Chương 16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa nói vừa bắt chước động tác của Vương Nhất Bác, đưa tay che mắt alpha. Tiêu Chiến dường như lại sợ Vương Nhất Bác không chịu nhắm mắt, bởi vậy anh chỉ còn cách dùng tay che mắt hắn.

Âm thanh kể chuyện dễ chịu vẫn còn bên tai, Tiêu Chiến cảm giác có ai đó đang nắm lấy tay anh. Anh không ngăn động tác Vương Nhất Bác hôn tay mình, bàn tay to lớn của alpha cầm lấy tay Tiêu Chiến, áp lên má hắn.

Vương Nhất Bác nhắm mắt hưởng thụ sở thích của Tiêu Chiến, hắn thậm chí còn cảm thấy bản thân cần được đọc truyện trước khi đi ngủ nhiều hơn Tiêu Vũ Vương. Hình dáng Tiêu Chiến hơi xê dịch, alpha cảm thấy có chút choáng váng, nhưng Vương Nhất Bác mí mắt dù nặng trĩu, vẫn cố mở mắt nhìn Tiêu Chiến.

Bàn tay to ôm lấy omega đang đọc truyện, Vương Nhất Bác đặt quyển sách cũ sang một bên. Hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng, bàn tay có nhịp điệu mà vuốt ve tấm lưng omega.

Vương Nhất Bác hôn lên vầng trán, đôi mắt và sống mũi của người yêu. "Đừng đọc nữa, nếu anh lại đọc, em sẽ chẳng thể ngủ được." Âm thanh nhẹ nhàng mang theo chút giọng mũi, Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy buồn ngủ.

Cảm nhận yết hầu alpha đang chuyển động trên đầu ngón tay, Tiêu Chiến cũng ôm lấy Vương Nhất Bác. "Cổ họng của anh có chút khô, ngày mai tỉnh lại sẽ nhất định sẽ đau." Anh cố ý than phiền với alpha của mình.

Cốc giữ nhiệt đặt trên tủ đầu giường luôn chứa đầy nước ấm, Tiêu Chiến có thói quen mò mẫn uống nước khi vừa tỉnh. Mỗi lần như thế, Vương Nhất Bác đều sẽ nhanh tay đưa lấy cho anh, lần này cũng không ngoại lệ.

Đầu lưỡi alpha liếm chút vị ngọt còn đọng lại trên môi Tiêu Chiến, những kẻ đang yêu say đắm sẽ không dễ dàng từ chối nụ hôn của đối phương. Tiêu Chiến cuối cùng cũng có chút buồn ngủ sau khi không khí trong phổi anh dần cạn kiệt.

Anh đẩy nhẹ Vương Nhất Bác ra, nhắm mắt hỏi: "Em có thích câu chuyện anh đọc tối nay không?"

"Em thích." Vương Nhất Bác không chút do dự trả lời, nói xong còn tranh thủ hôn Tiêu Chiến mấy cái.

Hai người thỏa mãn ôm nhau, Tiêu Chiến nói: "Hôm nay không có thời gian đọc hết truyện, hôm nào rảnh anh nhất định sẽ đọc hết cho em." Anh cảm thấy vẫn chưa ổn lắm, nói tiếp: "Ngày mai, ngày mai anh nhất định sẽ đọc phần kết cho em."

Những người yêu nhau chỉ luôn muốn nghĩ về nhau, Tiêu Chiến cảm thấy mình cho Vương Nhất Bác quá ít. "Anh có thể đọc truyện cho em mỗi ngày nếu như em muốn."

Chỉ cần Vương Nhất Bác có một giấc ngủ ngon, Tiêu Chiến sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn. Anh rất yêu người trước mặt, anh muốn cùng Vương Nhất Bác, người đã nói "em yêu anh" với anh ba trăm sáu mươi lăm lần, cùng nhau sánh bước tới trọn đời.

"Được." Vương Nhất Bác trả lời anh, "Chúng ta đã hứa, anh sẽ đọc truyện cho em mỗi ngày." Đây chẳng phải là điều hắn luôn hằng mong ước hay sao.

Binh minh dần ló dạng ở phía chân trời, nhưng tấm màn cản sáng trong căn phòng nọ vẫn đóng chặt, để lại bóng tối chỉ thuộc về riêng hai thân ảnh bên trong. Tiêu Chiến chợt nhớ tới lời Vương Nhất Bác đã nói, anh vội vàng mở mắt dậy.

Cuộc sống cần có quy tắc, và tình yêu lại càng không thể tách khỏi quy tắc kia. Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt alpha, anh buộc Vương Nhất Bác phải mở mắt.

Trong bóng tối bốn mắt nhìn nhau, nhưng vốn chẳng thể nhìn rõ, vậy mà không hiểu sao hình ảnh phản chiếu của nhau trong mắt đối phương lại vô cùng rõ ràng. Hơi thở của Tiêu Chiến nóng bừng, anh có chút căng thẳng, nói: "Anh yêu em."

Nụ hôn rơi xuống đôi mắt Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến hôn lên mắt người yêu. "Hôm nay không kịp tặng quà cho em, nên anh tặng cái này trước."

Vương Nhất Bác không biết mặt Tiêu Chiến hiện giờ đã đỏ tới mức nào, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự nóng rực trên gò má người yêu qua từng đầu ngón tay. Trong lòng hạnh phúc như nở hoa, yết hầu hắn có chút khô khốc, Vương Nhất Bác hối hận vì sao vừa rồi mình không cùng Tiêu Chiến uống nước.

"Em nghe không rõ." Alpha tỏ vẻ chưa hài lòng, "Anh nói lại được không?" Hắn hỏi Tiêu Chiến.

Sự im lặng khiến người ta có chút thất vọng, Vương Nhất Bác đang định giải thích thì omega ở đối diện lại lên tiếng, Tiêu Chiến chính là muốn nói lại cho hắn nghe thật rõ ràng.

Giọng nói mang theo hương trà xanh phả vào tai, hắn nghe Tiêu Chiến lần nữa nói. 

"Anh yêu em."

---

Vào tháng mười hai, Diêm Thành tuyết rơi đặc biệt dày. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vốn định sẽ cùng trượt tuyết, bây giờ lại thành vô ích.

Khu trượt tuyết mùa đông vẫn chưa mở cửa, mà Diêm Thành cũng không phải thành phố thích hợp để trượt tuyết. Hai người vào ban đêm liền cùng nhau thảo luận về việc du lịch đến nơi khác để có thể xem cực quang mà Tiêu Chiến hằng mong ngóng.

Sau khi bàn tính mấy ngày, họ cuối cùng cũng quyết định được địa điểm. Bắc Hà là một thị trấn nhỏ ở phía Bắc, vào mùa đông thành phố này sẽ bao phủ đầy tuyết.

Du lịch tự túc là trải nghiệm hiếm có đối với những nhân vật như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai người lần này không muốn để người khác sắp xếp lịch trình cho mình. Mọi thứ đều được đại minh tinh và sếp tổng tự đứng ra lo liệu.

Một ngày trước chuyến đi, Tiêu Chiến thậm chí còn hưng phấn đến không ngủ được, đến lúc lên máy bay anh vẫn tràn đầu hứng khởi mà ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Bắc Hà như một thị trấn cổ tích xinh đẹp, Tiêu Chiến lần đầu nhìn thấy liền thích nơi này.

"Tối nay sẽ có cực quang sao?" Suốt ba ngày đến đây anh vẫn luôn hỏi Vương Nhất Bác như vậy.

"Sẽ có." Không ai có thể biết được thời điểm cực quang xuất hiện, nhưng Vương Nhất Bác mỗi lần trả lời đều sẽ nói điều tích cực lạc quan.

Hắn muốn nhìn thấy omega của mình nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, cho dù đêm nay không có cực quang, hắn biết Tiêu Chiến sẽ không quá thất vọng. Họ dự định ở lại Bắc Hà cả một tháng, nhất định sẽ có ngày Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có thể cùng nhau nhìn ngắm cực quang.

Vào ngày thứ sáu ở Bắc Hà, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy rất khó chịu khi đang ăn trưa. Đây là lần thứ tư trong ngày anh ôm thùng rác nôn mửa, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa: "Chúng ta đến bệnh viện đi, nếu anh không muốn đi, em sẽ đánh ngất anh rồi bế đi."

Tiêu Chiến ban đầu không chịu đi bệnh viện, nhưng lần này anh đã nôn đến mức cổ họng chua chát không chịu nổi. Vương Nhất Bác giúp anh thay quần áo rồi mang chứng minh thư theo.

"Đều tại thanh cay tối hôm qua." Tối qua vì quá đói bụng nên anh có ra siêu thị mua đồ ăn vặt.

"Lần sau không ăn nữa, nếu anh còn ăn em sẽ phạt anh mỗi tối phải đọc thêm một chương truyện cho em." Alpha xoa bụng người kia rồi dẫn anh vào khám.

Khoa Tiêu Hóa của bệnh viện Bắc Hà đón nhận một omega, người cho rằng mình đau bụng do ăn thanh cay. Bác sĩ phụ trách sau khi nghe tình hình của Tiêu Chiến sắc mặt liền thay đổi, ông ngẩng đầu nhìn vị alpha và omega rất xứng đôi trước mắt.

Không nhìn thấy bác sĩ gõ gì trên máy tính, Vương Nhất Bác lo lắng hỏi: "Bác sĩ, vợ tôi không sao chứ?"

Thiên sứ áo trắng không trả lời, Vương Nhất Bác vì vậy lại càng lo lắng cho Tiêu Chiến: "Bác sĩ—"

"Hai người đi nhầm chỗ rồi." Bác sĩ phụ trách cuối cùng cũng ngẩng đầu, ông đưa hồ sơ bệnh án của Tiêu Chiến cho alpha phía sau anh.

"Không phải vì thanh cay, cậu ấy cũng không bị viêm dạ dày ruột." Bác sĩ có chút hoài nghi đối với cặp đôi trông như đã kết hôn lâu năm này.

"Cậu ấy là đang có thai."

Editor:

Còn một chương nữa thôi, sắp tới đích ròi hiuhiu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro