Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến thăm ban lần này kết thúc trong im lặng, Vương Nhất bác và Tiêu Chiến không nói gì với nhau trên suốt đường về nhà. Họ luôn căng thẳng mỗi khi nói về vấn đề giới tính và xu hướng tính dục, hai người như cố chứng minh bản thân sẽ không chịu khuất phục trước cuộc hôn nhân này.

Một người không thích alpha, một người không thích beta. Sau tất cả chính là bọn họ không có tình cảm với nhau, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trong lòng đều nghĩ như thế.

Bữa tối hôm nay diễn ra trong im lặng, khi cả ba người ngồi vào bàn ăn chỉ có đứa nhỏ nói chuyện. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ đơn giản trả lời câu hỏi của thằng bé, họ thậm chí còn không nhìn nhau.

Vấn đề ngủ cùng vào ban đêm trở nên khó khăn hơn, hoa hồng đỏ được mang về đặt ở bàn trà ở nhà. Sau lần Tiêu Chiến đi công tác trở về, hai người bọn họ kỳ thật đã hơn một tháng ngủ cùng đứa nhỏ.

"Hôm nay không được, bố còn có việc phải làm." Tiêu Chiến trả lời yêu cầu được ngủ chung với Vương Nhất Bác của đứa nhỏ.

Đứa trẻ bốn tuổi rất nghe lời, Tiêu Vũ Vương càng không nghĩ Tiêu Chiến sẽ lừa dối mình. Ánh mắt cậu nhóc nhìn Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối, sau đó cậu đưa tay nói lời tạm biệt với bố mình.

Đứa nhỏ trông rất thất vọng, Tiêu Chiến cảm thấy hối hận khi đã bảo cậu nhóc nói "Chúc bố ngủ ngon" với Vương Nhất Bác. Nhưng lời nói dối của người lớn khó mà rút lại được, anh không nhìn Vương Nhất Bác nữa, chỉ cúi đầu chỉnh lại chăn cho đứa nhỏ.

"Lúc ra ngoài giúp tôi đóng cửa lại." Lời nói lạnh lùng cứng rắn, khiến alpha không có cách nào mở lời.

Vương Nhất Bác nói chúc ngủ ngon với con trai, khi ra ngoài lại nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó đóng cửa không thèm quay đầu lại.

Căn phòng chìm vào im lặng, không khí tràn ngập mùi hương của Vương Nhất Bác. Nhưng đứa trẻ thực sự nghĩ rằng bố mình còn có cuộc họp, dùng những ngón tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến, cậu nhóc sớm chìm vào cõi mộng.

Đèn ngủ không tắt, Tiêu Chiến nằm trên giường nhưng không thấy buồn ngủ. Anh mơ màng nhìn lên trần nhà, để thời gian từng chút mà trôi qua.

"Di—" Âm thanh chói tai đột nhiên xuất hiện, gian phòng nháy mắt chìm vào bóng tối.

Tiêu Chiến nhất thời không kịp phản ứng, anh cau mày đứng dậy mở nút công tắc đèn trong phòng.

"Tại sao lại mất điện chứ..." Anh tự hỏi, không hiểu vì sao ở khu dân cư cao cấp lại có thể xảy ra sự cố như vậy. Tiêu Chiến cũng không biết nhà Vương Nhất Bác có điện dự phòng hay không, anh bị cận năm độ, buổi tối nếu không bật đèn thì cũng chẳng thấy gì.

Tiêu Chiến không thể chịu dược bóng tối quá lâu, anh lo lắng đứng dậy và đi đến phòng khách. Anh thử bấm nút nhưng đèn vẫn không sáng, hình như trong nhà cúp điện thật rồi.

Vương Nhất Bác ở phòng làm việc không biết chuyện gì cả, vì phòng làm việc và phòng ngủ chính đều được kết nối với nguồn điện khẩn cấp. Hắn đang giải quyết công việc thì đột nhiên nghe thấy tiếng cốc rơi.

Tiếng vỡ vang dội khiến Vương Nhất Bác thấy hoảng sợ. Hắn không hiểu vì sao bản thân lại lo sợ tới vậy, nhanh chóng mở cửa phòng làm việc mà đi ra ngoài.

Trong nhà mất điện, Vương Nhất Bác không biết chuyện đó cho đến khi hắn không bật được đèn. Không kịp quay lại lấy điện thoại bật đèn, hắn lần trong bóng tối đi đến phòng khách, liền nhìn thấy bóng người đang ngồi xổm bên cạnh quầy bar.

"Có chuyện gì—" Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên, Tiêu Chiến được người ôm đến quầy bar, thậm chí còn không kịp phản ứng lại.

Trước mắt anh là alpha không biết từ đâu vừa tới, Tiêu Chiến mơ hồ nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ góc phòng làm việc.

"Mất điện còn chạy lung tung, làm vỡ ly còn muốn trong bóng tối mà nhặt?" Vương Nhất Bác chống tay hai bên quầy bar, hắn hiện tại lười chơi trò chiến tranh lạnh với Tiêu Chiến rồi.

"Không phải anh nói rằng tôi có việc phải làm sao? Đây là cách thầy Tiêu làm gương cho đứa nhỏ sao? Mất điện không biết làm sao, không chịu ở yên trong phòng lại còn chạy lung tung?" Một lượt câu hỏi đưa ra, giọng điệu alpha còn có chút mỉa mai.

Tiêu Chiến không nói chuyện, anh biết bản thân đã gây rắc rối. Vừa rồi cúi đầu nhặt ly, Tiêu Chiến nhìn rõ chiếc ly mà mình làm vỡ lại là chiếc ly Vương Nhất Bác bình thường yêu thích nhất.

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại im lặng, hắn mím môi không biết mình vừa rồi có nặng lời quá hay không, vì sao beta trước mặt lại trông đáng thương như vậy.

Tiêu Chiến ngồi trên quầy bar, cao hơn hắn nửa cái đầu. Vương Nhất Bác có thể thấy được hàng mi cong cong khi beta cúi đầu.

Người trước mắt không đi dép, Vương Nhất Bác khi đến ôm anh mới nhận ra điều đó. Mảnh thủy tinh trên mặt đất vỡ vụn, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy những mảnh vỡ vương vãi khắp đất khi hắn cúi đầu.

Hắn cau mày, những ý nghĩ tồi tệ hiện lên trong đầu. Alpha không khỏi nắm lấy tay Tiêu Chiến.

"Cậu làm cái gì—" Tiêu Chiến khó hiểu, anh chỉ muốn giả vờ lừa gạt người khác mà thôi. Nhiệt độ của alpha tước mặt như muốn thiêu đốt lòng bàn tay anh, và Tiêu Chiến, người ngồi ở quầy bar đang không thể phản ứng gì.

"Thật xấu hổ khi dạy đứa nhỏ phải đi dép còn bản thân lớn như vậy lại không biết đi dép trong nhà sao?" Giọng điệu Vương Nhất Bác mang theo sự lo lắng mà Tiêu Chiến chưa từng nghe thấy.

Ngay khi lời nói phát ra, Tiêu Chiến cảm nhận được bàn tay to lớn vừa chống đỡ hai bên người anh khi nãy đang nắm lấy bàn chân anh.

Hôm nay trời thật nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro