Chương 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn hoa hồng đỏ." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn những bông hoa đỏ tươi, hoa hồng đỏ dính đầy bụi cát lại trông càng quyến rũ hơn.

"Em đã rất vui vì chưa từng có ai tặng hoa hồng đỏ cho anh, để em có thể là người đầu tiên tặng chúng cho anh." Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến, trong tay cầm lấy hoa hồng đỏ.

"Em không diễn kịch, cũng không cố bày vẻ khoe khoang trước người khác. Em..." Vương Nhất Bác là một alpha lãnh đạm, nhưng hắn cũng phải trở nên lúng túng với chính cảm xúc của mình.

Hắn mong muốn có được tình yêu, những cũng đầy sợ hãi trước tình yêu đó. "Với tư cách là alpha, em muốn dành tặng cho anh một món quà." Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ hiểu tâm ý của hắn.

Bọn họ hơi tệ khi bỏ lại tổ chương trình ở đó. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác chạy dọc bờ biển, điều này có vẻ khá ngu ngốc và vụng về.

Không ai có thể giải thích cảm xúc lúc này, bông hồng đỏ tuyệt đẹp nằm giữa lòng bàn tay họ. Hai người chạy đến bờ biển và nếu họ tiếng thêm một bước, có lẽ quần áo sẽ bị sóng biển làm ướt.

Trăng hôm nay rất sáng, ánh trăng phản chiếu xuống bãi biển khiến mặt nước trông sáng lên lạ thường. Tiêu Chiến thở hổn hển, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh.

Cằm bị người nắm lấy, nụ hôn lần này khác hẳn với sự dịu dàng khi anh chủ động vừa rồi. Tính chiếm hữu từ xương tủy của alpha thôi thúc Vương Nhất Bác nhanh chiếm lấy Tiêu Chiến, việc chỉ hôn và liếm mút giờ đây không thể thoã mãn tin tức tố đang sục sôi trong alpha.

Bộ đồ gấu trông thật vướng víu và cồng kềnh, Vương Nhất Bác không thể ôm lấy Tiêu Chiến, hắn chỉ có thể tiến đến hôn anh hết lần này đến lần khác.

Dưới ánh trăng sáng, lữ khách hôn nhau trông thật tuyệt mỹ, không ai biết được tình yêu giữa họ đã trở nên không thể kiểm soát từ khi nào. Rõ ràng cách đây một tháng họ quay chương trình thực tế chỉ với mục đích diễn kịch cho quần chúng xem, nhưng cuối cùng thì sao, bây giờ cả hai lại lún sâu đến vậy.

Vào mùa hè, Tiêu Chiến lúc đó vẫn gọi hắn là Vương tổng, nhưng hiện tại anh chỉ có thể đứt quãng nhỏ giọng gọi "Nhất Bác". Anh dựa vào vai alpha, dường như ngửi thấy mùi hương gì đó bất thường trong không khí.

Chóp mũi lần nữa cọ mạnh, hoa hồng đỏ tội nghiệp liền rơi xuống bãi biển.

"Tiêu Chiến." Thực ra Vương Nhất Bác không biết làm sao để bày tỏ tình cảm, hắn và Tiêu Chiến đều là những kẻ nghiệp dư trong tình yêu.

Nhưng hắn thực sự muốn ở bên Tiêu Chiến, "Anh có muốn cùng em ngắm cực quang vào mùa đông không?" Đến một nơi không có ai, để có thể nhìn thấy vẻ khao khát trong mắt người ấy.

"Chỉ có em với anh, chúng ta sẽ không mang theo Thập Nhất."

---

Sau khi chương trình thực tế kết thúc vào mùa thu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến muốn đón Tiêu Vũ Vương về nhà.

"Con không muốn về." Đứa nhỏ trong điện thoại còn đang ôm thỏ trắng nhỏ trong tay, sự chú ý của Tiêu Vũ Vương hoàn toàn tập trung vào vật nhỏ, cậu nhóc rất ít khi ngẩng đầu nhìn lấy người cha trên màn hình điện thoại.

"Ông nội nói ngày mai sẽ dẫn con đi công viên giải trí, sau đó còn đi xem gấu trúc khổng lồ ở sở thú nữa." Cậu bé nói với Tiêu Chiến, trong mắt lộ rõ vẻ háo hức trẻ con.

Tiêu Vũ Vương đã xa nhà một thời gian dài như vậy, chắc chắn không thể nói rằng anh không nhớ con. Nhưng nhà chính của Vương gia lại cách xa Diêm Thành, cùng với thân phận đặc biệt của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rất khó để sắp xếp lịch trình.

Đứa nhỏ không chịu về nhà, Tiêu Chiến cũng không thể ép buộc cậu nhóc, anh chỉ có thể tìm cách tốt nhất để nói chuyện với con. Đứa nhỏ đang chơi với thỏ gật đầu biểu thị đã hiểu, cuối cùng cũng nguyện ý ngẩng đầu nhìn người cha beta trên điện thoại.

"Cha~" Lời nói mang theo giọng sữa, Tiêu Chiến chút nữa đã nhũn tim khi nghe con trai làm nũng.

Mắt anh sáng lên, "Sao vậy cục cưng?" Tiêu Chiến hỏi.

Tiêu Vũ Vương dời tầm mắt, cậu nhóc chỉ vào bụng mình, "Cha cho con xem bụng cha đi." Đứa bé vén áo lên nói.

"Mau kéo áo xuống, cảm lạnh bây giờ." Tiêu Chiến vừa nói vừa di chuyển điện thoại ra xa. Beta không biết tiểu tử này muốn làm gì, chỉ để điện thoại chiếu đến toàn thân trên của anh.

Đứa nhỏ tiến gần màn hình, Tiêu Vũ Vương cực lực nhìn người ở màn hình bên kia. "Cha đưa điện thoại lại gần hơn đi.", cậu nhóc nói.

Tiêu Chiến đồng ý, anh cầm điện thoại gần hơn một chút. Nhưng giây tiếp theo anh đã nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Tiêu Vũ Vương, đứa nhỏ không ôm thỏ nữa, thỏ nhỏ sau đó cũng nhảy đi chỗ khác.

"Sao vậy cục cưng?" Tiêu Chiến có chút không hiểu, anh hỏi đứa nhỏ trong camera.

Nhưng cậu nhóc không trả lời, Thập Nhấp khi mím môi trông rất giống Vương Nhất Bác. Đôi mắt giống hệt Vương Nhất Bác của cậu đang nhìn chằm chằm vào anh. Beta thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh Vương Nhất Bác lúc nhỏ đã nhìn cha mình như thế nào.

Đầu bên kia không có tiếng động, đứa nhỏ nói lời tạm biệt với Tiêu Chiến. Cậu nói mình phải lên lớp nên sẽ gọi lại cho Tiêu Chiến sau.

Điện thoại đột ngột bị cúp khiến Tiêu Chiến có chút thẫn thờ, trong nhất thời anh không chỉ muốn nhìn thấy đứa nhỏ đang ở xa. Tiêu Chiến có chút nhớ Vương Nhất Bác, nhưng anh không thể giải thích được vì sao.

Tiêu Chiến nhớ hai ngày trước anh có nói với Vương Nhất Bác cơ thể mình gần đây có chút khó chịu, tuyến thể thỉnh thoảng đau nhức, tin tức tố đôi khi không kiểm soát được, alpha nghe xong cũng không biết vì sao.

Trưa nay Vương Nhất Bác có cuộc họp, Tiêu Chiến quyết định đến gặp hắn. Nếu hắn có thời gian sẽ cùng nhau ăn cơm, rồi anh sẽ đến phim trường vào buổi chiều.

Beta nghĩ xong liền đứng dậy, Tiêu Chiến cũng không gọi trợ lý cùng tài xế cùng đi. Anh tự mình đến tập đoàn Vương thị, khi anh bước vào sảnh chờ, ánh mắt của nhân viên lễ tân liền trở nên sửng sốt.

Không ai dám đến ngăn anh, dù sao chương trình thực tế của Tiêu Chiếu và Vương Nhất Bác cũng vừa được phát sóng. Bây giờ có lẽ cả nước cũng đã biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu nhau đến mức nào.

Beta thành công bước vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, Tiêu Chiến vừa bước ra liền nhìn thấy Trần Thanh đứng ở lối vào thang máy. Trần Thanh không ngờ Tiêu Chiến lại đến vào lúc này, dù sao chính Vương Nhất Bác còn không biết anh sẽ đến.

"Thầy Tiêu." Anh ta thẳng lưng gọi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chào người kia rồi hỏi: "Em ấy đã ăn trưa chưa?"

Trần Thanh lắc đầu, Tiêu Chiến chuẩn bị bước đi, thư ký lại tiến lên một bước, Trần Thanh nói chuyện có chút thận trọng: "Vương tổng đang cùng bạn nói chuyện ạ."

"Bạn?" Tiêu Chiến có chút khó hiểu, Vương Nhất Bác chưa bao giờ đề cập chuyện này với anh.

"Hình như là bạn từ nhỏ của Vương tổng, cậu ấy là thiếu gia omega nhà họ Từ. Cậu ấy hôm nay vừa mới trở về Trung Quốc, hiện đang cùng Vương tổng nói chuyện." Trần Thanh không có ý ngắn Tiêu Chiến, anh ta chỉ tốt bụng giải thích rồi đứng sang một bên.

Omega... Tiêu Chiến không nghĩ trái tim mình lại đột nhiên run lên. Anh nghiêng đầu mỉm cười với Trần Thanh: "Cảm ơn."

Tiêu Chiến linh cảm chuyện này không ổn, nhưng anh cố gắng loại đi  suy nghĩ lung tung của bản thân. Beta đi thẳng đến văn phòng của Vương Nhất Bác, cửa phòng alpha không đóng chặt.

Tiêu Chiến từ khe cửa nhìn thấy bóng lưng của omega kia, người đó đang nghiêng người đứng trước mặt Vương Nhất Bác.

"Tôi nghe nói anh ta là beta." Giọng nói của Từ thiếu gia lọt vào tai Tiêu Chiến.

"Nhưng theo tôi nhớ thì cậu thích omega."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro