Chương 14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức tố mùi kẹo bơ cứng đầy quyến rũ, Tiêu Chiến làm sao có thể thoát khỏi sự cám dỗ của alpha. Ở nhà không thuốc ức chế dành cho omega, Tiêu Chiến từ lâu đã qua tuổi phân hóa bình thường, điều duy nhất bây giờ anh có thể làm chính cùng alpha thực hiện đánh dấu hoàn toàn.

"Tôi không—"

Môi bị người hôn lấy, omega nháo suốt một đêm cuối cùng cũng không hét lên được nữa. Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn, hắn muốn xoa dịu cảm xúc của Tiêu Chiến.

Omega của hắn đang rất sợ hãi, sự phản kháng của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác có chút choáng ngợp. Đầu lưỡi bị răng cắn phải, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi máu, anh không dám dùng sức nữa.

"Cậu..." Anh ngẩng đầu hít một hơi, vị ngọt của kẹo bơ cứng lần nữa truyền tới bên môi. Vương Nhất Bác dùng miệng mình rót tin tức tố vào người anh.

Mọi động tác đều trở nên mất kiểm soát, trong khoảnh khắc đầu Vương Nhất Bác như muốn nổ tung. Hắn cảm thấy bản thân sắp không còn thở được. Omega lần đầu tiên động dục không biết làm sao để khống chế tin tức tố phát tán, khiến hắn cảm thấy như cả người như đang vùi trong mùi trà xanh.

"Thơm quá..." Thực sự rất thơm, mùi hương mà hắn đã ngửi thấy từ lâu. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hiểu được mùi hương này đến từ đâu rồi, hóa ra nó được ẩn giấu ở nơi sâu nhất trong cơ thể omega.

Tiêu Chiến khóc đến khàn giọng, anh không nhịn được lần nữa lại òa khóc. Ham muốn xen lẫn ngượng ngùng thôi thúc anh mở mắt nhìn đến Vương Nhất Bác: "Tôi không thích cậu, tôi không thích alpha..."

Giọng nói ngắt quãng, bàn tay đặt dưới người anh trong giây lát không kìm được mà dùng thêm lực. Tiêu Chiến vừa nói xong liền bật khóc, anh cảm nhận rõ rệt sự thay đổi kỳ lạ trong cơ thể mình.

Trong đêm tối gần như không nhìn rõ, bàn tay Vương Nhất Bác không ngừng tăng tốc vuốt ve anh. Khi alpha cúi đầu xuống, hắn nhìn thấy lông mi của Tiêu Chiến trở nên lấp ánh trong bóng tối, "Ướt quá."

Ngón cái chạm lên bộ phận ẩm ướt, Vương Nhất Bác hung ác đến mức muốn xoa nát toàn bộ cơ thể của Tiêu Chiến. "Anh đang nói dối." Tại sao omega của hắn lại nói dối.

Vương Nhất Bác nghiêng người cắn môi Tiêu Chiến, hơi thở phả vào má anh khiến lông tơ trên mặt không khỏi run rẩy.

"Đừng... tôi không muốn—" Đầu gối của anh chạm đến nơi bụng dưới của Vương Nhất Bác, alpha dùng tay nắm lấy chân Tiêu Chiến khi anh cố vùng vẫy thoát ra.

Ham muốn không được giải phóng khiến omega trở nên phát run, làn da vừa rồi còn tiếp xúc với cái lạnh của không khí bây giờ lại được thay bằng bàn tay nóng bỏng của người kia càng khiến Tiêu Chiến run rẩy dữ dội hơn.

"Sao lại khóc rồi?" Tay trở thành gông cùm giam lấy omega, Vương Nhất Bác chỉ có thể dùng lưỡi liếm đi nước mắt Tiêu Chiến. Nước mắt chảy một đường xuống cằm, lông mi của Tiêu Chiến thậm chí nhìn còn có chút trong suốt.

"Cậu là chó hả, Vương Nhất Bác!" Âm cuối vang lên. nửa thân trên của Tiêu Chiến do tác động mà nhấc lên, anh cảm giác Vương Nhất Bác lại lần nữa ấn ngón tay vào địa phương ướt át kia của mình.

Alpha không cho anh cơ hội phản kháng nữa, đầu lưỡi của Vương Nhất Bác chuyển động, làm tỏa ra mùi trà xanh thơm mát. Khoảng khắc dục vọng được người kia ngậm vào miệng, Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp phát điên.

"Vương Nhất Bác—" Anh không biết rằng kỳ động dục của omega lại khủng khiếp như vậy, trong đầu hiện tại trống rỗng, thứ duy nhất hiện lên chính là khuôn mặt của Vương Nhất Bác.

Alpha vừa mới cắt tóc không lâu, tóc trên đỉnh đầu chính xác vẫn còn hơi cứng, Tiêu Chiến cảm thấy da đùi trong sẽ bị Vương Nhất Bác mài đau.

Tiếng khóc nức nở trở thành âm thanh duy nhất trong căn phòng, anh muốn dùng chân đẩy Vương Nhất Bác ra xa nhưng lại biến thành như có như không từ chối mà mời gọi. Alpha cảm thấy đầu mình sắp bị Tiêu Chiến làm cho biến dạng, hắn như muốn tắt thở đến nơi.

Đầu đột nhiên ngẩng lên, Vương Nhất Bác nhắm lấy môi của Tiêu Chiến mà hôn. Nụ hôn như muốn rút cạn oxi trong phổi, hắn nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến quàng qua vai mình.

Hương trà xanh hòa cùng vị ngọt của kẹo bơ cứng, alpha giờ lại như con chó lớn không ai cần: "Anh phải thích alpha, anh phải thích giới tính của em." Giọng hắn có hơi trầm xuống.

Tiêu Chiến không muốn để ý đến Vương Nhất Bác nữa, bàn tay trong nháy mắt chạm vào làn da của Vương Nhất Bác. Khuôn mặt vì dục hỏa mà trở nên nóng bừng càng thêm quyến rũ, cảm giác như để đầu lưỡi chạm vào liền có thể bỏng.

"Không được không thích alpha." Vương Nhất Bác xoa cằm Tiêu Chiến, có lẽ chẳng ai hiểu được trong hoàn cảnh này hắn làm sao còn có thể nói nhiều như vậy được, "Tiêu Chiến có nghe thấy không? Anh không thể ghét em, anh vẫn chưa nói anh thích em."

"Anh thích em, anh thích em, anh thích em, anh thích em." Vương Nhất Bác vừa nói vừa liếm gáy Tiêu Chiến. "Anh nhất định phải thích em." Hắn thực sự rất kiêu ngạo, răng nghiến chặt đặt trên tuyết thể omega.

Nhưng đôi mắt của Tiêu Chiến đã trở nên mơ hồ, lời nói phát ra từ miệng của omega cũng chỉ có thể lẩm bẩm chậm rãi. Tiêu Chiến mơ màng nghe được câu thích của Vương Nhất Bác.

Hắn nói thích anh nhưng chỉ nói có một lần. Nghĩ đến đây mũi lại bắt đầu chua xót, giọng nói ậm ừ còn có chút than trách.

"Tôi không muốn, tôi không thích alpha." Anh cắn môi nói.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều xấu xa, dục vọng mãnh liệt mang đến sự phẫn nộ và bất mãn, khoang sinh sản của omega đã hiện ra trước mặt, Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp bị tan chảy bởi mùi trà xanh.

Hắn cắn tuyến thể của Tiêu Chiến một hồi với ý đồ xấu. Cơn đau xen lẫn khoái cảm không tả được khiến tiếng khóc của Tiêu Chiến càng tăng cao.

Răng nanh không biết khi nào mới rút ra, Vương Nhất Bác vẫn muốn nghe câu nói làm người vui lòng kia: "Nói anh thích em, thích Vương Nhất Bác." Hắn muốn nghe, muốn nghe Tiêu Chiến bày tỏ tình cảm của mình.

"Tôi thích tin tức tố của tôi." Giọng nói người kia truyền đến bên tai hắn.

Vào lúc đó, khoang sinh sản hoàn toàn mở, răng nanh của alpha cũng cắn sâu vào tuyến thể mới phát triển của omega.

Tiếng kêu của Tiêu Chiến như vỡ vụn, anh duỗi thân trên tìm kiếm hơi ấm của alpha. Khoang sinh sản biến thành nơi mời gọi kẻ xấu, tin tức tố được răng nanh alpha rót vào hiển nhiên cũng trở thành loại thuốc kích dục tốt nhất.

Trước mắt hiện lên một tia trắng xóa, cơ thể omega phút chốc rơi vào trạng thái mềm mại tột cùng.

"Không..." Anh muốn mở miệng phủ nhận nhưng đầu lưỡi lại chẳng thể nói được.

Đầu lưỡi trở nên mềm nhũn, anh chỉ biết đưa đến đôi môi hồng nhuận cầu xin một nụ hôn. Omega sau khi bị đánh dầu đã hoàn toàn trở thành báu vật của alpha, làm sao một omega động dục có thể nói dối alpha của mình.

"Ô..." Anh bám chặt vào người Vương Nhất Bác, ấn ký trên cơ thể đã hoàn thành thắt nút, trở thành khế ước vĩnh hằng của bọn họ, Tiêu Chiến mở mắt trong sự sợ hãi và cực khoái.

"Anh thích, anh thích em, anh thích em... Ô... Anh thích tin tức tố, ngọt ngào..." Khoang sinh sản đã lấp đầy, khóe môi Vương Nhất Bác vẫn chính máu từ sau gáy của Tiêu Chiến.

"Làm sao?" Giọng hắn khàn khàn hỏi lại. Hai bàn tay đi tới đan những ngón tay vào nhau, Vương Nhất Bác hưởng thụ sự ỷ lại từ omega của mình.

"Tôi thích Nhất Bác, tôi thích Vương Nhất Bác!" Omega động dục không thể nói dối được nữa, giọng nói Tiêu Chiến vừa đứt quãng lại vừa quyến rũ. "Tôi không thích alpha, tôi không thích alpha." Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp tâm thần phân liệt rồi.

"Không thể bị khống chế, tôi không muốn bị alpha khống chế." anh không biết mình có phải đang nói nhảm hay không, Tiêu Chiến đại khái cũng không biết mình đang nói cái gì.

Anh nói không thể bị khống chế nhưng đôi chân lại vô thức vòng qua eo Vương Nhất Bác kẹp lại.

"Thả ra." Có người vỗ nhẹ vào mông anh, cảm giác tê dại dọc theo xương cụt khiến Tiêu Chiến nhất thời choáng váng.

Anh không muốn buông tay, omega trong cơn động dục chính là nô lệ của dục vọng. Ham muốn của Vương Nhất Bác còn chưa được giải phóng, hắn thấy Tiêu Chiến hiện tại chính là không muốn buông ra.

Khoái cảm mãnh mẽ như tạo nên cơn lốc, đến khi Tiêu Chiến nhận ra, anh đã ngồi lên người Vương Nhất Bác. Thứ cắm sâu vào cơ thể khiến Tiêu Chiến khịt mũi, nước mắt vì khích thích cũng trào ra.

Bàn tay xoa mông anh vẫn chưa rời đi, Vương Nhất Bác dùng cả hai tay nhẹ nhàng bắt lấy hai viên bi của Tiêu Chiến.

"Vậy anh khống chế em đi."

-----------

Xin chào mọi người, như lời đã hứa, hôm nay mình đăng nốt phần cuối cùng, xem như chút quà Giáng sinh gửi đến mọi người và cũng là để chính thức khép lại đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Vay mượn đã hoàn gần một tháng trước nhưng mãi đến hôm nay mình mới có thể hoàn thành phần cuối cùng này, đã để mọi người chờ đợi khá lâu, mong rằng mọi người không quá thất vọng khi đọc chương này nhé.

Cuối cùng cảm ơn vì mọi người đã đến, chúc mọi người có một mùa Giáng sinh vui vẻ an lành.

Merry Christmas, iu mọi người rất nhìuu☃️🎄




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro