Chương 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối và sự ngột ngạt bao trùm khiến người ta khó thở, sau vài phút, Tiêu Chiến đột ngột vén chăn lên. Khi nhắm mắt lại, tâm trí anh hiện tại chỉ toàn là hình ảnh đôi mắt cún con của Vương Nhất Bác vừa nãy nhìn anh, đầu ngón tay người đàn ông nắm lấy quần áo anh cố gượng dậy.

Anh nghe Vương Nhất Bác nói anh đừng đi, anh biết alpha vẫn còn say. Tiêu Chiến nghĩ về những việc ngu ngốc mà người say rượu kia đã làm, nhưng đồng thời anh cũng nhớ đến một Vương Nhất Bác vào buổi chiều đã vội vã chạy từ công ty đến phim trường đòi lại công bằng cho anh và đón anh về nhà.

Tiêu Chiến cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất chính là dễ mềm lòng. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm, lấy một cái khăn mới chưa dùng đến.

Nước ấm thấm đẫm chiếc khăn mềm mại, Tiêu Chiến vắt khô nước rồi mới bước ra khỏi phòng. Anh không ngờ rằng Vương Nhất Bác còn bất động ngồi đó, alpha cố tình ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng Tiêu Chiến bước ra.

Khuôn mặt hắn lạnh tanh, ngoại trừ đôi mắt hiện trông vô cùng ủy khuất. Tiêu Chiến nhìn đôi mắt cún con tròn xoe trước mặt, thầm thở dài.

Anh ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, mở chiếc khăn ra rồi đưa đến tay hắn. Beta phiền muộn rằng số phận anh thật bi thảm, anh đã phải chăm sóc cho một alpha say xỉn đến cả lúc đi ngủ.

"Đưa mặt cậu đây." Anh nói với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chưa từng thấy alpha ngoan ngoãn và nghe lời như vậy bao giờ, hắn đưa mặt mình đến trước mặt Tiêu Chiến, hiện tại rất dễ dàng để véo cặp má kia. Ánh mắt Vương Nhất Bác miễn cưỡng một hồi mới rời khỏi mặt Tiêu Chiến.

Khăn ấm áp vào má, Tiêu Chiến nhẹ nhàng lau mặt cho alpha. "Sao lại uống nhiều rượu như thế, người cậu hôi chết đi được." Anh phàn nàn trong khi đang lau sạch mặt cho Vương Nhất Bác.

Thời tiết ở Diêm Thành đang lạnh dần, chiếc khăn ấm cũng rất nhanh lạnh đi. Vương Nhất Bác không trả lời, hắn sợ bản thân nói sai gì đó sẽ khiến Tiêu Chiến không vui.

"Tôi gọi vì cậu nhỏ hơn tôi sáu tuổi, nếu hôm nay cậu không về nhà, tôi cũng mặc kệ cậu." Tiêu Chiến biện minh cho việc bản thân lo lắng cho Vương Nhất Bác, anh vừa nói vừa giúp hắn lau đi vết đỏ trên cổ.

Anh lướt qua tuyến thể của alpha, quay đầu lại nhìn miếng dán ngăn mùi tin tức tố mà Vương Nhất Bác đã ném xuống sàn.

"Nhỏ hơn sáu tuổi có gì sai?" Vương Nhất Bác khá nhạy cảm khi đề cập đến vấn đề tuổi tác, hắn hỏi Tiêu Chiến. "Tuy em kém hơn anh sáu tuổi, nhưng chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp, trên danh nghĩa em vẫn là alpha của anh."

Tiêu Chiến cảm thấy người này thực sự nói rất nhiều khi say rượu, hắn thậm chí còn không biết xấu hổ khi nói mình là alpha của anh. Rõ ràng bọn họ không làm gì quá phận, nhưng vài người vẫn sẽ nghĩ rằng Tiêu Vũ Vương thực sự được Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng sinh ra khi hắn mười tám tuổi.

"Nhỏ hơn sáu tuổi thì vẫn còn là bạn nhỏ. Tôi sinh Thập Nhất khi cậu mới mười chín tuổi, còn đang học năm hai đại học đấy." Tiêu Chiến trêu chọc hắn, anh lật lại khăn tắm trước mặt Vương Nhất Bác.

Hắn không có cách nào bác bỏ những gì anh nói, Vương Nhất Bác thực sự nhỏ hơn Tiêu Chiến sáu tuổi, hắn thực sự chỉ là sinh viên năm hai khi beta sinh con.

"Đưa tay ra." Người say không được tắm, việc của Tiêu Chiến là cố gắng lau sạch bộ phận tiếp xúc bên ngoài của hắn.

Alpha giỏi cãi bướng, nhưng bây giờ lại cực kỳ ngoan ngoãn đưa tay ra. Tiêu Chiên cầm lấy, sau khi lau tay xong liền đứng dậy.

"Đừng đi." Góc áo lại bị người kéo lại, giọng nói của Vương Nhất Bác cũng không còn quá say. Sức lực alpha rất lớn, hắn dễ dàng kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng.

Tiêu Chiến chưa bao giờ được ôm thế này trước đây, anh hiện tại cũng quên rằng mình nên phản kháng. Anh để Vương Nhất Bác bế mình vào căn phòng không thuộc về mình hay đứa nhỏ, đồ vật trang trí trong phòng đều theo phong cách của Vương Nhất Bác.

Nó trông hơi buồn với tông màu đen xám khiến Tiêu Chiến có chút tò mò. Nhưng anh không có quá nhiều thời gian để ngắm nhìn, anh càng không nhận ra ý định của Vương Nhất Bác cho đến khi anh lần nữa bị đè xuống giường.

Lần nữa cọ xát dính dấp, nhưng hắn lúc này không còn mang bộ dạng vồ dập ở sô pha như vừa rồi. Vương Nhất Bác giờ đây trong giống một đứa trẻ đang làm nũng, hắn đưa tay nghịch lấy vành tai Tiêu Chiến.

"Em muốn hôn." Hắn nói, nhưng bản thân đã cúi đầu trước khi Tiêu Chiến kịp đồng ý.

Lần này alpha không thành công, Tiêu Chiến còn nhớ rõ những gì người này đã nói vừa nãy. Anh đặt tay lên vai Vương Nhất Bác, ngăn hắn lại.

"Không được, cậu quên chúng ta đã thỏa thuận gì trước khi kết hôn rồi sao?" Vẫn là câu hỏi đó.

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Em không nhớ." Hắn không nhớ mình đã nói gì trước khi kết hôn, hắn chỉ nhớ mình nói Tiêu Chiến sẽ không quan tâm đến chuyện yêu đương của anh, hợp đồng không ghi rằng họ là vợ chồng hợp pháp thì không được phép thân mật với bên ngoài.

"Không được hôn." Tiêu Chiến cảnh giác nhìn người đang muốn vồ tới, anh vội vàng đặt gối đầu ngăn giữa ngực Vương Nhất Bác.

Tại sao lại không cho hôn, Vương Nhất Bác cau mày. Rõ ràng vừa rồi Tiêu Chiến còn lau mặt lau tay cho hắn, không phải như vậy biểu ý anh đã tha thứ cho hắn rồi sao.

"Nhưng anh thơm lắm." Có lẽ Vương Nhất Bác chỉ say đến mức ba, nhưng khi gặp Tiêu Chiến lại say nhiều hơn như thế nữa.

Hắn muốn làm hài lòng Tiêu Chiến, nếu không có lẽ cả đêm nay hắn sẽ chẳng thể nào chợp mắt nổi. Vương Nhất Bác khó chịu, hắn giả vờ say tiếp, chạm lấy môi Tiêu Chiến khi vừa nói xong.

Lần này không bị đẩy ra, alpha vì thế lại càng muốn tiến sâu thêm. Hóa ra khi hôn môi cảm giác sẽ thoải mái như vậy, hắn chỉ muốn vờ say mãi để về sau mỗi ngày đều có thể hôn Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, tôi không phải omega, tôi là beta." Tiêu Chiến không nhúc nhích, anh chỉ nói vậy khi Vương Nhất Bác liếm môi.

Người bên trên đơ ra một lúc, Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng tỉnh táo một chút rồi. "Cậu không thích beta, cậu đã quên những gì mình từng nói sao?" Anh nói.

Vương Nhất Bác không quên, hắn bất chấp mà tiếp tục hôn anh sâu hơn. Hắn mút lấy đầu lưỡi của Tiêu Chiến, cho đến khi cả môi và răng anh đều tê dại.

Hắn ghì chặt tay beta trên người mình, lần này Tiêu Chiến thật sự để Vương Nhất Bác làm loạn rồi. Hai người cũng xem như là vợ chồng, cho dù hôm nay có thật sự lăn giường thì cũng coi như hợp tình hợp lý.

"Em không thích omega..." Giọng nói của Vương Nhất Bác truyền đến bên tai anh.

Vương Nhất Bác không làm thêm bước nữa, hắn chỉ ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau và hôn lên gáy anh. Hắn bình thường luôn lãnh đạm, nhưng hôm nay thật sự đã trở nên điên cuồng trong tình trạng nửa say nửa tỉnh.

Alpha trông có vẻ không tỉnh táo, thực sự rất khó để Vương Nhất Bác giải thích chuyện này. Hắn không phải là người giỏi thể hiện tình cảm, như khi chơi cùng con trai, hắn vẫn không thể nói bố yêu con nhất.

Mối quan hệ chưa được nói rõ, nhưng trong chuyện khác, Vương Nhất Bác lại là một quý ông lịch thiệp. Hắn ôm lấy Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói: "Tối nay anh ngủ với em."

Giọng điệu ra lệnh của sếp tổng vẫn không thay đổi được, nhưng khi nói chuyện, hắn đã không còn dữ dội như mọi khi nữa. Tiêu Chiến nằm trong vòng tay hắn, hơi đẩy Vương Nhất Bác ra xa.

"Nếu tôi ngủ với cậu, vậy Thập Nhất làm sao bây giờ?"

Người trước mặt lại vươn tới, cho tới khi Vương Nhất Bác áp trán mình vào trán anh, hắn mới dừng lại: "Thằng bé ngủ rồi, chúng ta sẽ sang phòng khi nó thức dậy vào sáng mai."

Tiêu Chiến không thể nhịn cười sau khi nghe những gì Vương Nhất Bác nói: "Làm sao lại có người cha như cậu chứ?" Hắn lại giành ngủ cùng vợ với con trai mình.

Nhưng đây lại là giải pháp duy nhất lúc này, dù sao Tiêu Chiến cũng không thể tranh luận với một người say rượu. Vương Nhất Bác theo anh trở về phòng, khi anh vừa định bế đứa nhỏ vào giữ giường thì hắn đã ôm lấy anh từ phía sau.

"Ngủ như thế này đi." Alpha nói.

Cuối cùng Tiêu Chiến thực sự chỉ có thể ngủ như thế này vì anh không thể thuyết phục nổi người phía sau. Dù sao Tiêu Vũ Vương cũng dựa vào góc tường, Tiêu Chiến cũng không sợ đứa nhỏ sẽ ngã xuống giường.

Trên cổ có chút ngứa, Vương Nhất Bác lúc ngủ còn nói gì đó với Tiêu Chiến. Beta không quan tâm đến hắn, anh thực sự đã quá mệt mỏi sau một ngày.

Tiêu Chiến mặc kệ người phía sau, anh cũng không quan tâm đến cảm giác ngứa ngáy ở cổ. Anh nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác đang đặt trên eo mình, cứ như thế mà chìm vào giấc ngủ.

---

Tiếng điện thoại run hơi ồn ào, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có chút khó chịu mà mở mắt. Vương Nhất Bác hôm nay không phải đi làm, cũng không biết là ai gọi đến giờ này.

Nhưng thời điểm hắn nhìn thấy tên người gọi trên màn hình điện thoại liền có chút kinh hãi, alpha không thể không đứng dậy ra ngoài nghe máy. Tiêu Chiến ôm lấy đứa nhỏ trong lòng, vừa định ngủ thêm một lát thì Vương Nhất Bác liền xông tới, hắn chưa bao giờ trông vậy cả.

Alpha lao vào phòng tắm, rồi lại lao ra với khăn tắm và bàn chải đánh răng của Tiêu Chiến trên tay. Người nằm trên giường hoàn toàn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, Vương Nhất Bác chạy về phòng xong liền trực tiếp bế anh như bắt đầu chạy nước rút 100 mét.

"Cậu làm gì vậy! Thập Nhất còn đang ngủ!" Tiêu Chiến thấp giọng nói.

Anh bị ném lên giường của Vương Nhất Bác, hắn còn chưa nhận được câu trả lời đã bị hắn ôm vào trong chăn. Đằng sau là alpha vừa thức dậy vào buổi sáng và anh còn chưa kịp hỏi Vương Nhất Bác muốn làm gì.

Tiếng mở khóa mật mã ở cửa vang lên, dưới đôi mắt mở to của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa tay bịt miệng anh lại.

"Im lặng, cha em đến rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro