Chương 17.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đừng cười nữa." Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, anh nhìn alpha trước mặt cứ cười khúc khích từ nãy giờ, rốt cuộc không nhịn được mà thở dài.

Kể từ lúc bác sĩ thông báo Tiêu Chiến có thai, nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác gần như chưa bao giờ tắt. Hắn sau đó đi lấy chứng minh thư, đưa Tiêu Chiến về khách sạn, trên đường về Vương Nhất Bác một mực ôm lấy Tiêu Chiến, cứ như sợ omega của mình sẽ va phải chỗ nào.

"Em không có cười." Alpha rõ ràng vẫn cười toe toét nói với Tiêu Chiến, nhưng hai cặp má sữa dâng cao đã phản bội chính lời nói của hắn, "Em chỉ thực sự rất hạnh phúc mà thôi!"

Tiêu Chiến sắp sinh con lần nữa, Vương Nhất Bác lần này có thể đồng hành cùng anh từ lúc mang thai đến khi sinh nở. Bắt đầu từ khi hắn yêu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã luôn hối hận tại sao hắn không gặp được anh sớm hơn, nếu có thể gặp sớm hơn thì đã tốt rồi.

Hắn sẽ ở bên cạnh người mình yêu trong suốt thời kỳ mang thai, chăm sóc anh và ở ngoài phòng sinh chờ Thập Nhất bình an ra đời. Nếu như vậy có lẽ hắn đã không phải bỏ lỡ một giai đoạn lớn lên của Thập Nhất, cũng có thể nghe thấy thằng bé gọi tiếng "bố" đầu tiên.

"Em thực sự rất vui." Vương Nhất Bác chạm môi lên lông mày Tiêu Chiến, cũng không quên hôn nhẹ lên môi anh. Hắn cẩn thận đặt tay mình lên bụng anh, nơi đang có kết tinh tình yêu của bọn họ tồn tại.

Bắc Hà hôm nay không có cực quang, khi màn đêm buông xuống, họ cùng nhau nhìn ngắm mặt trời khuất sau nơi chân trời. Bắc Hà ngày ngắn đêm dài, dẫu vậy hai người cũng không cảm thấy có gì bất tiện mà chỉ cùng nhau tận hưởng bóng tối của màn đêm.

Tiêu Chiến như thường lệ vẫn nằm lên giường đọc truyện cho Vương Nhất Bác nghe, nhưng alpha hôm nay lại không thấy buồn ngủ. Hắn ôm Tiêu Chiến ở bên cạnh, không khỏi bật cười.

Hắn biết về sau hai người vẫn sẽ cùng nhau đi qua những ngày bình yên và hạnh phúc như thế, đèn ngủ đã tắt, căn phòng liền tràn ngập trong hơi thở và mùi tin tức tố của cả hai.

Ấn ký sau gáy omega đã kéo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại gần hơn, mùi trà xanh và kẹo bơ cứng hòa quyện trong không khí, Vương Nhất Bác cao hứng mà muốn giở trò trêu chọc anh.

Hắn tiến đến liếm nhẹ môi Tiêu Chiến, sau đó dùng ngón tay chạm vào đầu lưỡi anh. "Em có ngọt không?" Vương Nhất Bác phóng ra tin tức tố của mình, việc làm mà chỉ những alpha hàng đầu mới có thể thực hiện, từng tế bào trong cơ thể sẽ phát ra mùi tin tức tố của riêng alpha.

Vị ngọt lan đến đầu lưỡi, Tiêu Chiến muốn dùng hành động thay cho câu trả lời. Alpha trước mặt nhỏ hơn anh sáu tuổi cuối cùng cũng cởi bỏ đi lớp ngụy trang của mình.

Đôi khi Vương Nhất Bác trông rất đáng yêu, giống như lúc này Tiêu Chiến chỉ muốn nói rằng alpha quá mức ngọt ngào.

"Anh nhất định phải luôn yêu em." Hắn lần nữa nói với Tiêu Chiến: "Nhất định phải luôn yêu em."

"Anh vẫn luôn yêu em." Omega trả lời, Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc Vương Nhất Bác.

"Em yêu anh." Lại lần nữa thổ lộ, Vương Nhất Bác đối với ba từ này chính là nói mãi không chán. Hắn luôn muốn nói điều này với Tiêu Chiến, muốn nói cho bảo bối mình nghe cho đến hết đời.

Những người yêu nhau thường ít khi cảm thấy cô đơn, nếu họ mệt mỏi khi ở cạnh nhau thì chắc chắn họ không thể cùng bên nhau mãi mãi. Bầu trời đêm nay đầy sao sáng ngời, Bắc Hà sớm muộn gì cũng xuất hiện cực quang.

Hai người chọn một ngày có thời tiết tốt, lúc đầu khi nghe Tiêu Chiến nói muốn đi trượt tuyết Vương Nhất Bác đã không đồng ý. Alpha tuy có chút không vui vì chuyện này nhưng vẫn biết quỳ xuống một chân giúp Tiêu Chiến mang đai bảo hộ đầu gối.

"Em vẫn còn giận à?" Tiêu Chiến không nhịn được nữa, cuối cùng anh đành nắm tay bàn tay đang định giúp anh mang đồ bảo hộ  của Vương Nhất Bác, "Lão Vương đừng tức giận có được không?"

Anh hiếm khi gọi Vương Nhất Bác là lão Vương, bởi hai từ này nghe giống như bọn họ là cặp vợ chồng già đã kết hôn rất nhiều năm. Động tác của alpha trong chốc lát cũng chậm lại, Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên nói: "Em không tức giận." Động tác trên tay vẫn tiếp tục.

Omega trong thời kỳ mang thai không thích hợp chơi các môn thể thao mạo hiểm như trượt tuyết, vì điều này nên Tiêu Chiến còn đặc biệt hỏi qua ý kiến của chuyên gia. Họ nói rằng omega có thể trượt tuyết trong giai đoạn đầu của thai kỳ, nhưng chỉ được trượt ở đường trượt dành cho trẻ em.

Không ai không thích trẻ con, nhất là với người cực kỳ thích bạn nhỏ như Tiêu Chiến tất nhiên sẽ đồng ý. "Anh rất muốn thử trượt tuyết. Nếu lần này không đi, không biết lần sau sẽ là bao giờ."

Sau khi mặc xong đồ bảo hộ, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đứng dậy. Omega của hắn rất biết cách làm hắn mềm lòng, Vương Nhất Bác nhất thời không biết mình có nên tiếp tục giận hay không.

"Nếu anh muốn trượt tuyết, mùa đông năm sau em lại đưa anh đến đây." Hắn vòng tay qua eo Tiêu Chiến, giọng điệu dù sao vẫn rất nhẹ nhàng.

"Ai biết được năm sau công ty có bao nhiêu bận rộn. Hơn nữa sau khi sinh xong anh sẽ quay lại làm việc, năm sau chắc phần lớn thời gian chỉ có thể dành cho công việc mà thôi." Tiêu Chiến có lý do để nói lại hắn.

Anh tung chiêu cuối cùng, vẫn là phải lấy ra con át chủ bài của mình, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lại ngồi lên đùi alpha, "Hơn nữa anh cũng không phải đi trượt một mình, em không tin vào bản thân mình sao? Dù gì anh cũng sẽ hết mực tin tưởng em." Tiêu Chiến nói.

---

Vương Nhất Bác biết rằng mình không thể nói thắng Tiêu Chiến, hắn lo lắng nhìn anh đứng trên ván trượt. Sau khi xác nhận Tiêu Chiến đã mặc tốt đồ bảo hộ trên người liền không biết từ đâu lôi ra miếng đệm bảo vệ mông buộc vào mông Tiêu Chiến.

"Xấu quá." Đại minh tinh trước giờ luôn rất quan trọng hình tượng, Tiêu Chiến trông rất chán ghét miếng đệm hình con rùa xanh xấu xí này.

Nhưng alpha làm sao có thể cho anh từ chối, "Không được, anh phải đeo nó vào." Vương Nhất bác không nói một lời mà buộc con rùa vào mông Tiêu Chiến, "Phòng khi mông bị đau khi ngã."

Tiêu Chiến cần vòng tay Vương Nhất Bác bảo hộ mới có thể chơi trò trượt tuyết, anh biết mình không từ chối được, đành đưa tay vỗ vào con rùa xanh xấu xí trên mông.

Đứa bé bên cạnh đi ngang nhìn Tiêu Chiến, điều này khiến anh có chút xấu hổ.

"Chúng ta trượt nhanh lên, đứa nhỏ kia đang nhìn anh..." Tiêu Chiến trầm giọng nói, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác không dám ngẩng đầu lên.

Đứa trẻ này trông cũng trạc tuổi Tiêu Vũ Vương, cảm giác như bị bắt gian tại trận khiến Tiêu Chiến có chút khó chịu. "Chúng ta sau này đi trượt tuyết hãy mang Thập Nhất theo nhé." Anh cảm thấy có chút áy náy khi hai ông bố lại lén lút sau lưng trốn con ra ngoài chơi.

Tiêu Chiến lại nói: "Trong bụng anh còn một đứa nữa." Gia đình phải cùng đi đủ quân số mới được.

"Được." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mỉm cười, Tiêu Chiến ôm chặt lấy cổ hắn hơn. Alpha sau đó vươn tay ôm lấy eo omega, hắn quay đầu hôn lên tai Tiêu Chiến mà không để ai nhìn thấy.

Tiêu Chiến cả mặt nóng bừng, anh nghe Vương Nhất Bác thì thầm bên tai mình: "Sau này chúng ta cũng sẽ mang bọn trẻ đến đây, nhưng bây giờ em sẽ mang bạn nhỏ Tiêu Chiến đi trượt tuyết trước đã—"

"Xuất phát!" Ván trượt lướt trên dốc tuyết, để làn gió trực tiếp thổi mang theo mùi tuyết mà Tiêu Chiến rất thích. Vương Nhất Bác trong tay ôm lấy Tiêu Chiến, anh quay đầu nhìn khung cảnh trước mắt, phía cuối khu trượt có thể nhìn thấy vầng hào quang xuất hiện trên những ngọn núi phủ đầy tuyết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro