Chương 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay to lớn của alpha nóng như lửa đốt, Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy lòng bàn chân mình nóng đến vậy. Anh khó chịu nhích người về phía sau, giây tiếp theo mắt cá chân đã bị người kéo về phía trước.

Vương Nhất Bác không trêu chọc anh, hắn thở phào sau khi chắc chắn rằng Tiêu Chiến không bị mảnh thủy tinh đâm vào. Alpha vẫn luôn thắc mắc vì sao chân Tiêu Chiến lại lạnh như vậy, sau khi chạm vào một lúc lâu, hắn nghĩ có thể do không ai ủ ấm cho anh.

Tư thế bọn họ có chút không tự nhiên, cũng không ai cúi người nhặt mảnh thủy tinh rơi vãi khắp sàn. Robot hút bụi không biết từ lúc nào đã chạy đến bên chân Vương Nhất Bác, dọn dẹp một lúc mảnh thủy tinh cũng biến mất.

Phòng khách rơi vào tĩnh mịch, trong nhà chẳng ai nói gì. Tiêu Chiến cảm thấy lòng bàn chân mình đổ đầy mồ hôi, anh có chút xấu hổ nhấc đầu gối lên.

"Sàn nhà quét sạch rồi," anh nhỏ giọng nói.

Lúc này Vương Nhất Bác mới cảm thấy mình cư xử có hơi thái quá, dù sao hai người cũng không phải vợ chồng thật sự. Một alpha lại vội vàng nắm chân beta như thế, kiểu gì cũng không thể gọi là quân tử được.

Hắn ho khan một tiếng, "Ngồi yên đừng nhúc nhích." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.

Hắn buông Tiêu Chiến ra, khẽ bước vào phòng anh, đôi dép của người kia bị vứt dưới gầm giường, alpha cúi người cầm lấy rồi đi ra.

Hắn không để ý đến việc Tiêu Chiến đang nhìn mình, chỉ đi thẳng tới rồi xỏ dép vào chân anh. Vương Nhất Bác đưa tay định ôm beta xuống quầy bar, nhưng tay còn chưa chạm tới hắn đã bị lời nói của Tiêu Chiến cắt ngang.

"Tôi tự làm được." Tiêu Chiến lạnh lùng tránh khỏi tay Vương Nhất Bác, tự mình nhảy khỏi quầy bar.

Anh không biết có phải alpha trước mặt gần đây đã quen chăm sóc trẻ con hay không, chứ làm sao lại nghĩ một người đàn ông cao hơn một mét tám lại không dám nhảy xuống quầy bar chứ.

Bầu không khí có chút khó xử, Vương Nhất Bác nhận ra hình như sự lo lắng của bản thân đã gây ra hỗn loạn. Mỗi lần xấu hổ, hắn đều vô tình ho khan một tiếng, "Anh sợ bóng tối sao? Tôi làm xong việc rồi."

Người ta đã mở lời trước, nhưng Tiêu Chiến không nghĩ được nhiều như vậy. Anh lắc đầu nói: "Tôi không phải trẻ con, làm sao mà sợ bóng tối được."

Lý do để ngủ cùng nhau bị Tiêu Chiến dập tắt, Vương Nhất Bác lại không nghĩ ra cách gì cứu vãn tình thế trước mắt. Hắn mím môi không nói gì nữa, mãi đến khi Tiêu Chiến xin về phòng mới nhẹ nhàng nói chúc ngủ ngon.

Bầu không khí lúc nửa đêm thật sự rất lạ, sự mập mờ giữa hai người khiến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tránh mặt nhau mấy ngày liên tiếp. Tiêu Vũ Vương không còn đòi Vương Nhất Bác ngủ cùng mấy ngày gần đây, alpha đoán rằng có thể Tiêu Chiến đã nói với đứa trẻ hắn có việc phải làm.

Nếu đứa trẻ không cần hắn dỗ ngủ, Vương Nhất Bác không còn lý do gì để đề nghị ngủ chung giường với hai cha con. Hắn là một alpha trưởng thành hơn hai mươi tuổi, hắn làm sao có thể lấy lý do sợ bóng tối không dám ngủ một mình để bào chữa.

Nhưng Vương Nhất Bác không ngờ lần sau nhận được tin lại là lúc thư ký hoảng sợ gõ cửa vào, khi ấy hắn đã cảm thấy có chuyện không ổn.

"Trợ lý của thầy Tiêu đã gọi điện cho tôi và nói rằng kim chủ của Phi Luân Hải đã đến phim trường hôm nay, anh ta nổi tiếng là người có thù với thầy Tiêu, bây giờ—" Trần Thanh còn chưa nói hết câu.

Vương Nhất Bác vốn đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch êm ái đã lập tức đứng dậy, Trần Thanh chưa bao giờ thấy sếp mình vội vàng như thế. Trên đường đi, Vương Nhất Bác đã mấy lần nhìn tài xế ở ghế lái, ánh mắt không ngừng thúc giục tài xế chạy nhanh hơn.

Cảnh phim của Tiêu Chiến được quay trong studio, trời mưa rất to khi Vương Nhất Bác bước khỏi xe. Hắn lờ đi thư ký và tài xế, cầm ô bước nhanh về phía phim trường.

Bầu không khí trường quay rất kỳ lạ, Vương Nhất Bác khi bước vào địa điểm quay phim đã nghe thấy giọng nói hùng hồn từ kim chủ của Phi Luân Hải. Gã là nhà đầu tư của bộ phim truyền hình lần này, tên ngốc mới trở về Trung Quốc rõ ràng là đang muốn trút giận cho tiểu minh tinh mà gã bao nuôi.

Vai song nam chủ lần này được giao cho Tiêu Chiến và một minh tinh khác. Nhưng vì Tiêu Chiến là beta, đạo diễn cho giao cho anh nhiều cảnh đánh nhau hơn, khiến nam chính còn lại rất không hài lòng.

Thực ra tổ đạo diễn cũng chỉ muốn ra tay bảo vệ omega mà thôi, dù sao phần lớn omega đều không chịu được những cảnh quay có độ khó cao. Nhưng không ai nghĩ rằng Phi Luân Hải lại gây sự vì bản thân không có nhiều cảnh hành động như Tiêu Chiến.

Chủ đầu tư là người chống lưng tài chính cho bộ phim, nhất thời không ai dám lên tiếng ý kiến gì. Tiêu Chiến dù có nổi tiếng đến đâu cũng không thể sánh được vói tư bản, dù rằng khoảng thời gian trước đã có người nhắc nhở Phi Luân Hải rằng alpha của Tiêu Chiến là vị đương kim chủ tịch Vương Thị.

"Nếu đã trong giới thì làm sao không biết chuyện này. Nhưng Vương tổng vốn chỉ quan tâm đến đứa con của Tiêu Chiến, hắn làm sao có thể để ý đến một beta như anh ta."

Gã mắng Tiêu Chiến vì cho rằng cảnh quay của anh không hoàn hảo. Một cảnh rơi từ vách đá xuống nước phải quay lại hơn mười lần. Khi Vương Nhất Bác đến phim trường liền nhìn thấy cảnh thanh kiếm đâm vào người anh, dù biết là giả nhưng hắn vẫn cảm thấy đau.

Đó là cảm giác mà Vương Nhất Bác chưa từng có trước đây, trái tim hắn như thể có ai đó bóp nghẹt và khó thở. Hắn nhìn Tiêu Chiến nằm ngã ngửa dưới nước, khi anh trèo ra khỏi bể bơi, Vương Nhất Bác như chết lặng tại chỗ.

"Không được, làm lại!" Gã bên cạnh Phi Luân Hải không ngừng hét to.

"Tiêu Chiến!" Trần Thanh cầm lấy ô, Vương Nhất Bác lấy khăn khô từ trợ lý của Tiêu Chiến. Hắn không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp đi tới ôm chặt lấy anh.

Mọi người đều có thể nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hắn, đạo diễn vội vàng chạy tới giải thích với Vương Nhất Bác.

"Vương tổng, kỳ thật chúng tôi không muốn làm khó dễ thầy Tiêu, nhưng cậu cũng biết người kia của Phi Luân Hải là một trong những nhà đầu tư của chúng tôi, mọi người người thật sự không dám..." Đạo diễn ngừng nói.

Ông phát hiện Vương Nhất Bác vốn chẳng thèm nghe lấy một từ, trong mắt vị chủ tịch alpha này chỉ có mỗi Tiêu Chiến. Chiếc khăn khô của toàn bộ đội sản xuất phải được phủ lên người anh.

Vương Nhất Bác lau khô tóc giả cho Tiêu Chiến, cầm lấy áo khoác khoác lên người beta của mình. "Vào phòng vệ sinh tắm rửa thay quần áo, nhớ lau khô tóc, lát nữa tôi tới tìm anh." Hắn nói với Tiêu Chiến, mãi đến khi beta bước ra ngoài, hắn mới quay đầu lại.

Bầu không khí tại phim trên như rơi thẳng xuống điện ngục, kim chủ của Phi Luân Hải không nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ tới phim trường. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kết hôn, trong giới bọn họ ai cũng đồn đại đó là vì đứa con của anh có quan hệ huyết thống với Vương Nhất Bác.

Sắc mặt Hứa Chính có chút khó chịu, phải biết rằng dù cha gã ở đây còn không dám mắng Vương Nhất Bác, huống chi là một đứa con trai không được thừa kế tập đoàn như gã.

"Chủ tịch Vương" Khuôn mặt tươi cười xuất hiện trước mặt Vương Nhát Bác, nhưng tin tức tố đầy uy hiếp của alpha lại không báo trước mà mạnh mẽ phóng ra.

Trong số những người ở đây, chỉ có hắn và Hứa Chính là alpha, mọi người đều biết tin tức tố của Vương Nhất Bác là nhắm tới ai.

Hứa Chính trước mặt sắp đứng không vững, cuối cùng gã đành cầu xin tha thứ. Gã vẫn cảm thấy Tiêu Chiến không quan trọng với Vương Nhất Bác, gã lẩm bẩm như bất mãn chuyện gì đó.

"Vương thị sẽ mua lại toàn bộ vốn đầu tư của bộ phim này, không cần song nam chủ. Tôi nhớ ông từng quay một bộ phim chỉ với một nam chính vẫn có thể giành được giải thưởng." Vương Nhất Bác nói với đạo diễn.

Tin tức tố của hắn vẫn đang phóng thích, khiến người xung không khỏi áp lực mà gật đầu. Alpha đứng trên cao không muốn nói chuyện với bọn họ nữa, hắn nhìn gương mặt tái nhợt của omega được Hứa Chính bao dưỡng.

Vương Nhất Bác cúi đầu nói với Hứa Chính: "Quay về nói với cha cậu, từ hôm nay mọi hợp tác giữa Vương thị và nhà cậu sẽ chấm dứt." Hắn vươn tay ấn vào vai Hứa Chính, dùng sức ép khiến gã ta không thể đứng dậy.

Giọng nói alpha trở nên lớn hơn, âm thanh vang vọng khiến cả phim trường đều phải nghe thấy: "Tôi không biết cậunghe tin đồn ở đâu, nhưng Tiêu Chiến không chỉ là cha của con tôi."

Hắn mím môi dừng một chút, "Anh ấy còn là vợ của tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro