Chương 8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ phải đối diện với tình huống khẩn trương như vậy, lần đầu tiên ra mắt người cha omega của Vương Nhất Bác, anh đã cứng đờ người đến mức không biết bản thân nên làm gì.

Không có lý do nào khác, chỉ là trong đầu Tiêu Chiến đang cố nghĩ cách làm sao nói cho đứa nhỏ biết chuyện ông nội đến thăm khi Tiêu Vũ Vương tỉnh lại.

Rất khó để nhìn ra những sai sót trong lời nối dối của người lớn, nhưng tốt hơn vẫn không nên nói dối một đứa trẻ bốn tuổi. Có lẽ vì quá nhiều tiếng động trong phòng khách, khiến đứa trẻ bên trong căn phòng đóng kín đã bật khóc vào buổi sáng.

"Con đến dỗ Thập Nhất." Tiêu Chiến vội vàng giải thích, anh nói xong liền định vào phòng ôm đứa nhỏ, nhân tiện dặn thằng bé không được náo loạn trước mặt ông nội.

Nhưng điều khiến Tiêu Chiến không ngờ đến là người cha omega của Vương Nhất Bác lại theo anh đến tận cửa. Vị omega này đã lên chức ông nội khi còn quá trẻ, ông ấy xem chừng còn chưa đến năm mươi tuổi.

Đứa bé nằm gọn trong lòng cha, Tiêu Vũ Vương trợn mắt há hốc mồm một hồi khi nhìn thấy người lạ đứng bên cửa. Tề Thanh Linh nhìn cậu nhóc mỉm cười, khí chất dịu dàng của omega luôn mang cho đứa trẻ ấn tượng tốt.

"Ông ấy là ai ạ?" Tiểu Thập Nhất ghé vào tai cha hỏi nhỏ, nói xong lại ngượng ngùng vùi đầu vào vai Tiêu Chiến, chỉ dám lén lút nhìn người xa lạ đang cười với mình.

"Ngoan lắm." Vương Nhất Bác đưa tay ôm đứa trẻ vào lòng, hắn nhìn Tiêu Chiến rồi vỗ lưng an ủi Tiêu Vũ Vương, nói: "Đây là ông nội nhỏ."

Đôi mắt của đứa trẻ lập tức chuyển sang Tề Thanh Linh. Cậu nhóc bây giờ đã đi nhà trẻ, vì vậy cậu đương nhiên biết rằng ông nội nhỏ của mình chính là cha của bố.

Tính cách Tiêu Vũ Vương khá giống Tiêu Chiến, với tài năng thần kỳ là giao tiếp với người khác. Đứa trẻ ngoan ngoãn lại hợp ý gọi ông nội bằng chất giọng ngọt ngào như sữa.

Tề Thanh Linh hai mắt sáng lên, ông quả thật còn rất trẻ, năm nay chỉ mới bốn mươi lăm tuổi. Thời gian không để lại bao nhiêu dấu vết trên mặt omega, có lẽ đây cũng chính là món quà kỳ diệu mà tạo hóa dành tặng tất cả omega trên thế giới.

"Gần đây cha có một hạng mục ở Diêm Thành, cảm thấy một thời gian nữa mới đến Tết Nguyên đán, cha vẫn muốn nhanh một chút gặp đứa nhỏ, vì vậy chưa kịp chào hỏi mà đã đến, sẽ không sao chứ?" Ông vừa nói vừa cười với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vội vàng xua tay, "Không, không sao đâu ạ." Anh từ nhỏ đến lớn chính là không quá gần gũi với người lớn tuổi.

Tiêu Chiến không có kinh nghiệm trong chuyện này, bởi vậy mà anh có chút e dè khi nhìn khuôn mặt Tề Thanh Linh. Và đứa trẻ trở thành sợi dây liên kết tốt nhất cho các thành viên trong gia đình, có lẽ Tiêu Vũ Vương luôn là vị cứu tinh của Tiêu Chiến.

Cậu nhóc dường như rất tò mò về ông nội mới, không lâu sau khi được Vương Nhất Bác ôm lấy, cậu liền đề nghị muốn chơi đồ chơi mới với ông nội.

Tiêu Chiến vẫn chưa định thần sau cuộc đột kích bất ngờ, anh ngồi trong phòng Vương Nhất Bác mà không dám thở mạnh. Alpha từ đâu mang bữa sáng đến, đặt bánh mì và sữa tươi trước mặt Tiêu Chiến.

"Sao cậu lại mang bữa sáng vào." Có trời mới biết Tiêu Chiến lúc này sợ hãi đến mức nào, anh nói xong còn định giành lấy dĩa đồ ăn từ trong tay Vương Nhất Bác. "Cha cậu sẽ cảm thấy như thế nào nếu chúng ta ăn điểm tâm trong phòng? Không chừng ông ấy sẽ cảm thấy tôi là kẻ hư hỏng không đàng hoàng."

Thật xui xẻo, Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy đau đầu. Nhưng trước khi anh kịp mở cửa ra ngoài, Vương Nhất Bác đã ngăn lại, "Cha bảo em mang nó vào." Alpha nói.

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt hoài nghi của Tiêu Chiến, nói thêm: "Ông ấy thấy khi vừa rời khỏi phòng, đồ ngủ của anh trông xộc xệch vì lúc ôm anh sang không kịp chỉnh sửa, ông ấy nghĩ chúng ta lúc nãy đang làm chuyện gì đó."

Làm chuyện gì là làm chuyện gì, còn chuyện gì mà người lớn có thể làm vào buổi sáng. "Cậu không định giải thích với ông ấy à?"

Vương Nhất Bác bối rối đưa bánh mì đến tay Tiêu Chiến, hắn trực tiếp uống sữa trong chiếc cốc vốn mang đến cho anh, "Giải thích như thế nào, chúng ta là vợ chồng, sáng sớm làm chuyện đó không phải rất bình thường sao?"

Điều alpha nói thực sự có lý, Tiêu Chiến không thể bác bỏ nó, anh chỉ đành chọn cách bỏ chuyện đó sang một bên. Tề Thanh Linh chơi với Tiêu Vũ Vương cả ngày, ông thậm chí còn tắm rửa cho đứa nhỏ vào buổi tối.

Tiêu Chiến khá bối rối với điều này, mà thực sự trong lòng anh hiện tại đang rất sốc. Anh hiểu rất rõ con trai mình, Thập Nhất chưa bao giờ trở nên thân thiết với ai trong lần gặp mặt đầu tiên, ngoại trừ lần gần đây nhất là với Vương Nhất Bác.

Điều đó có thể bởi gì sợi dây huyết thống giữa họ đi, "Hôm nay con muốn ngủ cùng ông nội nhỏ." Thập Nhất vừa tắm xong liền chạy tới nói với anh.

Ban đêm Tiêu Chiến vẫn còn mê man, đây là lần đầu tiên anh ở cùng Tiêu Vũ Vương nhưng lại không ngủ cùng cậu nhóc. Sau một hồi rất lâu cầm kịch bản trong tay, mà thực sự anh không đọc được một chữ nào, cho đến khi anh cảm giác chỗ bên cạnh đệm đang lún xuống.

"Đang nghĩ gì vậy?" Kịch bản trong tay bị Vương Nhất Bác lấy đi, đã hơn mười một giờ đêm, đến giờ đi ngủ rồi. Alpha luôn nghiêm khác trong vấn đề này, Vương Nhất Bác trực tiếp tắt đèn, để lại trong phòng một khoảng tối đen.

Hô hấp người kia truyền đến bên tai, nhưng Tiêu Chiến ngồi tại chỗ mà không dám nằm xuống. Tình huống hôm nay không giống với đêm qua, Vương Nhất Bác bên cạnh hiện tại đang hoàn toàn tỉnh táo.

Họ chưa bao giờ ngủ cạnh nhau như vậy khi cả hai đều tỉnh táo, Tiêu Chiến cảm giác được toàn thân anh cứng đờ khi nằm xuống. Căn phòng này xa lạ với anh, ngay cả trong không khí cũng là mùi hương của Vương Nhất Bác.

Beta nằm sát thành giường, Tiêu Chiến ước gì mình có thể lăn xuống gầm giường mà ngủ. Điều khiến anh ngượng ngùng không chỉ là việc ngủ chung giường với Vương Nhất Bác, mà còn là việc anh đang ở cùng một mái nhà với con trai và cha ruột của Vương Nhất Bác.

Trong đầu anh hiện đầy những suy nghĩ lung tung, Tiêu Chiến ngập ngừng mấp máy môi.

Anh thử mở miệng nhiều lần nhưng vẫn không thể nói được.

"Anh không sợ ngã à?" Bàn tay to lớn nóng như lửa của alpha đưa tới, Vương Nhất Bác vòng tay qua eo Tiêu Chiến kéo anh đến giữa giường, "Giường trong phòng em rộng hai mét, em không sợ ngã, anh vì vậy không cần chừa quá nhiều chỗ."

Bàn tay hắn rất quả quyết, càng không có ý định rời khỏi eo Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cứ ở tư thế này mà nhắm mắt, hắn thậm chí còn cảm nhận được cơ thể anh đang căng cứng.

"Hay là tôi ngủ trên sô pha." Tình cờ trong phòng Vương Nhất Bác lại có một cái sô pha.

Alpha tối nay không uống rượu, Vương Nhất Bác tỉnh táo sẽ không dịu dàng như đêm qua. Hắn trực tiếp đưa tay kéo Tiêu Chiến trở lại giường, "Sô pha ngắn như vậy anh làm sao có thể ngủ?"

Giọng nói truyền đến bên tai, Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân nổi da gà. Anh gượng gạo xoay người cách Vương Nhất Bác một khoảng, "Chúng ta ngủ cùng nhau mới kỳ lạ đó."

"Có gì lạ chứ?" Vương Nhất Bác cau mày, hắn vương tay kéo lấy chỗ chăn bông Tiêu Chiến đã làm loạn, "Tối hôm qua không phải đã ngủ cùng nhau rồi à? Lúc ngủ với Thập Nhất cũng không phải là ngủ cùng sao?"

"Chuyện đó khác!" Tiếng phản bác không nhỏ chút nào, Tiêu Chiến cảm thấy nằm trên giường của Vương Nhất Bác khiến toàn thân anh khó chịu, "Thập Nhất và cha cậu đang còn ở bên cạnh, tôi thấy chúng ta ngủ cùng nhau rất ngượng ngùng. Còn nữa liệu trong nhà cách âm có tốt không, họ không nên nghe thấy chúng ta nói chuyện lớn như vậy."

Tiêu Chiến rất lo lắng, anh lại nói: "Hôm qua chúng ta ngủ cùng giường vì cậu uống say, nếu không phải cậu say rồi làm loạn, sao chúng ta lại có thể làm những chuyện đó—"

"Làm chuyện gì?" Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay đang bất an của Tiêu Chiến, "Tối qua em say rượu đã làm gì anh rồi sao?"

"Hiệu quả cách âm của căn nhà này rất tốt, cho dù bây giờ chúng ta có làm gì đó, em cam đoan cha và Thập Nhất một trăm phần trăm cũng không nghe thấy." Vương Nhất Bác nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro