Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng Tiêu Chiến kể chuyện cho đứa nhỏ rất nhẹ nhàng, khiến Vương Nhất Bác như bị thôi miên, hắn có chút buồn ngủ. Hắn ôm Tiêu Vũ Vương từ phía sau, vỗ nhẹ vào bụng đứa nhỏ để dỗ cậu nhóc ngủ.

Rõ ràng người cha beta của đứa trẻ hữu dụng hơn người bố alpha kia nhiều, đứa nhỏ trong vòng tay hắn đã chìm vào giấc ngủ trong vòng mười phút. Tiêu Chiến ở phía đối diện cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, Vương Nhất Bác nghe được tiếng thở dài phát ra từ điện thoại.

Hắn vừa rồi hơi buồn ngủ, bây giờ lại đột nhiên lại thanh tỉnh đi nhiều. Điện thoại di động đặt trước mặt đứa trẻ được Vương Nhất Bác cầm lên. Hắn muốn nói gì đó, mặc dù bản thân alpha cũng không nghĩ ra điều gì để nói.

"Thập Nhất ngủ rồi sao? Vậy tôi cũng đi ngủ, sáng mai còn buổi phỏng vấn nữa." Beta ở đối diện không nói nhiều, giọng nói trầm thấp của Tiêu Chiến không còn nghe ra được sự dịu dàng vừa rồi.

Anh như một nhân viên tốt, báo cáo lịch trình của mình với ông chủ trước khi đi ngủ.

"Được rồi." Vương Nhất Bác thật không còn gì để nói, hắn chỉ nghẹn giọng nói ra một từ.

Wechat vừa thông báo quay lại cuộc trò chuyện, khuôn mặt thanh tú trên vừa rồi đã bị thay thế bởi màn hình trắng chói mắt. Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, hắn đặt điện thoại xuống và chìm vào giấc ngủ.

Họ gọi điện nhau trong nhiều đêm liên tiếp nữa vì Tiêu Vũ Vương cần được nghe Tiêu Chiến đọc truyện trước khi đi ngủ. Anh nhìn khuôn mặt đứa nhỏ đang ngủ say trên màn hình, đặt cuốn sách trên tay xuống, alpha trong điện thoại cũng đang nhìn lấy anh.

Đọc truyện trước giờ ngủ vốn không dành cho hắn, và Vương Nhất Bác cũng không thể yêu cầu Tiêu Chiến tiếp tục đọc truyện cổ tích cho hắn nghe.

"Mấy ngày nay ở Nam Thành có bão lớn, có lẽ phải mấy hôm nữa tôi mới có thể trở về." Tiêu Chiến nói, anh chắc sẽ về nhà muộn vài ngày.

Nam Thành là một thành phố gần biển, năm nào cũng có bão khiến nhiều lúc máy bay không thể cất cánh. Vương Nhất Bác gật đầu biểu thị đã hiểu, lấy điện thoại qua nhìn người trong camera, hắn không biết nên nói gì.

Sự im lặng bao trùm lấy bọn họ, chín giờ tối không phải là quá muộn đối với người lớn, Vương Nhất Bác cũng không hề cảm thấy buồn ngủ.

"Mấy ngày nữa làm phiền cậu rồi." Tiêu Chiến nói, lúc họ nói chuyện với nhau vẫn còn chút ngượng ngùng.

Alpha lắc đầu, "Thập Nhất cũng là con của tôi, nó rất hiểu chuyện." Vương Nhất Bác mím môi dưới, lại nói: "Anh đã nuôi dạy nó rất tốt."

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ nói chuyện này, trong phút chốc anh không biết bản thân nên trả lời gì. Anh thực sự không tiếp xúc quá nhiều với Vương Nhất Bác, anh bây giờ còn đỏ mặt khi nhận được lời khen, anh thậm chí còn thấy xấu hổ khi phải nhìn vào màn hình.

Mặc dù hai người đã kết hôn nhưng thực tế Vương Nhất Bác trông giống ông chủ của anh hơn. Tiêu Chiến thực sự không biết phải nói gì với người bố alpha của con mình, anh viện một cái cớ để bản thân có thể trốn thoát.

"Tôi có việc phải làm, nếu Vương tổng không còn gì nữa, chúng ta nên cúp máy nhỉ?" Đôi mắt to của Tiêu Chiến trước camera nhìn rất chân thành.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác không thay đổi, Tiêu Chiến cho rằng alpha đã đồng ý. Anh trực tiếp cúp điện thoại của Vương Nhất Bác, làm không gian đột nhiên không còn âm thanh nào.

Alpha đặt điện thoại di động xuống, gần đi hắn vì đứa nhỏ mà giảm bớt rất nhiều công việc. Vương Nhất Bác thực sự không có gì để làm vào chín giờ tối, và thực sự cũng không dễ dàng mà ngủ khi nằm trên giường của Tiêu Chiến.

Hắn không nói với Tiêu Chiến, nhưng mùi hương trên giường của người kia dường như dày đặc xâm chiếm tâm trí hắn. Vương Nhất Bác không thể hình dung mùi hương đó là gì, hắn thậm chí còn đã ngửi thử sữa tắm và dầu gội trong phòng tắm của Tiêu Chiến, nó thực sự không giống.

Vương Nhất Bác sau nửa tháng vẫn không biết được mùi hương đó là gì, một đêm hắn định ôm Tiêu Vũ Vương đi ngủ. Lúc chuẩn gọi video cho Tiêu Chiến thì nghe tiếng mở khóa cửa.

"Là cha!" Đứa trẻ từ lên giường leo xuống, Tiêu Vũ Vương còn chưa kịp mang dép đã chạy ra nhảy vào lòng Tiêu Chiến.

Sàn nhà mùa hè vốn không lạnh nhưng Tiêu Chiến vẫn nhắc nhở đứa nhỏ: "Con không thể chạy lung tung mà không mang dép, bác sĩ sẽ tiêm cho nếu con bị cảm lạnh đó."

Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng, alpha vẫn cài cúc áo ngủ đến nút trên cùng như thường lệ. Hắn nhìn Tiêu Chiến đang ngồi xổm ôm đứa trẻ trong tay mà chơi với Kiên Quả, hắn từ đầu đến cuối chỉ yên lặng nhìn bọn họ.

"Để bố chơi với con một lúc nhé. Cha tắm xong sẽ ngủ cùng con." Tiêu Chiến vừa cởi giày vừa nói. Sau khi đứa nhỏ gật đầu đồng ý, anh cuối cùng cũng nói câu đầu tiên trong ngày với Vương Nhất Bác.

"Tôi đi tắm trước, lát nữa sẽ ngủ với con." Anh bế đứa trẻ đưa vào lòng Vương Nhất Bác, trên mặt nở ra nụ cười đoan chính.

Người vừa về liền chạy vào phòng tắm, Tiêu Vũ Vương còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi cha trở về nhà. Vương Nhất Bác ôm cậu nhóc nằm trên giường Tiêu Chiến, không biết có phải do chủ nhân căn phòng đã trở về hay không, hắn cảm thấy toàn thân lúc này có hơi tê dại khi nằm trên giường.

Tiêu Chiến nhớ con trai, anh vì vậy mà tắm nhanh hơn bình thường rất nhiều. Lúc bước ra phòng liền thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên giường, anh hơi sững sờ trong chốc lát.

"Cậu có thể để Thập Nhất tự chơi, sao không về nghỉ ngơi trước đi?" Khoảng thời gian này Vương Nhất Bác một mình chăm con, làm Tiêu Chiến cảm thấy có chút xấu hổ.

Nhưng lời nói này lọt vào tai Vương Nhất Bác liền trở thành mệnh lệnh đuổi khách. Alpha đứng dậy gật đầu, không nói lời nào đã chuẩn bị đi ra khỏi cửa.

"Khoan đã." Không ai ngờ rằng Tiêu Vũ Vương sẽ giữ lấy Vương Nhất Bác, cậu nhóc ôm lấy người bố alpha sau khi nói điều đó.

"Bố không được đi." Nửa tháng đủ để đứa nhỏ ỷ lại vào người kia, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ đứng tại chỗ thất thần nhìn nhau.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, hắn có thể thấy rõ sự mất mát nhất thời hiện trên gương mặt của beta. Hắn cầm lấy cánh tay đứa nhỏ, hắn không biết bản thân có nên nói gì hay không, hắn chỉ biết nhìn vào đôi mắt đang rũ xuống của Tiêu Chiến.

"Thập Nhất, cha vừa mới về, tối nay—" Vương Nhất Bác đang định nói chuyện với bạn nhỏ.

Bàn tay mềm mại của đứa nhỏ nắm lấy quần áo Tiêu Chiến, Tiêu Vũ Vương kéo Vương Nhất Bác về phía Tiêu Chiến, cậu nhóc một tay vòng lấy tay cha.

"Con muốn ngủ với cả bố và cha!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro