Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Mặc dù nói hơi quá nhưng thực sự tốc độ đặt bó hoa xuống của Tiêu Chiến có thể sánh ngang với vận tốc của Vương Nhất Bác lái mô tô trên đường đua. Beta mạnh hơn Vương Nhất Bác nghĩ, trực tiếp đưa tay kéo hắn đến trước mặt mình.

"Nhanh!" Tiêu Chiến lập tức bước tới, nhưng alpha trước mặt lại không biết anh đang vội cái gì.

Đã quá trễ, Tiêu Chiến không kịp giải thích gì với hắn nữa. Anh trực tiếp ném cốc nước dùng một lần mà alpha đang uống dở lên bàn trà.

Trợ lý của Tiêu Chiến không ngờ mình sẽ thấy cảnh này khi bước vào, ông chủ thân yêu của cậu đang nằm đè trên người alpha ở ghế sô pha trong phòng nghỉ.

Bàn trà bên cạnh có thể nói là một mớ hỗn độn, chiếc cốc giấy dùng một lần biến dạng, nước còn thừa bên trong đang nhỏ giọt chảy xuống sàn.

Bó hồng đỏ được đặt bên cạnh, tình cảnh trước mắt khiến trợ lý không cách nào báo cáo công việc. Cậu ta không ngờ rằng ông chủ của mình và Vương tổng lại chơi lớn như thế này trong phòng nghỉ.

"Xin lỗi!" Không ai dám ở lại nữa, trợ lý chạy đi để cơn gió thổi qua đóng sầm cửa lại.

Một giây rồi lại hai giây. Tiêu Chiến nằm trên sô pha cuối cùng cũng ló đầu nhìn về phía cửa.

"Làm tôi sợ muốn chết..." Anh nói rồi nằm xuống sô pha.

Mọi thứ xảy ra quá mức đột ngột, đến nỗi Vương Nhất Bác còn không kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra. Hắn bị Tiêu Chiến trực tiếp kéo đến sô pha, người này không một lời liền đè lên người hắn.

Tự mình lừa mình rất thành công, nhưng Vương Nhất Bác lại không cảm thấy may mắn. Hắn không biết beta dưới thân có hiểu quy luật phân cách giới tính trong xã hội hay không, hắn sợ kiến thức sinh lý được học từ trung học của Tiêu Chiến là một mớ hỗn độn.

Hắn không quan tâm đến việc hơi thở của beta đang phả vào cổ mình, Vương Nhất Bác hiện tại không thể đẩy Tiêu Chiến đi mà đứng dậy. Alpha nhíu mày, hỏi: "Vừa rồi là trợ lý của anh, anh vì cái gì khẩn trương như vậy?"

Hơn nữa, ai đã dạy cho Tiêu Chiến ý tưởng vợ chồng phải làm những hành động kỳ quặc như vậy ở phòng nghỉ, ngay cả khi họ chỉ ngồi trên sô pha và uống nước, điều đó là hoàn toàn bình thường giữa những cặp vợ chồng.

"Tôi phải khẩn trương chứ, chuyện này chỉ có tôi và cậu biết, lỡ như bị người khác biết rồi truyền ra bên ngoài thì sao."

Vương Nhất Bác không giải thích những chuyện thừa thãi với Tiêu Chiến, dù sao thì hắn cũng không cảm thấy tình huống hiện tại có vấn đề gì. Chỉ là lúc Tiêu Chiến hít thở, chóp mũi cứ cọ vào cổ hắn, khiến Vương Nhất Bác ngứa ngáy khắp người.

Thời gian trôi qua thật lâu, Tiêu Chiến ngửi một hồi vẫn không thấy được gì. Đầu anh hơi ngẩng lên, nằm chống đỡ một hồi khiến eo anh đau nhức, cuối cùng anh đành buông lỏng cánh tay đang ôm Vương Nhất Bác.

"Có ngửi thấy gì không?" Vương Nhất bác hỏi.

Rõ ràng là không, Tiêu Chiến lắc đầu và vỗ vai Vương Nhất Bác, ra hiệu để anh đứng dậy. "Ngoại trừ mùi nước hoa của cậu, tôi không ngửi thấy mùi gì. Trên mạng đồn thổi rằng tin tức tố của cậu có mùi hoa lan trắng, đáng tiếc tôi là beta, tôi vốn không thể ngửi thấy."

Anh di chuyển người, rời khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác. Nhưng beta không nghĩ anh sẽ bị Vương Nhất Bác đẩy lại sô pha trước khi kịp đứng dậy.

"Ai nói với anh tôi dùng nước hoa?" Vương Nhất Bác khó tin cau mày, hắn đưa tay chạm vào miếng dán ngăn tin tức tố trên tuyến thể của mình. "Là nơi nào đồn đại tin tức tố của tôi là mùi hoa lan trắng?"

Hắn không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại ngửi thấy mùi hương. Miếng dán rõ ràng đã chặn mùi tin tức tố của hắn, chưa kể Tiêu Chiến là một beta, vốn không thể cảm nhận được tin tức tố của alpha.

Người bị đẩy lại sô pha chớp mắt, Tiêu Chiến nghi hoặc ngẩng đầu nhìn alpha đang nhìn mình. "Nhưng tôi ngửi thấy một mùi rất ngọt."

Rất ngọt? Vương Nhất Bác đương nhiên cũng ngửi thấy, nhưng đó không phải mùi do hắn phát ra, hiển nhiên khi đến gần Tiêu Chiến hắn cũng ngửi thấy mùi thơm, mùi hương này hoàn toàn giống với mùi trên giường của người này.

Vương Nhất Bác mím môi, hắn nhìn Tiêu Chiến đang đảo mắt để phân tích nguồn gốc của mùi hương. Nhưng Vương Nhất Bác hiện tại không muốn biết đáp án, hắn nắm lấy bàn tay anh.

"Vậy là không có anh tặng hoa hồng đỏ cho anh à?" Vương Nhất Bác hỏi.

Câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến, đôi mắt to cuối cùng cũng đặt lại trên người Vương Nhất Bác. Alpha ho một tiếng, nhưng hắn không rời khỏi sô pha.

"Hỏi anh, trả lời câu hỏi đi." Hắn nói với Tiêu Chiến, gần đây, chủ tịch Vương như được mở mang tầm mắt. Đúng như những gì Vương Nhất Bác nghĩ, hắn cảm thấy đại minh tinh trước mắt như hai người khác nhau vào ngày và đêm.

Tiêu Chiến tránh tay bàn tay đang nắm lấy tay mình, anh quay đầu nhìn hoa hồng đỏ mà người đàn ông mang đến hôm nay. Anh nói: "Không có, cậu là người đầu tiên."

Vương Nhất Bác là người đầu tiên tặng hoa hồng đỏ cho Tiêu Chiến .

Vẻ mặt alpha có chút dao động, hắn có chút không tin Tiêu Chiên là lần đầu tiên nhận được hoa hồng đỏ: "Diễn viên sau khi quay xong không phải đều được tặng hoa sao? Sao lại không có người tặng anh hoa hồng đỏ?"

"Chỉ là chưa từng có ai tặng hoa hồng đỏ cho tôi." Tiêu Chiến thản nhiên đáp, "Quay xong ai lại tặng hoa hồng đỏ? Ngoại trừ những dịp như này, không ai tặng hoa cho tôi."

Vương Nhất Bác thực sự không tin, dù sao không phải có hàng nghìn người theo đuổi Tiêu Chiến thì cũng phải có tám chín trăm. Không phải hắn nghe được những lời đồn thổi trong giới, chỉ là gần đây, hắn đặc biệt tìm người tra một chút chuyện tình cảm mấy năm gần đây của Tiêu Chiến.

"Tại sao?" Hắn nắm lấy bàn tay đang rối rắm của Tiêu Chiến, buộc beta phải nhìn vào mắt mình.

"Không có lý do gì cả." Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác muốn gì, anh thản nhiên nói: "Tôi là beta, không phải omega, người khác bình thường đều tặng hoa cho omega, huống chi còn là hoa hồng đỏ."

Anh nói một cách thản nhiên như thể anh không nhìn thấy cái cau mày của Vương Nhất Bác. Có lẽ vì tư thế bị người kia chèn ép không thoải mái, Tiêu Chiến, người đã sống cùng Vương Nhất Bác được vài tháng so với trước đây cũng dũng cảm hơn rất nhiều.

Anh đẩy alpha trên người ra rồi tự mình đứng dậy, Tiêu Chiến nhìn chiếc cốc giấy dùng một lần bị mình làm đổ, đứng dậy đi đến đổi cốc nước khác cho Vương Nhất Bác.

Alpha đưa tay nhận lấy lòng tốt của anh, nhưng Vương Nhất Bác không uống. Hắn ngước nhìn Tiêu Chiến đứng bên cạnh, ánh mắt thẳng thắn mà nhìn anh.

"Cậu nhìn tôi làm gì?" Tiêu Chiến cảm thấy sởn tóc gáy khi bị nhìn chằm chằm.

Mọi thứ đều có cách lý giải của nó, Vương Nhất Bác uống một ngụm nước rồi đặt cốc giấy lên bàn trà. "Không có loại hoa nào phải được tặng riêng cho một người cụ thể nào, càng không có quy tắc omega nhất định sẽ được tặng hoa, còn beta lại không thể nhận hoa hồng đỏ." Hắn nói.

Ánh mắt Tiêu Chiến thoáng dừng lại, một nụ cười sau đó xuất hiện trên môi anh. Anh cúi xuống nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, "Vương tổng không phải là không thích beta sao?"

Vương Nhất Bác nhìn sang nơi khác. Hắn nói những điều này với Tiêu Chiến để anh không xem thường thân phận beta của mình, chứ không phải để người này bới móc những chuyện xấu hổ trong quá khứ.

"Tôi không thích beta?" Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến không tin được người trước mắt, anh trở lại ngồi cạnh Vương Nhất Bác. "Đó là do cậu nói, cậu thích omega, không thích beta." Tiêu Chiến không muốn nói nhảm với hắn.

Bầu không khí tốt đẹp bị phá hoại theo cách này, rõ ràng những gì hắn nói lúc trước là sai lầm. Nếu bị người khác biết được, hắn thậm chí còn có thể bị coi là phân biệt giới tính, nhưng lúc đó ý định của Vương Nhất Bác thực ra là để Tiêu Chiến có thể an tâm ở bên cạnh mình.

"Tôi không có ý đó." Hắn trả lời có chút cứng nhắc.

Đáng tiếc Tiêu Chiến không muốn tiếp tục chủ đề này, anh hững hờ xua tay, "Tôi không để ý những chuyện này, tôi cảm thấy làm beta rất tốt, không bị chi phối bởi tin tức tố cũng không có thời kỳ nhạy cảm hay động dục." Anh nói.

Vẻ mặt anh bình thản, rõ ràng anh thực sự không quan tâm những điều này. "Còn về việc tặng hoa, chẳng phải xã hội cho rằng hoa nên được tặng cho omega hay sao." Đây là một định kiến của xã hội và Vương Nhất Bác không có cách nào bác bỏ nó.

Hắn nhìn ngón tay chạm nhẹ vào hoa hồng của Tiêu Chiến, ánh mắt anh hiện rõ sự yêu thích dành cho chúng. Beta quay đầu nhìn hắn, nở ra một nụ cười thật lòng.

"Tôi không quan tâm, tôi rất giàu, tôi có thể mua nó nếu tôi muốn, tại sao phải đợi người khác tặng chứ." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.

"Còn chuyện Vương tổng không thích beta..." Tiêu Chiến cố ý ngắt lời, trong mắt anh hiện lên ý cười.

Anh nhún vai nói: "Tôi cũng không quan tâm."

"Dù sao tôi cũng không thích alpha."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro