Chương 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quay chương trình thực tế?" Vương Nhất Bác cho rằng mình nghe lầm, đây mới chỉ là ngày thứ ba hai ông cháu Tiêu Vũ Vương rời đi, alpha còn chưa tận hưởng đủ thế giới hai người với Tiêu Chiến.

Tài liệu của công ty bị chủ tịch Vương đặt sang một bên, Vương Nhất Bác dò xét nhìn Tiêu Chiến, "Không thể."

Hắn mở miệng từ chối, Vương Nhất Bác không muốn máy quay lấp đầy nhà họ, hắn không muốn cuộc sống đang dần thân thiết của bọn họ bị gián đoạn.

"Thôi mà! Người đại diện của tôi đã nhận lời tổ tiết mục, anh ấy cũng đã ký hợp đồng rồi. Bây giờ nếu chúng ta không quay, sẽ phải bồi thường hợp đồng đấy." Một người trân trọng đồng tiền như Tiêu Chiến, ngay khi nhìn thấy phí bồi thường thiệt hại mấy triệu ghi ở hợp đồng, anh đã lập tức quẳng đi ý định hủy ghi hình.

"Cầu xin cậu đó." Tiêu Chiến nói.

"Vương thị không thiếu tiền, bất kể khoản bồi thường là bao nhiêu, em vẫn có khả năng chi trả." Vương Nhất Bác nói xong liền thản nhiên cầm tài liệu tiếp tục đọc.

Có lẽ khoảng thời gian này Tiêu Chiến đã quá nhân nhượng với Vương Nhất Bác, alpha tự phụ này khi ở trên giường cũng mang bộ dạng giống hệt như bây giờ.

Anh không quên Vương Nhất Bác dạo này mỗi ngày đều leo lên giường mà ôm lấy anh. Một khi đã có đêm đầu tiên, những đêm sau anh làm thế nào mà trở mặt từ chối.

"Muốn trách thì trách công ty của cậu đi. Công ty giải trí mà tôi ký hợp đồng không phải trực thuộc Vương thị à, quản lý cấp cao đã yêu cầu người đại diện của tôi ký hợp đồng với chương trình tạp kỹ này. Hiện tại nếu cậu không muốn quay thì tự đi mà nói với tổ chương trình." Tâm trạng Tiêu Chiến có chút không tốt, anh cũng khó chịu với thái độ hiện tại của Vương Nhất Bác.

Beta không muốn phải cãi nhau với alpha trước mặt, nhưng Vương Nhất Bác vừa nãy lại có vẻ dửng dưng trước sự lo lắng của anh.

Vương Nhất Bác có thể nghe thấy sự không vui trong giọng nói của Tiêu Chiến, hắn không có ý định sẽ chọc giận người này. Không ai nói gì sau khi tài liệu được đặt xuống, bầu không khí giữa alpha và beta liền rơi vào trầm mặc.

Yết hầu chuyển động vài vòng, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nhịn được mà vươn tay về phía Tiêu Chiến.

"Đừng chạm vào tôi." Beta không dễ chọc, Tiêu Chiến nhất thời nhíu mày, anh trông rất khác mọi ngày. "Trước khi kết hôn chúng ta đã thỏa thuận với nhau, khi cần thiết sẽ cùng nhau phối hợp. Hiện tại chúng tôi đang cần cậu, thì cậu lại trở mặt."

Vương Nhất Bác là một kẻ nói dối, Tiêu Chiến đã nghĩ như vậy. Giới giải trí luôn đồn thổi quan hệ của bọn họ không tốt, công ty và người đại diện cũng vì những tin đồn gần đây mới đồng ý nhận lời tham gia chương trình, ai biết được Vương Nhất Bác lại không hề hợp tác.

Tiêu Chiến mất bình tĩnh, anh không muốn nghe gì nữa, chỉ mở cửa bước vào phòng mà ngã xuống giường. Anh không biết bản thân đã động tâm với Vương Nhất Bác từ lúc nào, rõ ràng alpha còn là ông chủ của anh.

Hoàng hôn nhanh dần buông, Tiêu Chiến nằm xuống giường và thiếp đi lúc nào không hay. Khi anh tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ trời đã tối, cửa phòng vẫn đóng chặt, Vương Nhất Bác không đến tìm anh.

Sau khi tỉnh dậy, cơn tức giận trong lòng cũng biến mất, Tiêu Chiến bây giờ lại nhận thấy bản thân hình như hơi vô lý. Suy cho cùng, Vương Nhất Bác là ông chủ lớn của anh và công việc của anh vốn không thể ép buộc người kia tuân theo.

Trong lòng bất giác mơ hồ mà thất vọng, anh bước ra khỏi phòng định giải thích rõ ràng với Vương Nhất Bác. Nếu thất bại, anh chỉ có thể bồi thường khoản thiệt hại đã thỏa thuận, dù sao anh cũng không thiếu mấy triệu đó.

"Được, cậu cùng tổ chương trình thảo luận đi."

"Lắp camera thì không sao, nhưng camera trong phòng ngủ chính sau mười giờ tối mỗi ngày đều phải tắt, tôi cần được xem cảnh quay trước khi lên sóng, nếu để lộ ảnh xấu ra ngoài, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng không tốt cho Tiêu Chiến."

"Nhân tiện đừng để nhân viên ở lại nhà."

Giọng nói của Vương Nhất Bác phát ra từ phòng làm việc. Hắn không đóng cửa, ánh sáng chiếu ra từ phòng làm việc bất giác khiến anh nhớ về hôm mất điện kia.

Tiêu Chiến nhất thời không biết mở lời với hắn như thế nào, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng xong việc. Chủ tịch Vương ngắt điện thoại, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh đến dỗ dành Tiêu Chiến.

Hai người đứng trong phòng khách nhìn nhau, nhưng hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt đó bừng vì cắn rứt của Tiêu Chiến trong đêm tối.

"Anh nghe thấy rồi sao?" Vương Nhất Bác hỏi. "Em chỉ hơi khó chịu khi có người khác trong nhà chúng ta."

Điều này không còn quan trọng nữa, lồng ngực chấn động một hồi mà chính anh cũng không nhận ra. Beta tiến thêm vài bước, khoảng thời gian sống cùng Vương Nhất Bác gần đây đủ để Tiêu Chiến hiểu rằng, người này thực sự rất dễ dỗ.

Anh nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, rồi lại luồn từng ngón tay mình vào tay alpha.

Tiêu Chiến đã trao cho Vương Nhất Bác một nụ hôn, một nụ hôn rơi xuống giữa hai cánh môi họ.

---

(Từ đoạn này mình sẽ đổi xưng hô của ca ca luôn nhé)

"Em phải diễn cho tốt đó, nhưng không được quá thái quá. Ví dụ nếu em nói lời sến súa trước ống kính, chúng ta sẽ rất xấu hổ nếu nó được phát sóng." Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến xuất hiện trong một chương trình thực tế, nhưng anh không hiểu sao bản thân lại lo lắng đến vậy.

Vương Nhất Bác không cho đội trang điểm của Tiêu Chiến vào nhà, anh cũng cảm thấy nếu đã quay chương trình tạp kỹ về cuộc sống hàng ngày thì vẫn nên quay những gì chân thực nhất. Anh ngồi trên chiếc giường lớn trong phòng Vương Nhất Bác, bên cạnh là máy quay vẫn chưa nhấn nút bắt đầu.

"Bây giờ thử lại đi." Tiêu Chiến nói.

Anh và Vương Nhất Bác rất ít khi thân mật vào ban ngày chứ đừng nói đến việc cùng nhau thể hiện tình cảm trước ống kính. Vì thế Tiêu Chiến, người ngồi trước máy quay đang hết sức lo lắng và thở sâu vài lần.

"Em sẽ quay bây giờ, khi em búng tay thì anh bắt đầu nhé." Họ định làm thử những cảnh quay lén mà các cặp đôi vẫn hay làm.

Vòng tay vừa mạnh mẽ lại ấm áp từ phía sau ôm lấy, Vương Nhất Bác mặc đồ ngủ lộ ra dáng vẻ lười biếng người khác chưa từng thấy. Hắn vòng tay qua eo Tiêu Chiến, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, cọ cọ vào cổ Tiêu Chiến, chốc lại hôn lên vành tai beta.

Cảnh quay buổi sáng rất hoàn hảo, Tiêu Chiến xoay người và khen ngợi hắn. Alpha lại bắt đầu giở trò anh cũng không quan tâm lắm, dù sao máy quay hiện tại cũng không kết nối trực tiếp với tổ chương trình.

Vương Nhất Bác, người bị Tiêu Chiến buộc dậy vào sáng sớm giờ tinh lực tràn trề, hắn ôm lấy Tiêu Chiến, hôn anh đến khi toàn thân nhão dính tê dại, khiến anh sau đó thậm chí còn không muốn dậy nữa.

Lòng bàn chân beta đặt trên bụng Vương Nhất Bác lạnh toát, alpha nắm lấy cổ chân của Tiêu Chiến, mở chân anh ra. Hắn nghiêng người muốn dùng răng cởi cúc áo ngủ của Tiêu Chiến, nhưng lần này lại bị giọng nói ấp úng của beta ngăn lại.

Tóc hắn bị Tiêu Chiến nắm lấy, beta nhéo eo Vương Nhất Bác và kéo hắn ra khỏi người mình. Alpha hẳn có thiên phú trong chuyện tình cảm, Vương Nhất Bác chỉ mới mấy ngày đã có thể trêu chọc Tiêu Chiến đến nhũn cả thân.

"Em không được làm thế này trước máy quay..." Tiêu Chiến yếu ớt chỉ nói được một đoạn, anh thậm chí còn phải nắm lấy vai Vương Nhất Bác khi đứng dậy.

Anh lấy máy quay ra trước mặt, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, bấm xem lại đoạn video vừa quay. Đoạn đầu diễn rất tự nhiên, nhưng đoạn sau thì hoàn toàn không phù hợp với trẻ em.

Tiêu Chiến muốn ngay lập tức xóa nó sau khi xem xong, nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh tay giấu camera ra sau lưng.

"Em làm gì vậy? Mau xóa video đi, nếu để tổ chương trình thấy thì làm sao?" Tiêu Chiến vừa nói vừa định đưa tay lấy đi.

"Anh không cần lo, em sẽ mua lại máy quay từ bọn họ, trong khoảng thời gian này và sau mười giờ chúng ta vẫn có thể cùng nhau trau dồi kỹ năng diễn xuất trong phòng." Vương Nhất Bác nói.

Hắn nói một cách chắc chắn, mà trong khoảnh khắc nào đó Tiêu Chiến cũng cảm thấy những gì người kia nói là đúng. Beta hoàn toàn không nhận thức được kỹ năng diễn xuất trong lời Vương Nhất Bác là gì, bởi lẽ anh cảm thấy cảnh quay vừa nãy 15 phút nhưng tận 14 phút đã không thể phát sóng rồi.

"Em phải nhớ không bao giờ được hôn như thế này trước ống kính nữa đó." Tiêu Chiến nhắc lại một lần nữa và anh nắm tay Vương Nhất Bác căn dặn như một người cha già.

Nhưng lần này Vương Nhất bác lắc đầu, "Nhưng em không biết nên hôn như thế nào trước ống kính." Hắn trông như một học sinh ham học hỏi, đem đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết nhìn qua Tiêu Chiến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro