ phàn nàn thời tiết hôm nay không tốt, khiến quần áo anh phơi ngày hôm qua không có mùi nắng mai. Tiêu Chiến thích ăn đồ ngọt, dù anh luôn nói rằng mình phải kiểm soát cân nặng, nhưng anh vẫn sẽ ăn chúng nếu Vương Nhất Bác đút cho anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro