Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rồi Vương Nhất Bác nói chuyện hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của anh, cái tên alpha làm bố rẻ tiền này đã vậy còn dám mở miệng ý kiến.

Alpha trước mặt vẫn im lặng, Vương Nhất Bác đi tới quầy bar rót một ly nước ấm. Tiêu Chiến cho rằng hắn đang xem thường lời nói của mình, dù sao hắn ta vẫn là một chủ tịch cấp cao, muốn làm gì mà không được.

Tiêu Chiến không muốn nói rằng bản thân sẽ quay lại phòng ngủ, nhưng bàn tay của alpha đã vươn ra chặn anh lại. Ly nước ấm được đưa đến trước mặt, anh nghe Vương Nhất Bác nói: "Là nước lọc, tôi thấy anh vừa kể chuyện lại vừa hát, nếu không uống nước kịp, ngày mai buổi sang cổ họng sẽ khó chịu đấy."

Tiêu Chiến không mong đợi Vương Nhất Bác sẽ nói chuyện này với anh, điều đó khiến anh không khỏi cảm thấy đỏ mặt với những gì mình vừa nói. Tiêu Chiến nghĩ bản thân vừa rồi cảm xúc hơi quá đà, làm động tác nhận cốc nước cũng trở nên lúng túng.

Anh cuối cùng vẫn là cầm lấy cốc nước của Vương Nhất Bác, anh định nhấp một ngụm rồi giải thích chuyện vừa rồi.

"Vừa nãy là lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi không nên hỏi vậy khi chưa nắm rõ tình hình. Sau này tôi sẽ không như thế nữa." Nhưng Vương Nhất Bác lại mở lời sớm hơn anh.

Anh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, đôi mắt đó trông giống hệt như mắt của Tiêu Vũ Vương, làm Tiêu Chiến nhất thời không kịp phản ứng.

"Nhưng Vũ Vương vẫn cần phải lớn lên. Một đứa trẻ bốn tuổi vẫn nên được đi nhà trẻ. Thằng bé cần được tiếp xúc với các bạn cùng tuổi. Tôi nghĩ thầy Tiêu nên nghĩ về điều đó." Vương Nhất Bác nói, lời nói của hắn khiến Tiêu Chiến càng thêm ngượng ngùng.

Đi nhà trẻ thực sự là một việc quan trọng, sau khi có gia đình, Tiêu Vũ Vương nên được ở một nơi cố định. "Đôi khi tôi vì công việc mà không thể ở nhà, tôi có chút lo lắng nếu thằng bé rời xa tôi, tôi không quen với chuyện đó." Tiêu Chiến nhìn alpha trước mặt, anh vẫn không thể tưởng tượng được cảnh Vương Nhất Bác một mình chăm con.

"Tôi sẽ chăm sóc thằng bé khi anh không ở đây, tôi cũng là bố của nó." Vương Nhất Bác lại nói.

"Nhưng mà..." Tiêu Chiến vỗ vỗ trán, anh cảm thấy mình không nên như thế. Anh muốn cho đứa nhỏ một nơi để lớn lên, Tiêu Vũ Vương không thể bên cạnh anh cả đời.

"Được rồi." Tiêu Chiến cuối cùng vẫn đồng ý với quan điểm của Vương Nhất bác, đêm đó anh uống hết ly nước Vương Nhất Bác đưa cho, cả đêm không tài nào chợp mắt được.

---

Công việc của Tiêu Chiến thực sự rất bận rộn, sau khi họ ở cùng nhau một tháng, anh phải đến nơi khác để tham gia sự kiện, chuyến đi này sẽ mất vài ngày.

Khi rời khỏi nhà, Tiêu Chiến vẫn rất lo lắng, anh nhiều lần quay đầu nhìn đứa trẻ đang ngủ. Trợ lý chờ ở cửa cứ phải nhìn cảnh ông chủ đi được ba bước lại quay đầu nhìn, muốn nói thôi hay là chúng ta dẫn Vũ Vương theo đi, dù sao nhân viên bọn họ cũng rất thích trẻ con.

Alpha sau đó chặn tầm nhìn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mặc quần áo thoải mái ở nhà. Khuy áo ngủ được cài chặt ở nút trên cùng, mái tóc vừa ngủ dậy được chải kỹ, như thể đêm qua không hề nằm xuống ngủ.

"Tôi sẽ chăm sóc thằng bé, gọi nó dậy, ăn uống và ngủ cùng nó. Tôi cũng chăm cả con mèo của anh nữa." Nói xong liền nhìn xuống mèo Kiên Quả đang lượn lờ dưới chân Tiêu Chiến: "Tôi sẽ cho nó đồ ăn và nước uống, nhân viên vệ sinh cũng sẽ đến dọn dẹp mỗi ngày."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đẩy được Tiêu Chiến ra khỏi nhà, hôm nay là cuối tuần, Tiêu Vũ Vương không cần phải đến trường. Người bố alpha cố tình ở nhà và chơi với thằng bé, khi tỉnh dậy, đứa nhỏ theo quán tính liền gọi cha bằng giọng sữa.

"Cha đi làm rồi, mấy ngày tới bố sẽ ở nhà cùng con." Vương Nhất Bác bế đứa trẻ xuống giường, đưa cậu nhóc đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng.

Tiêu Vũ Vương không khóc nháo hay làm loạn, nhưng đứa nhỏ đã hỏi vài lần khi nào cha sẽ về vào giờ ăn. Cậu nhóc gặm ngô ngọt và ngồi trên cánh tay của bố để uống sữa như thường ngày.

Ngày đầu tiên trôi qua suôn sẻ, khi Vương Nhất Bác có cuộc họp vào buổi sáng đứa nhỏ sẽ chơi với Kiên Quả bên cạnh hắn. Buổi trưa hắn dỗ Tiêu Vũ Vương ngủ, buổi chiều giải quyết công việc, còn đứa nhỏ ở bên cạnh dùng bút màu vẽ tranh.

"Thập Nhất đang vẽ gì vậy?" Vương Nhất Bác cúi người hỏi.

Trên trang giấy trắng đầy nét vẽ nghệch ngoạc của đứa trẻ, mơ hồ có thể nhận ra đó là một người. Nhưng Vương Nhất Bác không biết đứa trẻ vẽ ai, hắn thật sự không phân biệt được.

"Là cha!" Đứa bé đáp. Cậu nhóc chỉ vào giấy vẽ của mình và giới thiệu với Vương Nhất Bác, "Đây là tóc của cha, đây là mắt của cha, còn đây là quần áo xinh đẹp của cha!"

Alpha không biết nên nói gì, nếu Tiêu Vũ Vương không nói, hắn sẽ con cho rằng đôi mắt kia là miệng hay mũi của Tiêu Chiến. Nhưng hắn biết trẻ con cần được động viên để lớn lên, hắn chần chừ một lúc, cuối cùng mới nói: "Vẽ đẹp lắm." Giọng điệu lại nghe có vẻ gượng gạo.

Lẽ ra đây sẽ là một ngày thấm đẫm tình bố con, nhưng mọi thứ thay đổi khi Tiêu Vũ Vương chuẩn bị đi ngủ. Vương Nhất Bác vừa tắm xong liền phát hiện đứa nhỏ vừa rồi còn nằm trên giường mình đã biến mất, đây có lẽ là lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm nhận rõ sự hoảng sợ trong lòng.

"Tiêu Vũ Vương." Hắn tìm khắp nhà, cuối cùng cũng tìm thấy đứa trẻ mắt đỏ hoe đang khóc dưới chăn trong phòng Tiêu Chiến.

Tiếng khóc của đứa nhỏ quả khiến người ta không nỡ mà lớn tiếng, thằng bé thổn thức nói: "Cha! Con muốn cha..."

Đứa nhỏ đã không gặp Tiêu Chiến suốt một ngày và cảm xúc của cậu nhóc bắt đầu bùng nổ trước khi đi ngủ. Vương Nhất Bác sợ Tiêu Vũ Vương cảm thấy khó chịu nên bế nhóc ra khỏi chăn.

Hắn không thể đấu lại một đước trẻ đang khóc, trong phút chốc, người bố alpha đã gọi video cho Tiêu Chiến mà không chút do dự.

Tiêu Chiến đã giật mình ngày khi nhìn thấy người gọi đến, anh đã che camera ngay khi nhận cuộc gọi. Điều bất ngờ đập vào mắt anh là đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Tiêu Vũ Vương, đứa nhỏ liên tục gọi cha trước camera.

"Cục cưng!" Trái tim Tiêu Chiến như thắt lại, anh vừa mới trở về khách sạn, còn chưa kịp nghỉ ngơi gì. Anh đột nhiên cảm thấy hối hận về quyết định của mình khi sáng, lẽ ra anh nên đưa Tiêu Vũ Vương đi cùng.

Tiếng khóc của đứa trẻ vẫn tiếp tục, nhưng nó dần lắng xuống khi cậu nhóc được nghe Tiêu Chiến an ủi. Vương Nhất Bác lại lau nước mắt cùng nước mũi cậu nhóc, đợi đứa nhỏ bình tĩnh lại.

"Tôi sẽ ngủ với con." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến qua camera, sau đó chuẩn bị ôm đứa nhỏ ra ngoài.

Tiếng khóc lần nữa vang lên khiến hai ông bố sững ờ. Tiêu Chiến vội vàng nhẹ giọng an ủi: "Sao vậy cục cưng? Bố bế con đi ngủ, cha không cúp điện thoại, cha cũng ngủ cùng con, được không?"

Đầu nhỏ lắc lắc rồi lại gật gật, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đợi một lúc mới nghe đứa nhỏ nói: "Con muốn ngủ ở đây... đây là giường của cha... thơm thơm." Đứa nhỏ chỉ vào giường của Tiêu Chiến, khóc một hồi mắt nhìn chiếc giường mà luyến tiếc.

Đứa nhỏ không biết gì, nhưng hai người trưởng thành kia thì mặt đã đỏ như máu. Vương Nhất Bác là alpha, sao có thể ngủ trên giường của beta, điều này hoàn toàn vượt quá phạm vi cho phép của hai người bọn họ.

Không ai nói gì với nhau trong giây lát, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trong điện thoại nhưng beta lại không dám nhìn vào mắt hắn.

Ho khan một tiếng, ánh mắt Tiêu Chiến hơi thất thường, anh cố gắng nặn ra nụ cười, "Không sao, tôi là beta, sẽ không ngửi được mùi tin tức tố, cậu cùng Thập Nhất ngủ trên giường tôi cũng được, nếu không ổn sau đó tôi về liền đổi ga giường khác."

Tin tức tố của alpha sẽ tác động tới beta và omega, nhưng beta vốn sẽ chịu ảnh hưởng ít hơn omega rất nhiều.

Đứa nhỏ không ngừng khóc và Vương Nhất Bác không có cơ hội để do dự. Hắn ôm Tiêu Vũ Vương nằm xuống giường Tiêu Chiến.

Theo lý mà nói, trên người beta vốn không nên có mùi hương. Nhưng khoảnh khắc hắn nằm lên giường, Vương Nhất Bác liền hiểu mùi thơm trong miệng đứa nhỏ nói là gì.

Hắn không biết trên người Tiêu Chiến là nước hoa hay sữa tắm, nhưng mùi hương ấy cứ quanh quẩn trong đầu, làm Vương Nhất Bác có chút lảo đảo.

Hắn quay đầu lại và nhìn thấy Tiêu Chiến đang đọc truyện trước khi đi ngủ cho con trên màn hình điện thoại.

Điều này thực sự...hơi kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro