Chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân chưa bao giờ ngượng ngùng như lúc này, anh thực sự không nghĩ đến ngày nào đó sẽ nằm chung giường với một alpha. Mà quan trọng nhất là vị alpha này lại là ông chủ lớn của anh, nhỏ hơn anh sáu tuổi đồng thời cũng là bố của con anh.

Tiêu Vũ Vương hôm nay rất hài lòng, hai bàn chân nhỏ gác lên bụng của bố và cha, một trái một phải. Cậu nhóc nói với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rằng những bạn nhỏ ở trường mẫu giáo vẫn luôn được ngủ cùng cha mẹ như thế này vào ban đêm, với giọng điệu đầy ghen tị.

Không ai có thể để từ chối một đứa nhỏ với giọng sữa như vậy, nhưng người lớn nằm ở hai bên lại đang đắm chìm trong mối quan tâm của riêng họ. Đứa trẻ nắm chặt lấy tay của bố và cha, để hai bàn tay đặt lên trên bàn tay bé nhỏ của mình.

"Tối nay cha đọc truyện cho con." Cậu nhóc quay đầu nói với Tiêu Chiến.

"Được a." Đọc truyện là đương nhiên, Tiêu Chiến nói xong liền muốn đứng dậy đi lấy sách qua. Anh thoát khỏi bàn tay to đang bao lấy tay mình, lòng bàn tay nóng rực của alpha khiến toàn thân anh như bị thiêu đốt.

Nhưng đứa nhỏ không cho Tiêu Chiến trốn thoát dễ dàng như vậy, cậu nhóc đưa tay ngăn không cho Tiêu Chiến rời đi. Đứa trẻ nói: "Hôm nay con muốn nghe truyện Ba chú heo con."

Tiêu Chiến giỏi nhất trong việc kể chuyện Ba chú heo con, anh có thể kể thuần phục đến mức không cần cầm đến sách. Anh trốn không thoát, chỉ có thể ngửa mặt lên trần nhà bắt đầu kể chuyện.

Trẻ con không dễ hài lòng, Tiêu Vũ Vương cắt ngang câu chuyện mà Tiêu Chiến đang kể. Ánh mắt dán chặt vào cha mình.

"Không được." Tiêu Vũ Vương nhìn anh.

"Sao vậy cục cưng?" Tiêu Chiến cảm thấy bản thân chưa bao giờ xấu hổ đến như vậy.

"Bố với cha quay mặt về con đi, chúng ta đều ngủ như thế này hàng đêm." Cậu nhóc nói rằng mỗi đêm khi gọi video, Vương Nhất Bác sẽ quay mặt về phía Tiêu Chiến trên màn hình điện thoại.

Tiêu Vũ Vương còn nhỏ, nhưng cậu nhóc là một đứa trẻ dứt khoác. Vừa nói xong liền giúp bố và cha mình xoay người lại. Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy chiếc giường hai mét nhỏ như lúc này, anh có thể cảm nhận được hơi thở của Vương Nhất Bác đang phả vào mặt mình.

Khoảnh khắc ngước mặt lên, ánh mắt họ gặp nhau, để lại một tiếng ho ngượng ngùng trong không khí. Trong lúc nhất thời còn không biết ai ngoảnh mặt đi trước, Thập Nhất đã giục Tiêu Chiến kể tiếp câu truyện.

Giọng beta trở nên lắp bắp, Tiêu Chiến làm sao còn có thể nhớ tới Ba chú heo con được chứ. Anh không biết sao tay của Vương Nhất Bác lại di chuyển tới lui, cũng chẳng biết tại sao ánh mắt alpha đột nhiên nhìn mình chằm chằm như thế.

Điều kỳ quặc nhất là, Tiêu Vũ Vương không biết mình đã ăn trúng phải gì vào tối nay. Cậu nhóc phấn khích đến nỗi một câu chuyện kể hoài cũng không ngủ được, cuối cùng đánh kéo hai người cha ra cùng chơi game.

Gia đình ba người theo ý đứa nhỏ náo đến nửa đêm, cậu nhóc cho tới lúc lên giường vẫn nắm chặt không buông tay của hai cha. Sau đó mới chìm vào giấc ngủ trong giọng kể mê hoặc và dịu dàng của cha, làm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không dám thở mạnh.

Trong phòng ngủ có thể nghe được tiếng tích tắc của kim đồng hồ, bàn tay họ nắm lấy nhau đều đang đổ mồ hôi.

Sự im lặng bao trùm lấy không gian. Ánh mắt hai người đối diện nhau, họ không biết nên tìm nơi nào để trốn tránh. Đôi mắt sâu thẳm của Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

Mùi hương của hắn trong phòng sau nửa tháng dường như nồng hơn, nhưng beta trước mặt hình như lại chẳng hề ngửi thấy. Hắn không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, nhưng tuyệt đối sẽ không có beta hay omega nào dám tùy tiện nằm trên chiếc giường mà alpha đã ngủ được nửa tháng.

Beta không thể ngửi thấy mùi tin tức tố, nhưng Vương Nhất Bác biết rằng tin tức tố của hắn đang bao trùm lấy Tiêu Chiến. Nam alpha hai mươi hai tuổi là thời điểm tin tức tố xung mãn nhất, hắn không kiểm soát được sự phát tán của tin tức tố trong người, beta trước mặt quả khiến Vương Nhất Bác có chút yếu thế.

"Tôi về phòng ngủ đây." Nói xong, hắn định đứng dậy rời đi, nhưng vừa buông tay đứa trẻ trên giường liền bắt đầu thút thít. Tiêu Vũ Vương đột ngột mở mắt khiến Vương Nhất Bác sợ hãi liền quay lại giường nằm.

"Bố đừng buông tay..." Cậu nhóc nửa tỉnh nửa mê nói, sau đó lại kéo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến gần. Đó là khoảng cách mà hai người có thể dễ dàng ôm lấy nhau chỉ với một cái vòng tay, lần này họ khó mà rời mắt khỏi nhau.

Vương Nhất Bác cảm thấy đây chính gông cùm của việc có con. "Bố không đi." Thanh âm alpha khàn khàn êm tai, trong nhất thời hắn cũng không biết mình đang cùng ai nói chuyện.

Bàn tay to áp trên mu bàn tay Tiêu Chiến vỗ vỗ, người bố alpha dường như đang an ủi đứa con vừa mới tỉnh ngủ thông qua bàn tay Tiêu Chiến. Tiêu Vũ Vương lại chìm vào giấc ngủ, đèn ngủ trong phòng không biết đã tắt từ lúc nào, chỉ còn lại bóng tối bao trùm trong đêm đen.

Ánh mắt người kia bắt đầu không kiêng nể gì, Tiêu Chiến không nhịn được nữa liền tự mình nhắm mắt lại trước. Anh cảm thấy có gì đó không ổn, cho đến khi ngón chân bị thứ nhiệt không thuộc về mình chạm vào.

Anh giật mình rút chân đi, vốn nghĩ đây là trò đùa của Vương Nhất Bác. Nhưng trong đêm tối anh không nhìn thấy được alpha ở phía đối diện, càng không thấy được đôi mắt ánh lên sự sững sờ và kinh ngạc của người kia trong giây lát.

Vương Nhất Bác vốn không định trêu chọc Tiêu Chiến, hắn chỉ cảm thấy điều hòa hơi lạnh, muốn tìm đến gần hơi ấm bên kia. Khoảnh khắc hắn chạm vào chân anh cảm nhận được cái lạnh cóng, Vương Nhất Bác không biết chân của beta còn có thể lạnh như vậy ngay cả khi mùa hè.

Đó có thể không hoàn toàn là đặc điểm của beta, mà có lẽ nó chỉ là điều thuộc về riêng Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến." Hắn nhìn người trước mặt rồi nhắm mắt, rất ít khi chủ động mà mở lời: "Chúc ngủ ngon." Đó là câu chúc ngủ ngon đầu tiên mà họ nói với nhau sau gần hai tháng kết hôn.

---

"Vương tổng, bây giờ anh có định đi thăm thầy Tiêu không?" Trần Thanh quay đầu hỏi ông chủ, người đang ngồi ở hàng ghế sau.

Khi hai người kết hôn, họ đã thoả thuận với nhau rất rõ ràng. Vì để tránh cho cánh truyền thông rao tin về cuộc hôn nhân của mình, hai bên sẽ cần phải phối hợp khi cần thiết.

Vừa đúng hôm nay lại là dịp cần thiết, bộ phim truyền hình mới của Tiêu Chiến sẽ sát thanh vào ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên hai người xuất hiện cùng nhau sau khi kết hôn, Tiêu Chiến đã nhiều lần nhắc nhở hắn không được tiết lộ bí mật này ra khi anh ra ngoài vào buổi sáng.

"Đến cửa hàng hoa." Vương Nhất Bác nói với thư ký.

Đương nhiên, hắn sẽ không làm lộ bí mật này, nhưng khi Vương Nhất Bác mang một bó hồng đỏ lớn vào phòng nghỉ của Tiêu Chiến, nó đã được định sẵn sẽ là tiêu đề bàn tán của giới giải trí  hôm nay.

Alpha trên người vẫn đang mặc âu phục, Vương tổng đột nhiên xuất hiện khiến tổ giám đốc phải đích thân đến. Phải biết rằng tập đoàn Vương thị là chủ đầu tư lớn nhất của bộ phim truyền hình này, đây chính là kim chủ ba ba hàng thật giá thật.

Nhưng Vương Nhất Bác đã cắt ngang sự chào đón nồng nhiệt của bọn họ, hắn chỉ hỏi: "Cho tôi hỏi thầy Tiêu đâu rồi?" Sự lãnh đạm trong lời nói của hắn khiến mọi người nhất thời không dám lên tiếng.

Cửa phòng nghỉ đóng chặt, Vương Nhất Bác nhìn xung quanh rồi gõ cửa. Một giọng nói quen thuộc phát ra từ căn vọng, chất giọng mà hắn đã nghe suốt vào buổi sáng hôm nay.

Cửa phòng được mở ra, kỹ năng diễn xuất của Tiêu Chiến luôn xứng đáng với những gì người ngoài ca tụng. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên và xúc động, đón Vương Nhất Bác vào phòng khách rồi xoay người đóng cửa lại.

"Kỹ năng diễn xuất của anh rất tốt." Những người không biết thực sự đã nghĩ rằng Tiêu Chiến không biết được Vương Nhất Bác sẽ đến thăm ban ngày hôm nay.

Rất hiếm khi alpha nói lời trêu đùa, Vương Nhất Bác tin vào mắt thẩm mỹ của bản thân, hoa hồng đỏ khi đặt cạnh Tiêu Chiến càng thêm thập phần tinh tế và hoàn mỹ.

Đại minh tinh ôm một bó hồng đỏ lớn, anh dựa người vào sô pha. Vương Nhất Bác có chút khát nên tìm nước để uống, hắn cầm cốc giấy và lấy nước, quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến.

Đó là ánh mắt mà hắn chưa từng nhìn thấy kể từ khi gặp mặt Tiêu Chiến, trong phút chốc khiến hắn có chút cảm giác khó tả. Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói với người khác hắn đã cảm thấy hối hận vì Tiêu Vũ Vương không thừa hưởng đôi mắt từ Tiêu Chiến, anh có đôi mắt thực sự rất đẹp.

"Làm sao vậy?" Hắn nhìn Tiêu Chiến đang ôm hoa, lại nói: "Anh dị ứng phấn hoa à?"

Bầu khí tràn ngập cảm xúc vừa dâng cao liền như bị đánh gãy, trong đầu Tiêu Chiến hiện lên một dấu chấm hỏi lớn. Anh mím môi nhìn Vương Nhất Bác, sau đó dưới ánh nhìn của alpha mà hôn nhẹ lên bó hoa hồng.

"Vương Nhất Bác, chưa từng có ai tặng tôi hoa hồng đỏ." Tiêu Chiến nói.

"Cậu là người đầu tiên."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro