Chương 16.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi tin tức tố dễ chịu tràn ngập trong căn phòng, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. Anh có chút choáng ngợp, bàn tay giữ vai alpha có hơi dùng lực.

"Thật sao?" Thời kỳ nhạy cảm khiến anh có chút thận trọng hỏi.

"Thật sao?" Vương Nhất Bác không hiểu, hắn rút khăn giấy lau đi những giọt nước mắt vô tình rơi xuống của Tiêu Chiến. Omega của hắn thực chất là người có lòng tự trọng cao, Vương Nhất Bác tự hỏi liệu sau này Tiêu Chiến có thấy xấu hổ khi anh nhớ về thời điểm nóng nảy này không.

Hắn cảm thấy thú vị nhưng nhớ đến ánh mắt suy xét của người trong lòng. "Thật sao?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

Yết hầu của omega hơi chuyển động, hơi thở nóng ấm phả vào da mặt Vương Nhất Bác. "Cậu thật sự thích tôi cùng Vũ Vương..."

Giọng nói của anh có chút trầm thấp, anh không đủ tự tin mà cúi đầu. Kỳ thật Vương Nhất Bác đã bày tỏ tình cảm của mình rất nhiều lần, chỉ tính tối nay hắn như đã nói tận hàng trăm lần.

Nhưng bản tính của omega trong thời kỳ động dục chính là như thế, Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy chán ghét chút nào. Hắn biết người mình yêu đang thực hiện bước xác nhận cuối cùng, trái tim vì thế lại càng vui vẻ.

"Thật, đó là sự thật. Dù Tiêu Chiến và Thập Nhất của em có là giới tính gì, em cũng sẽ rất yêu bọn anh." Hắn lại nói, giọng điệu đầy ấm áp khi nói về gia đình nhỏ.

Tiêu Chiến có lẽ không biết, nhưng anh chính là sắc màu duy nhất điểm tô cho cuộc sống vô vị của Vương Nhất Bác. "Em rất yêu anh. Từ lần đầu tiên em sai người điều tra về anh và Vũ Vương, em chỉ muốn thằng bé là người thừa kế duy nhất." Vương Nhất Bác không sợ Tiêu Chiến mắng hắn.

"Sau này em thấy được ảnh chụp của hai người do Trần Thanh đưa đến, em đã luôn có cảm giác rất thân thuộc." Có thể do mối quan hệ huyết thống giữa hắn và Tiêu Vũ Vương, nhưng một người luôn thờ ơ không có tình cảm như alpha lại trở nên thổn thức vào thời điểm đó.

Hắn chỉ biết rằng người trong ảnh là con mình, còn người đàn ông xinh đẹp và thanh tú kia là cha beta của con trai.

"Cho đến lần đầu tiên em gặp Thập Nhất, thằng bé đang chơi một mình ở phòng nghỉ. Em đã rất ngạc nhiên khi thằng bé thích lego và xe mô tô. Lúc đó em cảm thấy đây chính là số phận rồi." Vương Nhất Bác thật ra không thích trẻ con, nhưng hôm đó hắn lại có thể chơi cùng Thập Nhất rất lâu.

Bánh xe mô tô cán lên chiếc quần đắt tiền của Vương Nhất Bác, đứa nhỏ sơ ý thậm chí còn để lại trên quần hắn vài vết xướt. Nhưng Vương Nhất Bác lúc đó chỉ cảm thấy đứa nhỏ rất đáng yêu và hắn rất muốn ôm lấy cậu nhóc.

"Em cùng thằng bé cùng chơi đồ chơi và lắng nghe anh đọc truyện cổ tích. Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gọi video không? Lúc đó anh qua màn hình dỗ thằng bé ngủ, từ đó mỗi ngày em đều mong có thể cùng anh nói chuyện nhiều hơn trên danh nghĩa dỗ con ngủ."

Hắn làm sao có thể không yêu Tiêu Chiến, hắn thậm chí còn yêu anh từ rất lâu nữa kìa. Vương Nhất Bác không nói nhưng hắn biết Tiêu Chiến đang nghĩ đến điều gì.

Như tia nắng xuyên qua mây mù, "Em chỉ cảm thấy trên người anh quá thơm, khó trách mỗi ngày Thập Nhất đều tranh ngủ với cha nó."

Hắn không nhịn được xoa xoa môi Tiêu Chiến rồi dịu dàng hôn anh. Omega trong thời kỳ động dục có thể không cảm nhận rõ chân tình của của Vương Nhất Bác.

"Không sao, đợi sau khi kỳ động dục của anh kết thúc, em sẽ lại nói anh." Vương Nhất Bác nói.

Chuông cửa vang lên khi đồ ăn được giao đến, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến liền ra ăn tối. Dưới anh đèn mờ ảo, trên bàn có một dĩa chứa đầy vỏ tôm, phần thịt thơm ngon còn lại đều được cho vào bát Tiêu Chiến.

Bọn họ cùng nhau tắm, nương theo bọt xà phòng khắp bồn mà cọ xát vào nhau. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hiếm khi có thời gian cùng nhau chơi game, hai người cầm lấy tay bấm game và cùng chơi những trò mà cả hai đều có thể chơi được.

Nhân vật phản diện màu đỏ trên màn hình bị đánh bại. Omega, người cực kỳ hiếu thắng trong thời gian động dục lập tức đặt tay cầm xuống, giả vờ tức giận.

"Anh không chơi với em nữa." Anh nói với Vương Nhất Bác xong lại chạy chân trần vào bếp lấy sữa chua vị dâu. Tiêu Chiến thích nhất là liếm nắp sữa chua, đầu lưỡi tràn đầy vị ngọt của sữa.

Dục hỏa trong kỳ động còn chưa qua, Vương Nhất Bác mạnh bạo mà đè anh xuống sô pha. Miệng hắn thuận thế mà cũng cảm nhận được vị ngọt ngào của sữa chua dâu, alpha xoa xoa tuyến thể của omega.

Số phận đã sắp đặt đêm nay sẽ lại là một đêm mất ngủ, cơn động dục bất ngờ đã phá vỡ lịch trình hoàn mỹ mà họ sắp đặt từ trước. Khi cơn buồn ngủ ập đến cũng là lúc bình minh sắp ló dạng.

Tiêu Chiến ban ngày đã ngủ quá nhiều, anh sau khi tắm xong vẫn còn rất tỉnh táo, không muốn ngủ.

"Mau ngủ đi." Vương Nhất Bác kéo tay che mắt Tiêu Chiến, lòng bàn tay có chút ngứa ran.

Hắn biết Tiêu Chiến hiện tại không muốn ngủ, anh cố ý dùng mũi đẩy tay hắn ra. "Không thoải mái, hừ." Omega nói xong còn mở miệng cắn vào lòng bàn tay alpha.

Động tác thực ra rất nhẹ nhàng, răng thỏ chạm vào da thịt liền ngứa ngáy tê dại. Lúc Tiêu Chiến buông ra, trên tay người kia đã in hằn hai dấu răng, nhìn qua có chút áy náy, anh liền dùng đầu ngón tay chạm vào tay người yêu.

Những ngón tay đan vào nhau thật ấm áp, Tiêu Chiến sau đó được Vương Nhất Bác ôm vào lòng. "Nếu anh ngủ không được, em có thể cùng anh tán gẫu, nhưng đại minh tinh cả đêm thức trắng, mắt không phải sẽ xuất hiện quầng thâm hay sao, anh như vậy đừng trách là em không cho anh ngủ."

"Là lỗi của em." Tiêu Chiến gật đầu với Vương Nhất Bác, anh vùng vẫy tránh khỏi vòng tay alpha. Omega bước xuống giường, chân trần mà chạy trên sàn gỗ.

"Anh đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác vén chăn lên, lại nói: "Anh lại không đi dép, sao luôn học tật xấu của Thập Nhất thế."

Vương Nhất Bác thực sự là một alpha hay lo, ngay cả Tiêu Chiến đôi khi cũng phải nhức đầu với điều đó. Anh miễn cưỡng đứng lại, "Anh đi lấy đồ." Tiêu Chiến tránh đi bàn tay muốn ôm lấy mình của Vương Nhất Bác.

Anh không phải con nít bốn tuổi, "Anh muốn tự đi." Omega sắp thực hiện một việc bí mật, anh không muốn Vương Nhất Bác phát hiện ra việc này.

"Anh đi dép vào trước đã." Hắn nhượng bộ nói.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi vào dép bông, bóng dáng anh sau đó cũng biến mất trong bóng tối. Anh chạy cực kỳ nhanh, trở lại phòng trong chưa đầy mười giây.

Đèn ngủ được bật lên, Tiêu Chiến dựa vào gối ngồi thẳng dậy.

"Anh định làm gì?" Vương Nhất Bác khoác áo lên cho anh, "Anh không ngủ còn muốn làm gì chứ?"

Tiêu Chiến phớt lờ hắn, anh lấy ra một cuốn sách nhỏ từ trong tay. Cuốn sách được vẽ bằng những đường nét hoạt hình mà trẻ em rất yêu thích, đây là quyển truyện mà Tiêu Chiến thường đọc cho Thập Nhất.

"Đây là cuốn truyện anh đã đọc cho Thập Nhất trong lúc gọi cho em." Tiêu Chiến nắm lấy chiếc chăn mà Vương Nhất Bác đã đắp cho mình, anh giải thích.

Alpha trên giường sững sờ, Tiêu Chiến đọc truyện dịu dàng mà to rõ  giống hệt như trong cuộc gọi mà hắn đã từng nghe. Anh đọc rất kỹ, diễn đạt tình tiết câu chuyện cũng rất có nhịp điệu.

Hàng mi cong cong phảng phất dưới ánh đèn, trong bóng tối omega như mang theo một quầng sáng.  Vương Nhất Bác chắc rằng Tiêu Chiến xuất hiện chính là sự cứu rỗi mà Chúa đã dành cho hắn. Hắn nhìn cánh môi chăm chú đọc truyện không ngừng khép mở của anh.

Lúc Tiêu Chiến cúi đầu, ánh mắt họ liền chạm nhau, "Sao em lại không nhắm mắt, như thế làm sao mà ngủ." Anh nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro