Chương 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi Vương Nhất Bác áp lên cổ Tiêu Chiến, làm cảm giác run rẩy chạy dọc khắp người anh. Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác thật sự đã rất say, anh thậm chí còn không thể dùng tay nắm lấy gáy của alpha.

Hành động không khác gì châm lửa đốt, alpha cứ nhắm lấy cổ anh cọ tới lui mà không có ý dừng lại. Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác, người đang say rượu ra, "Cậu tự cởi giày rồi đi vào phòng khách được chứ?"

Thỏa thuận là điều cần thiết đối với những kẻ say rượu, đúng như dự đoán, thái độ mềm mỏng của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác bất giác tuân theo. Nhưng Vương Nhất Bác người này vừa giẫm lên giày da, lại cứ không muốn buông tay Tiêu Chiến.

Khoảng cách từ cửa vào phòng khách cũng không quá ngắn, Tiêu Chiến dùng sức đỡ người, anh cảm thấy mỗi bước mình đi đều rất nặng nhọc. Vương Nhất Bác đã không tỉnh táo, anh nói gì hắn cũng không chịu buông ra, suốt dọc đường đi anh đã bị alpha hôn lén mấy lần rồi.

Đầu gối chạm vào sô pha, alpha cùng beta đang lảo đảo bên cạnh cả người đều ngã xuống sô pha. Mùi rượu hòa cùng mùi hương mà Tiêu Chiến chưa từng ngửi thấy xộc vào mũi, anh nghe thấy tiếng alpha xé miếng dán ức chế tin tức tố vang lên trong không khí.

Vương Nhất Bác hoàn toàn đi quá giới hạn, hắn dường như đã quên mất sự thật rằng mình là một alpha, hoặc có lẽ hắn chỉ đang quên giữa mình và Tiêu Chiến thực chất chỉ là một cuộc hôn nhân giả.

Họ bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến mờ mịt nhìn kẻ đang nằm đè lên người mình. Không phải trước đây anh chưa từng bị Vương Nhất Bác đè xuống, nhưng Vương Nhất Bác hiện tại say rượu so với khi tỉnh táo thật sự đáng sợ hơn rất nhiều.

"Em đã ngửi thử mùi sữa tắm và dầu gội của anh, nhưng nó không giống mùi trên người anh chút nào." Vương Nhất Bác nói.

Đồng tử Tiêu Chiến mở to, anh không bao giờ có thể nghĩ  Vương Nhất Bác có thể làm một chuyện như vậy. Ngửi mùi sữa tắm và dầu gội của người khác lại còn dám thừa nhận, Tiêu Chiến không khỏi nhìn Vương Nhất Bác với đôi mắt tán thưởng một lúc.

Nhưng người này dường như không quá quan tâm đến biểu cảm của anh, alpha cúi đầu không ngừng hít hà mùi hương trên người Tiêu Chiến. Từ trán đến khóe môi, anh nhất thời không biết làm sao đẩy người ra, bởi anh cảm nhận rõ thân dưới alpha đang hưng phấn.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi, nhưng giọng nói mềm mỏng của anh lại chính là thứ kích thích alpha càng thêm hung hăng.

Hắn chen đầu gối vào giữa hai chân anh, Vương Nhất Bác hai mắt trầm xuống. "Nhưng mà người anh quá thơm, ngay cả Thập Nhất còn cảm thấy trên người cha nó tràn ngập mùi thơm."

Giọng nói của Vương Nhất Bác rất chậm rãi, nhưng khi nghe thấy nhũ danh của đứa trẻ anh liền trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Tiêu Chiến cuối cùng cũng ý thức được mình nên giãy dụa thoát khỏi vòng tay của alpha, dù sao tư thế của hai người bọn họ thực sự rất không bình thường.

"Cậu đã quên những gì chúng ta thỏa thuận trước khi kết hôn rồi hay sao?" Tiêu Chiến có ý tốt nhắc nhở hắn.

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn anh, trong giây tiếp theo, sự ngờ nghệch xuất hiện trên gương mặt hắn. Tiêu Chiến không biết liệu alpha có giả vờ hay không, dù sao hiện tại anh cũng cảm thấy Vương Nhất Bác như đang kiếm chuyện với mình.

"Cậu cút khỏi người tôi— a" giọng nói bị cắt ngang.

Sự mềm mại bao phủ lấy môi anh mang theo sự ấm áp vừa rồi còn đọng trên cổ, Tiêu Chiến hoạt động trong giới giải trí tám năm, trong thời gian đó anh đã quay vô số cảnh hôn.

Nhưng dường như lúc này đây anh mới hiểu được sự khác nhau giữa việc phải hôn theo yêu cầu và hôn khi có cảm xúc thực sự. Khoảnh khắc Vương Nhất Bác hôn anh, tâm trí Tiêu Chiến hoàn toàn trở nên trống rỗng. Anh không biết mình đang làm gì, sự nóng ẩm xâm nhập qua môi anh, với vào chơi đùa với răng anh.

Alpha hai mươi hai tuổi chưa từng trải qua bất kỳ mối tình nào, mọi thứ với Vương Nhất Bác đều thật mơ hồ và xa lạ, hắn chỉ có thể thuận theo bản năng mà khám phá vị ngọt trong miệng Tiêu Chiến.

Dùng răng cắn nhẹ đầu lưỡi beta, Vương Nhất Bác cảm thấy đầu óc mình nóng ran. Hắn chưa bao giờ khát khao một người đến vậy, hắn muốn xé đi mọi phòng vệ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác muốn nghe thấy tiếng nhịp tim anh đập.

Môi Vương Nhất Bác rời đi, kéo theo sợi chỉ bạc, hắn lần nữa tham lam liếm lấy môi Tiêu Chiến. Suốt hai mươi tám năm cuộc đời, Tiêu Chiến chưa bao giờ được hôn mãnh liệt như vậy, không giống như sự dịu dàng  trong những cảnh phim mà anh từng quay, nụ hôn của Vương Nhất Bác mang đầy sự cuồng nhiệt mà anh chưa từng trải qua trước đây.

Đầu ngón tay bắt đầu không thể kiểm soát, cánh tay vượt qua sự điều khiển của chủ nhân mà quấn lấy cổ người kia. Sự chủ động của Tiêu Chiến mang đến cho Vương Nhất Bác sự ngọt ngào chưa từng có.

Hắn cúi đầu háo hức cắn lấy môi beta, màn đêm trở thành chất xúc tác khiến không gian trở nên mơ ảo, ngay cả ánh trăng sáng ngoài kia cũng không thể ngăn Tiêu Chiến đang say sưa với Vương Nhất Bác.

Mùi hương trong không khí trở nên càng nồng đậm, Vương Nhất Bác có thể nhận ra mùi tin tức tố thất thường. Hắn biết đó là mùi hương trên cơ thể Tiêu Chiến nên lại cúi đầu ngửi lấy gáy anh.

Thơm, thật sự rất thơm. Vương Nhất Bác không thể miêu tả đó là mùi hương gì, hắn chỉ cảm thấy hương thơm đó đang không ngừng xâm nhập tâm trí mình, khiến hắn như đang rơi vào giữa vườn hoa vậy.

Trong đầu hiện lên ý nghĩ khó tin, hắn ngẩng đầu bất động nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến. Anh vừa dứt khỏi nụ hôn, đầu óc hiện như hồ nhão, Tiêu Chiến cũng nhìn Vương Nhất Bác, anh không biết hắn muốn làm gì.

"Tiêu Chiến." Giọng Vương Nhất Bác run run, hắn hơi nghiêng ngường hỏi: "Anh là omega đóng giả beta à?"

---

Vương Nhất Bác ngồi một mình trên sô pha, đưa tay vỗ vỗ mặt, hắn cảm thấy rất hối hận vì vừa rồi đã hỏi một câu ngu ngốc như vậy.

Tiêu Chiến đẩy người ra ngay khi hắn đặt câu hỏi đó, anh thu dọn quần áo bước vào phòng mà không nói lời nào, chỉ để lại cho Vương Nhất Bác một câu trước khi đóng cửa lại.

"Tôi không phải omega, nếu Vương tổng thích omega như vậy, lần sau đừng hôn loạn người khác như cún con như vậy."

Vương Nhất Bác không quan tâm đến việc Tiêu Chiến gọi hắn là cún con, so với chuyện đó, hắn càng ghét cái miệng vô dụng của mình hơn. Hắn thật sự không nghĩ gì khi đặc câu hỏi đó, lý do chỉ đơn giản là Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến quá ngọt.

Đó không phải là mùi nước hoa hay sữa dưỡng thể, mùi hương trên người Tiêu Chiến thực sự là hương thơm do cơ thể anh tỏa ra. Điều đó khiến hắn không thể không nghĩ đến việc Tiêu Chiến là một omega, đó là còn chưa kể mùi hương của Tiêu Chiến vừa rồi thực sự khiến tin tức tố hắn bùng nổ.

Lúc Vương Nhất Bác còn đang vô cùng hối hận, Tiêu Chiến nằm trên giường cũng không mấy dễ chịu gì. Anh không hiểu vì sao vừa rồi mình lại chủ động vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, anh càng không hiểu vì sao bản thân vừa rồi lại mặc cho alpha tùy ý hôn mình.

Giữa hai người chỉ là cuộc hôn nhân hợp đồng và nụ hôn vừa nãy đã phá vỡ ranh giới khiến Tiêu Chiến càng thêm khó chịu. Hơn nữa câu hỏi Vương Nhất Bác vừa hỏi rõ ràng đã cho thấy hắn đang hôn anh với tư cách là một omega.

Anh biết Vương Nhất Bác không thích beta, hắn chỉ thích omega. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến càng hổ thẹn khi vừa rồi bản thân lại chủ động ôm Vương Nhất Bác.

Anh lớn hơn người kia sáu tuổi, nhưng anh lại hùa theo mà kích động khi Vương Nhất Bác đang say. Beta hai má nóng như lửa đốt, anh xấu hổ không cam lòng mà vùi đầu vào chăn.

Editor:

Từ chương này mình đổi cách xưng hô của đệ đệ nhé, cậu ấy có vẻ nhận ra mình yêu rồi. Ca ca cũng động tâm đi, nhưng anh ấy còn nhiều khúc mắt, hiện tại vẫn chưa rõ lòng được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro