Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lớn ở trường quay vẫn không ngớt, Vương Nhất Bác miễn cưỡng để Tiêu Chiến quay thêm vài cảnh. Sau khi quay xong liền vội vàng cầm ô đưa Tiêu Chiến lên xe.

Vai hắn gần như bị ướt hết nhưng Vương Nhất Bác không thấy khó chịu khi ngồi trong xe. Beta bên cạnh vừa tắm xong, trên người toả ra mùi thơm quen thuộc.

Mái tóc vừa sấy khô mềm mại và gọn gàng, Vương Nhất Bác nhìn anh hồi lâu vẫn không định thần lại được. Cho đến khi Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn hắn, khóe môi beta nở ra một nụ cười.

"Sao cậu lại nhìn tôi?" Tâm trạng anh rất tốt, Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ đến phim trường giúp mình. Trong xã hội này, alpha và bọn tư bản luôn có quyền áp bức người khác, Tiêu Chiến cũng không trách tổ đạo diễn vì sao không giúp đỡ anh.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh được ai đó bảo vệ, anh cảm thấy cảm thấy an toàn khi được bao bọc trong chiếc khăn khô. Sau khi tắm xong, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi chờ ở sô pha, hắn thậm chí còn đứng dậy khi anh bước ra.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra Vương Nhất Bác thực ra nhỏ hơn mình sáu tuổi, alpha một mình chống đỡ cả tập đoàn nhìn qua có vẻ rất chững chạc, nhưng đôi lúc vẫn làm lộ ra dáng vẻ của một chàng trai mới ngoài hai mươi.

Ví dụ khi hắn nhìn Tiêu Chiến với cặp mắt cún con và mím môi như lúc này sẽ để lộ cặp má sữa của mình.

Bị phát hiện nhìn trộm, Vương Nhất Bác có chút ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Hắn sợ Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mình rồi cười, điều này khiến alpha có chút bất an.

"Cái này cho anh, ăn đi." Vương Nhát Bác không biết từ đâu lấy ra bánh trứng chảy đưa cho Tiêu Chiến bên cạnh.

Mưa to trên đường về, Tiêu Chiến nhìn cái bánh trứng chảy trên tay có chút kinh ngạc. Anh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác như muốn nói, hóa ra chủ tịch cũng thích ăn vặt sao.

"Hôm qua tôi thấy anh cùng Thập Nhất tranh nhau ăn nên hôm nay nhờ Trần Thanh mua cho." Vương Nhất Bác giải thích, giọng có chút khó tả

Tiêu Chiến lại cười, anh giành đồ ăn với đứa nhỏ. Đó chẳng phải chỉ là một trò đùa giữa cha và con trai hay sao, anh chẳng phải là đang chơi với đứa nhỏ à.

Bánh trứng chảy được tách ra có vị ngọt, Tiêu Chiến đã cắn một miếng. Chiếc bánh mà Vương Nhất Bác nhờ người mua có đầy nhân, hương vị của lòng đỏ trứng như lan tỏa trong miệng anh.

Anh ăn như một chú thỏ, Vương Nhất Bác nhìn anh ăn từng miếng bánh nhỏ.

"Ăn ngon không?" Vương Nhất Bác nhìn vụn bánh trên môi Tiêu Chiến, hắn muốn lau cho anh.

Hắn dùng khăn tay chạm môi Tiêu Chiến, anh gật đầu trong khi lau miệng. "Ngon lắm, bánh Vương tổng tặng nhất định sẽ ngon." Anh giơ ngón cái lên với Vương Nhất Bác, cười rạng rỡ với hắn.

Tiêu Chiến không nói với Vương Nhất Bác anh không thích lòng đỏ trứng chảy, anh nghĩ rằng mình không nên phụ lòng tốt Vương tổng. Hơn nữa, thời điểm này anh luôn cảm thấy alpha trước mạt trông giống một bạn nhỏ kém hơn anh sáu tuổi, điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy thú vị.

Được người khác khen ngợi khiến alpha không nói nên lời, cặp má sữa núc ních cứ rung rung. Nhìn bầu trời tối sầm bên ngoài, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Tối nay tôi có hẹn ăn tối với bạn, anh có muốn đi cùng không?" Thời gian có thể xoay đổi mọi chuyện, ngay cả chuyện người khác cho rằng hắn cưới Tiêu Chiến là vì đứa trẻ.

Vương Nhất Bác từ lâu đã quên mất lí do thuần túy khiến hắn kết hôn với Tiêu Chiến, bây giờ hắn chỉ muốn giới thiệu anh với bạn bè. Hắn sợ sau này lại có người gây chuyện với Tiêu Chiến, hay anh lại phải nghe thấy những tin đồn thất thiệt ngoài kia.

"Không cần đâu." Nhưng beta trước mặt lời từ chối lời mời của hắn, "Nếu chúng ta đều ra ngoài, Thập Nhất ở nhà sẽ sợ hãi." Tiêu Chiến nói.

Trên thực tế, hắn có thể đưa Thập Nhất đi cùng, hoặc có thể nói trợ lý hay giáo viên đến chơi với Thập Nhất ở nhà một chút. Nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn không nói ra những lời này, hắn không biết nên nói như thế nào để Tiêu Chiến không cảm thấy quá đường đột.

Vị chủ tịch trẻ hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc mình, hắn đưa Tiêu Chiến đến trước cửa nhà rồi nói tài xế lái xe đi. Trong suốt buổi ăn tối, Vương Nhất Bác đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, hắn uống mấy ly rượu rồi vẫn không tìm ra được câu trả lời.

"Có chuyện gì vậy Bác ca, em thấy anh lơ đãng nhìn cả đêm." Kỳ Nguyện không biết chuyện gì xảy ra với người kia hôm nay, đây là lần thứ hai gã gặp lại Vương Nhất bác kể từ khi trở về Trung Quốc sau nửa năm.

Phải nói rằng Vương Nhất Bác đã kết hôn từ lâu, nhưng nhóm bạn chơi cùng hắn từ nhỏ cũng chưa từng thấy Tiêu Chiến ngoài đời trong thế nào.

"Khi nào anh mang anh Tiêu đến cho chúng tôi xem? Hôm nay trong giới đồn rằng anh đến phim trường giúp anh ấy đòi công lý  đấy." Gã nói như chuyện là hiển nhiên.

Alpha không nói gì, vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn mang Tiêu Chiến ra ngoài hôm nay. Nhưng người kia từ chối lời mời của hắn, điều này khiến hắn không khỏi buồn lòng.

Đáng tiếc vị alpha hai mươi hai tuổi lại không thích kể chuyện với người khác. Hắn ngồi đó một mình uống rượu, tự hỏi bản thân gần đây có bất thường hay không.

Hắn tại sao lại muốn ngủ chung giường với người đó? Tại sao hắn lại lo lắng liệu anh có bị mảnh thủy tinh đâm vào người hay không? Tại sao hắn lại lo lắng liệu người khác có bắt nạt anh hay không?

Vương Nhất Bác đang suy nghĩ vô số chuyện trong đầu, đột nhiên nhận được điện thoại của Tiêu Chiến khiến hai mắt mở to.

"Xin chào... là tôi đây." Giọng nói dịu dàng của Vương Nhất Bác khiến toàn hiện trường trở nên yên lặng, mọi người đều đồng loạt nhìn về bên này.

"Được rồi."

"Tôi sẽ về nhà ngay." Không ai biết Tiêu Chiến nói gì, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn như vậy.

Tiếng la hét như nổ tung khi điện thoại ngắt máy, Vương Nhất bác nở nụ cười, hắn không quan tâm đến trò đùa của bọn họ.

"Hôm nay tôi khao bữa này, chúc mọi người vui vẻ." Hắn cầm áo khoác đi ra ngoài, trong lòng như tuôn trào mật ngọt.

Tiêu Chiến thực sự đã gọi hỏi hắn khi nào sẽ về nhà, điều mà Vương Nhất Bác chưa từng mong đợi sẽ có. Hắn thúc giục tài xế lái xe nhanh hơn trên đường đi, mặc kệ tài xế đang cầm vô lăng không hiểu ông chủ đang vội vàng chuyện gì.

Vị chủ tịch xuống xe vẫn chưa hài lòng lắm, Vương Nhất Bác quay sang hỏi tài xế đang ngồi ở ghế lái "Cậu nghĩ trông tôi giống say rượu không?"

Người tài xế vội vàng lắc đầu, "Không đâu Vương tổng, trông anh rất tỉnh táo!" Anh ta nói dù không biết Vương Nhất Bác muốn làm gì, nhưng người tài xế biết rằng anh không được nói trông ông chủ giống đang say rượu.

Trong đêm tối, không ai nhìn thấy vẻ mặt cau có của alpha. Vương Nhất Bác khi vào thang máy vẫn trầm tư. Hắn đứng trước cửa nhà do dự, cuối cùng vẫn bấm chuông cửa.

---

Hơn mười một giờ, Tiêu Vũ Vương đã ngủ say, Tiêu Chiến nhẹ chân bước ra mở cửa, không biết vì sao hôm nay Vương Nhất Bác lại bấm chuông, hắn đâu phải không biết mã mở khóa điện tử của cửa nhà đâu.

Anh không ngờ Vương Nhất Bác lại say, mùi rượu bao trùm lấy Tiêu Chiến. Anh còn chưa kịp phản ứng đã bị alpha ôm lấy, Vương Nhất Bác như mất hết sức lực, hắn mềm nhũn ép Tiêu Chiến vào tường.

Hắn thực sự có hơi say, rúc vào vai Tiêu Chiến. Mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi khiến Vương Nhất Bác quên mất hắn lúc đầu muốn làm gì.

Hắn ngửi lấy cổ Tiêu Chiến, không thể ngừng chà mũi tới lui. Alpha hai mươi hai tuổi giống như một chú cún con đeo bám chủ, Tiêu Chiến sợ hắn ngã nên không dám đẩy ra, anh nhéo gáy Vương Nhất Bác cố kéo hắn ra.

Đôi mắt đột nhiên mở to, Tiêu Chiến cảm nhận được sự mềm mại và nóng bỏng nơi cổ của mình. Trong giây tiếp theo, giọng nói của Vương Nhất Bác như bùng nổ bên tai anh.

"Trên người anh có mùi thật thơm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro