Chương 17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn ở Bắc Hà dần buông, tiếng bọn trẻ cười phấn khích vì trượt tuyết vang vọng bên tai. Chỉ những người yêu nhau mới có thể ngửi thấy tin tức tố của đối phương, Tiêu Chiến cảm thấy đêm nay mình có thể nhìn thấy cực quang.

Đường trượt tuyết dành cho trẻ em vốn ngắn, Tiêu Chiến cho tới khi trượt đến cuối đường vẫn chưa kịp phát giác.

"Anh có sao không?" Vương Nhất Bác hỏi anh, hắn giúp Tiêu Chiến cởi ván trượt, omega lùi vài bước, đứng không vững mà đặt mông ngồi trên tuyết.

"Không sao đâu!" Vương Nhất Bác tiến lên, ôm lấy người yêu từ trong tuyết mà không nói một lời.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh táo, răng thỏ cười toe toét: "Vui quá!" Anh nói với Vương Nhất Bác, đôi mắt sáng ngời.

Tiêu Chiến không ngã đau, rùa xanh xấu xí đã giúp anh tránh được tai họa vào mông. Vương Nhất Bác nhìn thấy tuyết trắng dính trên mai rùa, không nhịn được mà cười theo Tiêu Chiến.

"Anh muốn chơi tiếp không? Nếu còn muốn chúng ta trượt thêm vài lần nữa nhé." Hắn nói với Tiêu Chiến.

Nhưng omega lại lắc đầu, Tiêu Chiến chỉ về phía mặt trời lặn nói: "Ngày hôm nay quá ngắn, anh có một loại linh cảm đặc biệt mãnh liệt."

Anh ghé vào tai Vương Nhất Bác, "Tối nay sẽ có cực quang." Omega phủi nhẹ tuyết trắng dính trên con rùa, anh tháo rùa xanh ra rồi ôm nó vào lòng. "Cảm ơn em hôm nay đã chơi cùng anh. Còn trượt tuyết, lần sau chúng ta có thể đi cùng bọn trẻ."

Tiêu Chiến muốn cùng Vương Nhất Bác trở về khách sạn chờ cực quang, hắn tiến lên mấy bước muốn ôm lấy omega.

"Anh có thể tự đi được mà, làm gì yếu đuối đến như thế." Anh nói với Vương Nhất Bác, nhưng cánh tay vẫn rất quen thuộc vòng qua lưng người kia.

Mỗi bước đi của alpha đều rất vững chắc, Vương Nhất Bác bước đi để lại vài dấu chân trên tuyết. "Là em muốn cõng anh, em không muốn anh mệt."

Hắn cõng Tiêu Chiến suốt chặng đường về khách sạn. Bầu trời Bắc Hà càng ngày càng tối, cả hai khi đó mới nhận ra hóa ra họ đã đi bộ rất lâu.

May mắn Vương Nhất Bác là một alpha siêu cấp, nếu không hắn có lẽ đã không đủ sức để cõng một người đàn ông trưởng thành nặng hơn một trăm cân* trên lưng suốt chặng đường về. Alpha thậm chí còn chậm rãi trò chuyện cùng omega của mình, chủ đề bây giờ lại đã chuyển đến con cái của bọn họ.

1 cân TQ = 0,5968kg nha mn.

"Em rất vui khi biết anh có thai." Vương Nhất Bác nói: "Anh có nhớ nhật ký giọng nói lần trước chúng ta nghe qua không? Thập Nhất nói rằng thằng bé muốn có một em trai và một em gái."

Tiêu Chiến làm sao có thể không nhớ, anh luôn nhớ rõ những gì Thập Nhất nói: "Chúng ta có thể trở về sớm hơn, anh sẽ gọi hỏi Thập Nhất có muốn cùng chúng ta trở về không."

"Còn có thằng bé sau này sẽ có em trai và em gái, hai thiên thần nhỏ cùng nó chơi, bọn nhỏ sẽ cùng nhau lớn lên." Tiêu Chiến nói.

Đây chính là cuộc sống mà anh hằng ao ước khi còn bé, lúc còn sống ở trại mồ côi, Tiêu Chiến đã mong rằng sau này anh sẽ có một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc. Thế nhưng khi trưởng thành, anh lại chọn một cuộc sống trái ngược hoàn toàn với giấc mơ thuở bé của mình, nhưng thật may mắn.

May mắn là cuối cùng anh gặp được Vương Nhất Bác, gặp được người muốn cùng anh chung sống đến cuối đời. Họ có một đứa trẻ thông minh và đáng yêu và tương lai sẽ còn nhiều câu chuyện thú vị hơn nữa.

"Anh yêu em." Tiêu Chiến đột nhiên thổ lộ tình cảm của mình với Vương Nhất Bác.

Alpha chợt ngừng lại: "Em cũng yêu anh." Hắn cũng nói ra lời yêu của mình, lại hỏi: "Sao đột nhiên anh lại nói điều này với em?"

"Anh chỉ muốn nói vậy thôi, hôm nay anh vẫn chưa nói 'anh yêu em' với em." Tiêu Chiến trả lời, anh không thể kìm nén tình yêu to lớn của mình: "Anh thực sự rất yêu em."

Anh yêu em rất nhiều, Vương Nhất Bác thoáng dừng bước, hắn quay sang nhìn Tiêu Chiến với biểu tình rất nghiêm túc, "Em cũng yêu anh rất nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều."

Alpha luôn nghiêm túc mỗi khi bày tỏ tình yêu của mình, Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến sẽ nghi ngờ tình cảm của hắn chỉ là nhất thời tùy hứng.

Hai người nhìn nhau, mỉm cười cùng bước về phía trước, Vương Nhất Bác như cũ vẫn cõng người yêu trên lưng.

"Em muốn đứa nhỏ trong bụng tên là gì?" Tiêu Chiến hỏi.

Bọn họ đều rất mong chờ cuộc sống mới phía trước, Vương Nhất Bác trả lời: "Thập Nhất đã đặt biệt danh cho em trai và em gái trong nhật ký rồi đúng không, mấy đứa nhỏ trong bụng được gọi là Tiểu Thập và Tiểu Nhất."

Tiêu Chiến không khỏi bật cười: "Chỉ mới một hai tháng làm sao biết được trong bụng có hai đứa chứ?"

Vương Nhất Bác tất nhiên là không biết, hắn chỉ chờ đợi hài tử đến mà thôi. "Một hoặc hai, miễn đứa nhỏ giống anh là được."

"Sao lại giống anh?" Tiêu Chiến dựa vào lưng Vương Nhất Bác hỏi.

Bầu trời Bắc Hà hoàn toàn chìm vào bóng tối, đèn đường thắp sáng trong đêm tuyết trông thật cô đơn. Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến trên lưng, chậm rãi bước đi: "Giống anh, em nhất định sẽ thích."

Những kẻ yêu nhau đều mong con mình có thể giống đối phương, Tiêu Chiến mỉm cười, không phản bác lời Vương Nhất Bác. Họ dù nói về đủ chuyện trong cuộc sống, nhưng bên tai vẫn nghe thấy tiếng nhịp tim của nhau khi dựa vào lưng người kia.

"Vậy chúng ta cùng chờ Tiểu Thập và Tiểu Nhất đến." Tiêu Chiến nằm trên lưng Vương Nhất Bác, anh có chút buồn ngủ.

Ngay lúc đó, một vầng hào quang đột nhiên hiện trên bầu trời đêm, bầu trời Bắc Hà nháy mắt liền đổi màu. Tuyết rơi nhuộm trắng đường, khiến lữ khách trên đất Bắc Hà không khỏi reo lên.

Vương Nhất Bác dừng bước, Tiêu Chiến liền mở mắt, anh không buồn ngủ nữa. Họ đồng thời ngẩng đầu, đèn đường trên cao chiếu xuống, kéo dài bóng lưng người đi đường.

Ánh sáng chiếu rực rỡ, quầng sáng màu xanh trên bầu trời trông giống một viên ngọc trong suốt được Chúa ban tặng cho thế giới, cũng giống pháo hoa mà Vương Nhất Bác dành tặng Tiêu Chiến đêm đó.

"Là cực quang..."

Người trao cho tôi hoa hồng đỏ, tôi muốn cùng người thề hẹn sẽ yêu nhau đến trọn đời.

*ੈ✩‧₊˚

Editor lảm nhảm vài lời:

Cuối cùng Vay mượn cũng hoàn rồi, lúc mới bắt đầu edit mình chỉ lơ ngơ muốn làm bộ này vì đọc sơ quá thích nhưng hồi đó đọc qua gg dịch thì khó chịu thôi rồi. Nhiều chỗ cấn không chịu được, mình mới bắt tay làm, mình biết bản edit của mình còn rất nhiều sai sót và cũng không phải là quá mượt, thế nhưng thật sự Vay mượn là đứa con chứa đựng rất nhiều tâm huyết của mình.

Nếu mọi người có ghé ngang nhà mình sẽ thấy, mình đa phần chỉ dịch mấy đoản ngắn hoặc bộ nào chương vừa vừa chữ thôi. Lúc mới làm Vay mượn thật sự muốn vã mồ hôi luôn ạ, một chương gần 4000 từ với mình thì hơi quá sức nên mình toàn phải chia một chương thành hai mới làm nổi (mình thấy có mấy nhà dịch một chương 6-7000 chữ hay thậm chí 10000 chữ luôn, ngưỡng mộ mọi người thiệt sự í ạ). 

Lan man hơi nhiều nhưng tóm lại mình rất vui vì đã làm xong bộ này, cảm ơn mọi người vì đã đồng hành với mình trong suốt thời gian qua. Cũng xin lỗi mọi người nhiều vì truyện có 17 chương mà mình ngâm tới tận bây giờ mới xong. À, chương 14.2 mình chắc chắn vẫn sẽ đăng tải, mọi người đợi mình chút nhé.

Trong quá trình edit không tránh khỏi sai sót, thế nên vẫn mong mọi người có thể góp ý để mình hoàn thiện hơn. Cuối cùng nếu có duyên mong chúng ta có thể gặp lại, hiện mình đang làm bộ Dây thường xuân, nếu mọi người có hứng thú hãy ghé qua đọc thử.

Iu cả nhà rất nhiều~

Hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro