Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì sợi dây huyết thống giữa đứa trẻ và alpha, Tiêu Vũ Vương chấp nhận Vương Nhất Bác dễ dàng hơn nhiều so với Tiêu Chiến nghĩ.

Đêm đó đứa trẻ chơi mô tô cùng Vương Nhất Bác rất lâu, thằng bé không muốn để Vương Nhất Bác đi cho đến khi thực sự buộc phải về nhà.

Vào buổi tối lúc đi ngủ, đứa trẻ vẫn ôm chiếc mô tô đồ chơi mà Vương Nhất Bác tặng, thực ra cậu nhóc rất tò mò về việc đột nhiên có thêm một người bố alpha.

Khi Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng tắm, anh nhìn thấy đứa trẻ đang chơi cùng mô tô một mình, anh liền bước đến và ôm Tiêu Vũ Vương vào lòng.

"Cha!" Đứa bé duỗi cánh tay ra, hương sữa tắm thơm ngào ngạt trong không khí. Cậu nhóc năm trong lòng Tiêu Chiên một lúc sau mới hỏi: "Sau này người đó có đến chơi với con nữa không?"

Đứa nhỏ không nói rõ thân phận người kia, không phải chú hay bố. Nhưng Tiêu Chiến biết người mà đứa trẻ đang nói đến là Vương Nhất Bác, anh nhớ đến vẻ tiếc nuối trong mắt Tiêu Vũ Vương khi người kia rời đi hôm nay.

"Cục cưng rất thích người đó sao?" Anh dịu dàng hỏi, nhưng lại không nhận ra giọng điệu chua xót của bản thân.

Tiêu Chiến đã hy vọng bản thân sẽ tự mình sinh ra và nuôi nấng đứa nhỏ, nhưng giờ đây Vương Nhất Bác lại được thằng nhóc yêu thích ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Với tư cách là một người cha, Tiêu Chiến thực sự chưa thể chấp nhận điều đó trong thời gian ngắn.

Cuối cùng anh cũng biết đôi mắt của Tiêu Vũ Vương giống ai rồi, đôi mắt đó giống hệt như đôi mắt của Vương Nhất Bác. Đứa trẻ cầm mô tô đồ chơi nhìn Tiêu Chiến và nói: "Con thích cha hơn."

Đứa nhỏ từ bé đã thông minh, thằng bé dường như biết nếu mình nói thích người bố alpha hơn, cha nhất định sẽ buồn. Khóe môi Tiêu Chiến bất giác cong lên, anh áp trán mình vào trán đứa trẻ, truyền qua hơi ấm của bản thân.

"Cha biết Thập Nhất thích người đó, con cũng thích mô tô đồ chơi mà chú ấy tặng." Tiêu Chiến nói.

Anh vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ, giọng nói thập phần an ủi mà kéo đứa trẻ vào lòng: "Nếu sau này chúng ta đến ở cùng chú ấy, chú ấy sẽ có thể thường xuyên chơi với Thập Nhất. Thập Nhất có bằng lòng không?"

Anh vẫn muốn hỏi qua ý kiến của đứa nhỏ.

Mô tô đồ chơi áp sát vào ngực Tiêu Chiến, anh nghe thấy tiếng mô tô mà đứa nhỏ đang làm giả, là trò mà tối nay Vương Nhất Bác đã dạy cậu nhóc.

"Con bằng lòng ạ." Đứa bé nhẹ giọng nói.

---

Tốc độ nhận lĩnh chứng nhanh hơn so với Tiêu Chiến tưởng tượng, anh đã từ chối ý tưởng tổ chức đám cưới của Vương Nhất Bác và giải thích rằng bản thân không muốn phải đối mặt với những người thuộc tầng lớp thượng lưu.

Tất nhiên Vương Nhất Bác không quá quan trọng chuyện này, hắn nói rằng sẽ cố hết sức để Tiêu Chiến không phải tiếp xúc với những người đó. Cả hai đã thỏa thuận trong hợp đồng rằng họ sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau, nhưng có một chuyện quan trọng xảy ra.

"Hiện tại trên mạng đang có tin đồn anh với tôi không hòa thuận, anh kết hôn cùng tôi chỉ vì muốn Thập Nhất thừa kế tài sản Vương thị, cho dù Vương thị có cho người chặn hết tin tức cũng không thể ngăn được người khác câm miệng." Hắn nhìn Tiêu Chiến rồi nói tiếp: "Vì lợi ích của con, tôi nghĩ chúng ta cần..."

Biểu cảm của Tiêu Chiến có chút cứng nhắc, nụ cười trên môi cũng trở nên kỳ lạ. Anh tự hỏi liệu Vương Nhất Bác có thể đóng kịch được không, anh càng không thể tưởng tượng nổi cảnh hai người giả vờ yêu đương trước ống kính.

"Cậu cần phải diễn trước máy quay." Vương Nhất Bác nhận lời, hắn gật đầu đồng ý. "Được thôi, năm nay anh nhất định phải mang Vũ Vương về nhà tôi ăn tết, cha tôi vẫn luôn muốn gặp đứa nhỏ."

Bọn họ rất ăn ý, hôn nhân của họ như một giao dịch trắng đen. Tin tức về cuộc hôn nhân giữa chủ tịch tập đoàn Vương thi và đại minh tinh Tiêu Chiến bùng nổ trên mạng, tay săn ảnh cũng  thành công chụp được bức ảnh Tiêu Chiến ôm con đi vào nhà Vương Nhất Bác, có thể nói kế hoạch hoàn thành một cách mỹ mãn.

Vốn là nước sông không phạm nước giếng, dù sao giới tính của hai người cũng không phù hợp với tính hướng của đối phương. Khi Tiêu Chiến vào nhà, Vương Nhất Bác đã nhắc lại rằng hắn không thích beta, mục đích chính là muốn trấn an Tiêu Chiến.

"Tôi đã biết, Vương tổng có thể mỗi lần nói chuyện đừng nhắc đến vấn đề này với tôi được không. Tôi không thiếu thốn tình cảm, càng sẽ không đến gõ cửa phòng cậu vào nửa đêm." Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác sợ họ phim giả thành thật, vừa nói anh còn lén trợn tròn mắt.

Trên thực tế, Vương Nhất Bác là mẫu người Tiêu Chiến thích, mặc dù anh không muốn phải phục tùng alpha nhưng anh phải thừa nhận rằng Vương Nhất Bác rất hấp dẫn.

Vào đêm đầu tiên ở chung, tuy giữa hai người đã xảy ra vài chuyện không vui, nhưng Vương Nhất Bác cũng nhất định không muốn giải thích với Tiêu Chiến.

Nhà của hắn là một căn hộ rộng hơn sáu trăm mét vuông, để Tiêu Chiến có được không gian riêng tư, căn phòng dành cho anh được bố trí cách xa phòng ngủ chính của Vương Nhất Bác. Alpha còn vì sự xuất hiện của đứa nhỏ mà đặc biệt trang trí phòng trẻ con cho Tiêu Vũ Vương.

"Tại sao thằng bé vẫn còn ngủ với anh?" Ban đêm, Vương Nhất Bác không thể không nhắc đến chuyện này. Theo triết lý giáo dục của hắn, trẻ con chỉ có thể ngủ với cha mẹ cho đến lúc chúng  hai tuổi. Nếu đã lớn rồi, bọn trẻ cần được ngủ một mình.

Cái cau mày của alpha khiến Tiêu Chiến rất không hài lòng, anh ôm đứa trẻ đang ngái ngủ trở về phòng mình. Tiêu Chiến không ngờ rằng alpha sẽ đi theo anh, nhưng hắn chỉ đứng ở cửa mà không đi vào.

Tiêu Chiến không muốn giải thích chuyện này với Vương Nhất Bác, anh vòng tay ôm đứa trẻ và tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng của đèn ngủ nhỏ bên cạnh giường, thứ duy nhất chiếu sáng tầm nhìn của Vương Nhất Bác.

Hắn nghe Tiêu Chiến đọc truyện trước khi đi ngủ cho con, đó là giọng nói dịu dàng mà Vương Nhất Bác chưa từng nghe thấy từ miệng Tiêu Chiến. Hắn thấy ánh mắt beta hoàn toàn dịu lại, anh ấy sau đó nhẹ nhàng hát những bài đồng dao cho đứa trẻ nghe.

Tiêu Chiến làm mọi thứ một cách thuần phục, và trong một khoảnh khắc, Vương Nhất Bác đã hối hận về những gì bản thân đã nói vừa rồi. Hắn có thể hiểu tại sao Tiêu Chiến vừa nãy lại không vui, dù sao thì một người bố alpha đột nhiên xuất hiện cũng không có quyền phán xét cuộc sống vốn có của bọn họ.

Tiêu Vũ Vương đã ngủ say, Tiêu Chiến nhẹ nhàng xuống giường. Anh đóng cửa phòng lại, đi thẳng đến ghế sô pha trong phòng khách và quay mặt về phía alpha đang đi theo sau anh.

Sự dịu dành lúc nãy lập tức biến mất, Tiêu Chiến không chút do dự nói: "Thằng bé đã ngủ với tôi từ khi còn nhỏ, tôi cũng đã kể chuyện và hát đồng dao cho nó nghe từ khi thằng bé được sinh ra. Có lẽ sự  ỷ lại của thằng bé đang trái với cách giáo dục mà Vương tổng mong muốn. Nhưng trong bốn năm qua, tôi chưa bao giờ khiến Vũ Vương làm sai hay phải chịu bất công."

Đôi khi Tiêu Chiến quay phim rất muộn, nhưng anh vẫn sẽ lao vào phòng nghỉ để dỗ con ngủ vào giữa giờ nghỉ. Sau khi Tiêu Chiến có Tiêu Vũ Vương, anh thậm chí còn không đóng phim vào buổi đêm, anh biết bản thân không phải một người cha hoàn hảo, nhưng anh chưa bao giờ đối xử tệ bạc với con mình.

"Tôi không biết cậu có yêu cầu gì đối với người thừa kế Vương thị, nhưng Vương tổng đã hứa với tôi, Thập Nhất sẽ có một tuổi thơ hạnh phúc." Tiêu Chiến không vui nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro