Chương 15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bối rối, hắn hỏi một lúc Tiêu Chiến vẫn không trả lời. Cho đến khi tay omega được Vương Nhất Bác nắm lấy, anh mới nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra.

Tiêu Chiến liên tục lắc đầu, anh nói mình không phải khó chịu. Tối qua Vương Nhất Bác đã chăm sóc anh rất tốt, nhưng hiện tại trong lòng anh có chút chua xót.

Tiêu Chiến trong lòng khó chịu, những suy nghĩ quẩn quanh của omega trong kỳ động dục đè nén khiến anh cảm thấy khó thở. Bản năng omega sau kỳ động dục nảy sinh lo lắng khiến Tiêu Chiến không nhịn được, mắt anh bất giác đỏ lên.

"Anh là omega," Tiêu Chiến nói.

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu, "Anh là omega, có tin tức tố mùi trà Kinh Đình Lục Tuyết, một loại trà hảo hạng đặc biệt thơm. Sau khi kết thúc kỳ động dục, em dẫn anh đến vườn trà, được không?"

"Không được." Tiêu Chiến không chút do dự từ chối, anh đau lòng khi nhìn đồ ngủ đôi của mình và Vương Nhất Bác, ký ức đêm qua chợt ùa về trong tâm trí anh.

Thời kỳ động dục là lúc omega cảm thấy bất an nhất, anh không đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa, ngang ngược hỏi Vương Nhất Bác. "Em có thích anh không?"

"Em thích." Vương Nhất Bác khẳng định. "Hôm qua không phải em đã nhiều lần nói rằng em thích anh rồi hay sao?" Hắn cảm thấy tâm trạng của Tiêu Chiến đang không ổn. Lúc Tiêu Chiến ngủ say, Vương Nhất Bác đã tìm hiểu tài liệu y khoa, trong đó đã nói omega sau ngày động dục đầu tiên thường trở nên nhạy cảm và đa nghi.

Giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng hơn, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, người đang cố gắng kìm nước mắt. Omega trong ngực dường như muốn giữ khoảng cách với hắn, Tiêu Chiến nhích mông một hồi, anh tiến về phía trước một chút.

"Em có thích omega không?" Anh lại hỏi.

Em có thích omega không? Cậu hỏi hiện lên trong đầu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến của hắn là omega. Vương Nhất Bác gật đầu đáp: "Em thích omega."

Hắn thật lòng trả lời, Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến lại là omega, cho nên Vương Nhất Bác tất nhiên cũng thích omega. Đây là một giải thích hoàn toàn hợp lý, alpha tin chắc câu trả lời của mình sẽ không khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu hay bất an.

Nhưng hắn đã đoán sai: "Cậu thích tôi bởi vì tôi là omega!"

"?"

Trong đầu xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng, Tiêu Chiền trong thời kỳ động dục hình như chỉ số thông minh giảm đi chỉ còn một phần mười bình thường thì phải.

"Cậu vốn dĩ không thích beta." Tiêu Chiến nói.

"Không phải tối qua em đã giải thích hết rồi sao? Em nói những lời đó để trấn an anh mà thôi. Em sợ anh cảm thấy không thoải mái khi sống cùng một nhà với một alpha." Vương Nhất Bác nói lại lần nữa.

"Cậu không thích beta, cậu—" Lời nói của omega đột ngột cắt ngang, Tiêu Chiến mở to mắt nhìn hắn. "Nhưng cậu vừa nói cậu thích omega!"

"Hóa ra khi tôi còn là beta cậu chưa từng thích tôi, bây giờ tôi... tôi phân hóa thành omega rồi cậu lại nói thích tôi." Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, Tiêu Chiến lúc này cảm thấy Vương Nhất Bác chính là vì anh mà trở mặt. Khi anh phân hóa thành omega rồi hắn mới nói thích anh.

Việc được thích vì giới tính phân hóa đúng là không dễ chịu, trong lòng Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác dường như chỉ thích thân phận omega của anh.

"Cậu nói cậu thích omega, cậu chính là thích giới tính omega chứ không phải tôi. Nếu tôi là beta, cậu chắc chắn sẽ không thích tôi. Hôm qua tôi đã nghe rõ điều đó ở văn phòng cậu."

Từ thiếu gia nói rằng Vương Nhất Bác thích omega nhưng anh lại là một beta. Con của anh cũng có thể sẽ là một beta tầm thường, vốn không đủ tư cách thừa kế tập đoàn Vương thị.

"Không phải." Vương Nhất Bác tiến đến ôm chặt Tiêu Chiến, hắn điều chỉnh tư thế để anh được thoải mái.

Trong khoảng thời gian hai người nháo một hồi, bên ngoài cửa sổ đã chạng vạng tối, căn phòng trở nên âm u khiến mọi thứ có chút hiu quạnh.

Hắn biết Tiêu Chiến đang nghĩ lung tung, tin tức tố alpha nhẹ nhàng phóng đến bao lấy omega. Vương Nhất Bác dùng bàn tay to chạm vào tuyến thể của anh: "Trình tự suy luận sai rồi."

Hắn áp trán mình vào trán anh, hai mắt Tiêu Chiến vẫn đỏ hoe, anh thút thít trông lại càng đáng thương.

"Không phải em thích anh vì anh là omega." Đêm qua không có nhiều thời gian giải thích, Vương Nhất Bác cảm thấy hôm nay mình nhất định phải nói rõ ràng với Tiêu Chiến, nếu không omega của hắn lại suy nghĩ lung tung, không chừng một ngày nào đó hai người lại cãi nhau vì hiểu lầm này.

Hắn không muốn cùng Tiêu Chiến tranh luận, Vương Nhất Bác chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu thương Tiêu Chiến.

"Em thích omega bởi vì anh là omega. Em chỉ thích duy nhất omega tên là Tiêu Chiến. Em không thích những người khác." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.

Omega trước mặt có vẻ không tin, Tiêu Chiến lắc dầu, anh cố chấp nhíu mày. "Cậu nói dối... cậu chưa bao giờ thích tôi. Nếu cậu thích tôi, cậu sẽ nói điều đó với tôi rất nhiều lần chứ không phải chỉ nói mãi cậu không thích beta." Anh cứng đầu nói.

"Vậy tại sao anh cũng không nói?" Vương Nhất Bác hỏi: "Tại sao anh không nói anh thích em? Chẳng lẽ anh cũng lừa dối em, tối qua anh nói thích em chỉ vì em đã giúp anh xoa dịu cơn động dục đúng không?" Vương Nhất Bác cố ý hỏi như vậy, hắn bắt được tần sóng của Tiêu Chiến rồi.

Người này phải chịu kích thích mới chịu nói ra, quả nhiên những lời này khiến Tiêu Chiến lo lắng, anh nói: "Không phải đâu!" Giọng anh có chút yếu ớt, "Là cậu nói cậu không thích beta nên tôi mới nói như thế."

Vương Nhất Bác rõ ràng đang đổ lỗi cho anh, nỗi đau khi bị alpha dày vò sau tuyến thể khiến Tiêu Chiến cảm giác thêm rõ ràng về kỳ động dục, anh càng nghĩ càng thấy tủi thân.

"Em thích anh, em rất thích anh, rất rất thích anh." Vương Nhất Bác không chọc anh nữa, giọng điệu trêu đùa vừa rồi bỗng trở nên nghiêm túc, "Cho dù bây giờ anh có đang trong kỳ động dục hay không, em vẫn muốn giải thích rõ tất cả với anh, em thích Tiêu Chiến không phải vì Tiêu Chiến là omega."

Hắn nâng khuôn mặt Tiêu Chiến trong tay, để bảo đảm omega sẽ nhìn vào mắt hắn.

Vương Nhất Bác mở miệng, nói rõ từng chữ một: "Dù anh là alpha, beta hay omega, em cũng sẽ thích anh. Lần đầu tiên gặp nhau, em không nghĩ một ngày nào đó mình sẽ thích anh. Em đã luôn hối hận vì đã nói mình không thích beta."

"Nhưng bây giờ những gì em nói đều không phải để lừa dối anh. Nếu anh vẫn không tin, lần sau anh vẫn có thể hỏi lại trong kỳ động dục của em." Vương Nhất Bác nhắc đến kỳ động dục khiến tai Tiêu Chiến trở nên đỏ bừng. Toàn thân omega như muốn nhuộm đỏ, trông anh giống như một con thỏ vừa bị hấp chín.

Alpha trong kỳ động dục sẽ không bao giờ nói dối omega của mình, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Em thích anh từ lâu rồi, nhưng nếu anh hỏi chính xác là khi nào, thực sự chính em cũng không biết được, nhưng em có thể đảm bảo với anh rằng em đã thích anh từ rất lâu, lâu hơn cả anh khi có thể tưởng tượng."

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến hôn lên: "Anh biết không, từ lần đầu tiên em tặng anh hoa hồng đỏ, em đã biết mình sẽ luôn tặng hoa cho anh  mãi về sau."

Tiêu Chiến có chút bối rối, thời gian Vương Nhất Bác yêu anh đúng là có chút khác biệt so với tưởng tượng của anh. Alpha trước mặt không nghe thấy hồi âm, liền nói tiếp: "Dù thế nào em cũng sẽ yêu anh, cho dù ngày mai anh có biến thành beta, em vẫn sẽ yêu anh." Hắn hôn lên môi Tiêu Chiến và nói: "Em rất hạnh phúc, em yêu anh và con của chúng ta. Em sẽ không ghét Vũ Vương dù thằng bé ở bất kỳ giới tính nào, cho nên anh đừng lo lắng."

Vương Nhất Bác muốn xóa hết mọi bất an của Tiêu Chiến, hắn bày tỏ tình yêu của mình bằng cách hôn anh nhiều lần. Môi lưỡi cọ xát đến đỏ bừng, bao nhiêu lời yêu cứ thể mà nói hết ra.

Giọng Vương Nhất Bác trở nên khàn khà, hắn dùng tay mình nâng lấy mặt anh, nghiêng đầu trông giống lúc Kiên Quả trong phòng tắm.

Vương Nhất Bác có chút hụt hẫng, hắn nói "em yêu anh" nhiều lần như vậy vẫn chưa nhận được một từ "thích" từ anh. Mùi kẹo bơ cứng lần nữa xộc đến mũi mang theo sự nũng nịu và bất bình của alpha. Hắn muốn dùng tin tức tố của mình để khiêu khích trái tim Tiêu Chiến.

"Em sẽ nói ba trăm sáu mươi lăm câu em yêu anh, bắt đầu tính từ hôm nay cho đến cả năm sau." Vương Nhất Bác cười ngọt ngào như kẹo bơ cứng.

"Thế nên anh hãy nói anh yêu em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro