Chương 15.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ động dục đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác hít hà mùi kẹo bơ cứng trên người hắn. Omega vừa được đánh dấu vĩnh viễn, bây giờ là lúc anh cần Vương Nhất Bác nhất.

Tiêu Chiến dùng lưỡi liếm nhẹ lên gáy alpha, anh bắt chước cách làm của Vương Nhất Bác, dùng cắn nghiến chặt lên tuyến thể hắn. Tiêu Chiến cảm thấy mùi kẹo bơ cứng trong không khí đặc biệt dễ chịu, hoàn toàn không giống mùi nước hoa khó chịu mà anh nói đến lúc trước.

Nước ấm được xả đầy bồn, Tiêu Chiến sau đó cũng được bế vào. Anh sau khi được đút no liền trở thành con mèo lười, Kiên Quả hiếu kì cũng theo chân Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm, tiểu cô nương nhảy lên bồn rửa mặt nhìn chằm chằm chủ nhân.

"Meo meo—" Mèo con nghiêng đầu trông có vẻ không thoải mái, Kiên Quả cứ như một con người đang cau mày nhìn bọn họ. Tiểu cô nương không ngừng nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, đôi mắt phảng phất hơi nóng ngập trong phòng tắm.

Khuôn mặt của omega lập tức đỏ bừng, Tiêu Chiến xấu hổ khi bị mèo con nhìn thấy dấu vết đỏ ửng khắp người. Mặc dù động vật vốn không thể nói cũng chẳng thể hiểu hành vi của bọn họ, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không thoải mái.

Anh khẽ run lên, alpha thấy vậy liền ôm lấy anh, "Không sao, đừng sợ." Giọng nói của Vương Nhất Bác không mang theo vẻ hờ hững thường ngày, hắn dịu dàng lên tiếng trấn an cho người kia.

"Nó không biết chúng ta vừa làm gì, Kiên Quả chỉ nghĩ chủ nhân nó vừa 'chơi đùa' xong."

Chơi đùa cái gì chứ? Tiêu Chiến không còn sức để tranh cãi với hắn, nhưng anh biết cách khiến Vương Nhất Bác mềm lòng.

Tin tức tố mùi trà xanh lan tỏa trong không khí, Tiêu Chiến nhích người tới vòng tay lên cổ Vương Nhất Bác.

"Anh không muốn Kiên Quả nhìn thấy..." Anh nhẹ giọng nói, lời nói thỏ thẻ cứ như dùng móng vuốt cào nhẹ vào lòng hắn.

Tiếng nước đột nhiên vang lên, Kiên Quả tưởng Tiêu Chiến muốn chơi đùa với mình. Khi anh dùng bàn chân đạp nhẹ lên mặt nước, bên tai liền nghe thấy hơi thở trầm thấp quen thuộc.

Vương Nhất Bác chạm nhẹ vào tai và má của anh, rất nóng. "Anh muốn gì?" Hắn hỏi Tiêu Chiến, ánh mắt rơi xuống bàn chân nhỏ nhắn của anh.

Alpha biết rõ anh muốn gì: "Tiêu Chiến, anh đang cần gì?" Vương Nhất Bác nắm lấy tay omega, vòng qua trước mặt Kiên Quả.

Lòng tay vỗ mạnh xuống mặt nước, ấu trĩ tạo một tiếng "bốp" nghe rất chói tai. Vương Nhất Bác ôm lấy vòng eo Tiêu Chiến, khóe miệng hắn nhếch cao đến tận mang tai.

"Meo meo!" Nước bắn tung tóe khiến mèo nhỏ sợ hãi, tiểu cô nương không còn muốn chơi cùng Tiêu Chiến nữa, nó sửng sốt trước hành động tàn nhẫn của Vương Nhất Bác.

Đôi chân ngắn ngủn nhanh chóng chạy đi, bóng dáng mèo nhỏ trong nháy mắt cũng liền biến mất.

"Vương Nhất Bác—" Tiêu Chiến càng đỏ mặt hơn, anh không biết alpha của mình muốn bày trò gì. Omega lần đầu tiên trải qua kỳ động dục, vẫn còn bỡ ngỡ với phản ứng của cơ thể, cái nóng rực nhanh chóng tỉnh lại vồ lấy anh.

"Kiên Quả đi rồi." Chất giọng vừa trầm thấp lại quyến rũ, chỉ có kẻ mù mới nhìn ra bộ dạng hiện tại của Vương Nhất Bác.

Hắn che đi tầm nhìn phía cửa của Tiêu Chiến, cúi người hôn lên môi omega.

"Cửa vẫn còn mở!" Tiêu Chiến hét lên, nhưng anh không tránh được Vương Nhất Bác đưa tay che mắt mình. "Kiên Quả sẽ lại vào." Mùi trà xanh lần nữa phảng phất trong không khí.

"Nó bị em dọa chạy, không dám tiến vào nữa đâu." Môi bị người đối diện mút lấy, Tiêu Chiến biết mình lần này không thoát được rồi.

---

Hai người quần quật đến sáng sớm, Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ngón tay anh vẫn đang đặt ở tuyến thể của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa thiếp đi sau một hồi ngửi mùi kẹo bơ cứng.

Tiêu Chiến mệt mỏi cả đêm lại còn gặp ác mộng, khiến đầu óc anh trở nên choáng váng. Anh mơ thấy một con bò đuổi theo mình cả một đường dài, con bò có ngoại hình kỳ lạ, không hiểu sao trên mặt lại có cái mũi heo hồng hồng mềm mại.

Tiêu Chiến đột ngột mở mắt, anh nhìn thấy con bò lao tới rồi đập đầu vào đầu mình. Mặc dù đã tỉnh mộng nhưng omega vẫn cảm thấy khó chịu.

Người anh vẫn còn hơi nóng, sau gáy truyền đến mùi hương ngọt ngào khó cưỡng từ alpha. Vương Nhất Bác vừa hoàn thành đánh dấu anh vào đêm qua, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy. Thể lực của alpha luôn hồi phục nhanh hơn người thường, hắn đã tỉnh lại từ rất lâu.

Vương Nhất Bác cọ mũi vào gáy Tiêu Chiến, răng nanh sắc nhọn khẽ cọ vào vết răng còn sót lại từ đêm qua. Hắn luyến tiếc mùi trà xanh trong không khí, mùi hương giống như loại kẹo thơm ngon mà hắn yêu thích khi còn nhỏ.

Đăng đắng nhưng cũng thật ngọt ngào, Tiêu Chiến bắt tại trận Vương Nhất Bác gây rối trong lúc anh ngủ. Anh muốn quay đầu tránh tuyến thể đang ngứa ngáy tê tại, "Đừng cử động." Alpha trầm giọng nói.

Vương Nhất Bác mạnh mẽ hôn lấy người yêu mình, răng hắn lướt qua vài sợi tóc quá dài của anh.

"Đau—" Lời nói lần nữa bị đánh gãy, Vương Nhất Bác lại tiếp tục hôn Tiêu Chiến. Hắn tham lam hương vị tuyệt mỹ này, tính chiếm hữu của alpha trỗi dậy thôi thúc hắn nhanh chống rót tin tức tố vào miệng omega.

"Ngủ lâu như vậy, trời cũng sắp tối rồi." Tiêu Chiến đã ngủ từ sáng cho đến khi trời sập tối, xa xa ánh hoàng hôn rực rỡ soi rọi, để vách kính phản chiếu tia sáng màu vàng nhạt lấp lánh cuối ngày. Tiêu Chiến khó khăn đứng dậy.

Anh thích nhất là ngắm bình minh vào buổi sáng và hoàng hôn lúc chiều tà, Vương Nhất Bác sống cùng anh gần một năm cũng biết được điều đó. Alpha ôm omega của mình vào lòng, Vương Nhất Bác ôm anh như đang ôm lấy một đứa bé trong chăn.

"Hiếm khi mới thấy mặt trời rực rỡ như vậy, tiếc là lúc đấy anh còn ngủ nên không nhìn thấy." Vương Nhất Bác nói, hắn vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến.

Người trong lòng không nói lời nào, mỹ nhân ôm trước mặt chính là có sức hấp dẫn trí mạng. Ánh dương chiếu xuống mặt biển, làm sáng rực cả một khoảng trời, Tiêu Chiến hơi ngả người ra sau.

Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại ở bên cạnh, hắn bấm mở video trong thư viện. "Em quay cái này lúc anh còn ngủ. Sợ anh không xem được khung cảnh này, nên mới quay lại cho anh xem."

Màn hình điện thoại tràn ngập ánh nắng của buổi ban trưa, tòa nhà cao tầng đối diện phảng phất như một lâu đài cổ tích được dát vàng. Dưới ống kính của Vương Nhất Bác còn nhìn thấy vài chú chim đang bay ngang qua bầu trời. Alpha lúc đó quên đóng cửa, Kiên Quả chân ngắn cũng thuận tiện chạy theo vào trong.

"Suỵt." Ở hiện trường lúc đó, Alpha nói khẽ với mèo nhỏ trước mặt: "Đừng quấy rầy cha ngủ."

Vương Nhất Bác trực tiếp hôn Tiêu Chiến trước mặt mèo con, điện thoại vang lên tiếng "bíp", Vương Nhất Bác không hề xấu hổ mà cầm điện thoại hôn anh.

"Con lên đây." Hắn cẩn thận điều chỉnh tư thế của Tiêu Chiến. Cuối video còn có thêm cảnh Vương Nhất Bác bắt chước Tiêu Chiến mà hôn nhẹ Kiên Quả.

"Anh thích không?" Hắn hỏi Tiêu Chiến, càng ôm lấy omega chặt hơn. "Chút nữa chúng ta sẽ ăn tối, em vừa gọi người chuẩn bị giao thức ăn đến." Hắn đưa tay xoa eo Tiêu Chiến, sau đó lại dùng môi chạm vào tuyến thể của anh, "Có khó chịu không?"

Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác chu đáo như vậy, hắn kỳ quái đến mức anh cảm thấy có chút không quen. Mùi tin tức tố hòa trộn trong không khí truyền đến mũi, Tiêu Chiến biết rằng đó là mùi tin tức tố của alpha và omega sau khi hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn.

Đánh dấu vĩnh viễn - bốn chữ này đánh thẳng vào từng giác quan của Tiêu Chiến. Omega còn đang trong thời kỳ động vốn đã nhạy cảm, trong lòng anh đột nhiên dâng lên cỗ chua xót không biết vì sao.

Vương Nhất Bác không nhận được hồi đáp, Tiêu Chiến bên này lại đưa tay chạm vào ngực trái mình.

"Anh ở đâu không thoải mái?" Vương Nhất Bác nhìn thấy động tác của anh vội vàng hỏi. Bàn tay to của alpha phủ lấy bàn tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận nhịp tim của người trong lòng thông qua cái chạm giữa họ.

"Ngực anh khó chịu sao?" Giọng điện alpha tràn đầy lo lắng và bối rối, khi Vương Nhất Bác quay người ôm lấy Tiêu Chiến, tâm trạng hắn có chút không yên. Hiểu biết của hắn về kỳ động dục của omega chỉ đến từ sách giáo khoa và lý thuyết, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác cùng omega trải qua kỳ động dục, hắn dù nâng niu Tiêu Chiến đến mức nào cũng không thể đảm bảo sẽ không có sai sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro