Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Hai ngày Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến quay cảnh Huyết tẩy Liên Hoa Ổ cùng với Đại Thành, hai người quay cảnh khóc nhiều đến mức mất giọng, mắt sưng húp, quay xong vẫn không cách nào thoát ra được, cả người đều uể oải. Sư tỷ nhìn bọn họ đau lòng, đặc biệt tự mình nấu đồ ăn đem đến cho bọn họ, Đại Thành nhìn thấy đồ ăn liền vui vẻ lên không ít, nhưng Tiêu Chiến lại không có hứng thú, thái độ khác thường. Hai diễn viên đóng Giang Phong Miên và Ngu Phu Nhân đang diễn phân đoạn giãy dụa nắm lấy tay đối phương trước khi chết, lúc quay anh ở bên cạnh nhìn. Có lẽ là cảnh của hai người cảm xúc đến quá đúng lúc, Tiêu Chiến xem trong lòng vô cùng khó chịu, sư tỷ ở phía sau lên tiếng, chỉ cảm thán:"Kỳ thật bọn họ đều rất quan tâm đối phương, bình thường lại không chịu nói gì tốt cho nhau nghe, lúc nào cũng cãi nhau, đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, mới chân tình bộc lộ ra lưu luyến không rời, nhưng đã quá muộn..."

Đại Thành gật đầu tán thành, cũng phát biểu góc nhìn của mình:"Thật ra chị không thấy tính cách của Giang Trừng hoàn toàn là do bố mẹ cậu ấy hợp lại à? Di truyền lại tính tình hung bạo tranh cường háo thắng của Ngu Phu Nhân, còn cả khó tính cùng mạnh miệng của Giang Phong Miên, dù sao chính là không chịu nói lời thật lòng. Chị nhìn xem, rõ ràng hắn rất quan tâm Ngụy Vô Tiện, 16 năm trước hay 16 năm sau đều rất quan tâm Ngụy Vô Tiện, nhưng hết lần này tới lần khác dùng hận ý để che dấu, cuối cùng chỉ có thể đánh mất bằng hữu quan trọng nhất."

Sư tỷ nhìn Uông Trác Thành cười:"Hai người nghiêm túc thật đó, viết thành luận văn được rồi đấy."

"Anh Chiến là nghiêm túc nhất, nhìn xem mắt anh ấy vẫn còn đỏ kìa."Đại Thành chậc chậc cảm thán:"Anh Chiến thật sự là người cảm tính nha."

Tiêu Chiến ngại ngùng cười, cúi đầu không nói gì, chỉ nghe thấy âm thanh êm dịu của sư tỷ:"A Chiến quay bộ phim này, có lẽ cảm xúc rất nhiều nhỉ. Ví dụ như đối với người yêu, vẫn là phải nói lời thật lòng nhiều vào, ít giảng những thứ không quan trọng đi, càng không nên giả bộ không yêu, đó mới là lãng phí thời gian."

Trong lòng anh giật mình, không tự giác ngẩng đầu lên, mà sư tỷ chỉ mỉm cười nhìn anh, cũng không có ý trêu chọc:"Lúc cậu yêu một người, cậu nên nói ra, chứ không phải là đợi đến sau này, vì cậu sẽ không biết có còn sau này hay không. Cậu vĩnh viễn không biết ngoài thời khắc đó, liệu còn có cơ hội cùng ngươi yêu ngồi xuống thành thật nói chuyện hay không."

Đại Thành cười ngốc:"Chị à, chị có thể đi viết blog tình cảm rồi đó. Nhưng anh Chiến chỉ cảm động tình cảm trong kịch bản thôi, chị lạc đề rồi đó?"

Sư tỷ bất động thanh sắc cười cười, không nói gì nữa, trong lòng anh đã hiểu bảy tám phần, nhất thời có chút chột dạ, nhưng cũng cảm kích, chỉ cúi đầu ăn cơm, cũng không nói chuyện.

Anh thông qua trợ lý của Vương Nhất Bác biết được chuyến bay của bạn nhỏ, nhìn thấy thời gian không chênh lệch nhiều liền gọi điện thoại cho đối phương, nói chờ cậu cùng ăn cơm. Lúc ấy đã hơn tám giờ tối, có thể nghe ra bạn nhỏ được yêu thương mà cảm thấy lo sợ. Đúng vậy, từ trước đến nay, đều là Vương Nhất Bác chờ anh ăn cơm, vì cảnh quay của anh nhiều, hầu như không thể kết thúc đúng giờ, cho nên người đợi luôn là bạn nhỏ.

"Muộn thế này rồi anh còn chưa ăn cơm? Là vì quay phim à?" Vương Nhất Bác hỏi qua điện thoại.

Anh vốn muốn thuận thế nói đúng, nhưng lời tới khóe miệng lại thay đổi ý nghĩ, thản nhiên trả lời:"Không có, hôm nay hơn 6 giờ quay xong rồi, là cố ý chờ em đó."

"Tốt như vậy à Chiến ca."Thanh âm thiếu niên ngập tràn ý cười, lại rất muốn ăn đòn cố ý hỏi:"Không phải muốn vay tiền em đấy chứ?"

"Ha ha, vay tiền ai tìm em chứ, không phải em đốt hết tiền vào nuôi motor rồi hử,còn có thể có bao nhiêu để anh mượn đây?"

Hai người cầm điện thoại oán giận đối phương một lát liền gặp mặt, cũng không đi ra ngoài, ở trong khách sạn ăn bữa cơm bình thường. Vẻ mặt thiếu niên lộ rõ mệt mỏi nhưng lại rất có tinh thần, vừa ngồi xuống đã hỏi:"Nói đi Chiến ca, tìm em có chuyện gì?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười:"Không có chuyện gì thì không thể tìm em ăn cơm à?"

"Không có chuyện gì mà anh lại đợi em đến 8 giờ 30?" Thiếu niên rõ ràng không quá tin tưởng, tự giễu cười cười:"Không thể nào đâu Chiến ca, em lúc nào trở nên quan trọng như vậy?"

Chẳng biết tại sao nhìn thấy nụ cười kia trong lòng anh lại thấy chua xót, lập tức nghiêm mặt nói:"Nói cái gì thế Vương Nhất Bác, em vẫn luôn quan trọng mà."

Thiếu niên hơi ngẩn ra, đột nhiên nhìn anh chằm chằm, cười nhẹ hỏi:"Quan trọng đến mức nào?"

"Quan trọng đến mức khiến cho anh nguyện ý chờ đến 8 giờ 30."

"Ừm, vậy nếu như 8 giờ 45 em mới quay về thì anh vẫn đợi à?"

"Không đợi, 8 giờ 30 là cực hạn của anh rồi." Anh dữ dằn uy hiếp bạn nhỏ"Đừng nói nữa, gọi món nhanh đi anh đói muốn chết rồi nè!"

Lúc ăn anh vô tình nhìn thấy lịch trên màn hình khóa bạn nhỏ, đột nhiên nhớ đến một chuyện.

"Vương Nhất Bác," Anh nói:"Sắp đến sinh nhật em rồi nhỉ."

Thiếu niên cũng không ngẩng đầu, giống như không để ý lắm "Ừ" một tiếng.

"Em thích gì nào, anh tặng em." Anh tự mình nghĩ nghĩ, giống như là nói một mình:"Lego? Ván trượt? Figure?"

Thiếu niên nhìn anh, khoé môi cong cong:"Sao lại có kiểu như này, tặng quà chính là tặng bất ngờ, hỏi trước thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?"

"Anh không biết đương nhiên phải hỏi, với lại em nói không đúng."Anh chăm chú uốn nắn đối phương:"Tặng quà, chính là tặng vui vẻ, em đương nhiên phải thích trước, sau đó mới vui được."

Thiên niên một lần nữa cúi đầu, long mi dài che khuất cảm xúc trong mắt, giọng điệu hững hờ:"Gì cũng được, Chiến ca tặng gì em cũng thích hết."

Trong ngực dâng lên một tia ấm áp nhàn nhạt, anh không khỏi cười nói:"Nếu đã như vậy, anh tặng em mũ bảo hiểm được không? Nhưng anh không hiểu về mũ bảo hiểm lắm, không thì em chọn cái nào em thích rồi gửi cho anh, anh mua tặng em."

Lông mày thiếu niên khẽ nhếch, nhìn qua đôi mắt đen trắng rõ ràng của anh, gật đầu cao giọng nói:"Được, vậy em cảm ơn Chiến ca trước."

"Không cần cảm ơn, em vui là được."

Ánh đèn vàng ấm áp trong nhà ăn phản chiếu lại trên đỉnh đầu thiếu niên, khiến anh đột nhiên rất muốn đưa tay qua mái tóc của sư tử nhỏ, sự ngây thơ và không kiêu ngạo, không tự ti tự nhiên trên người bạn nhỏ luôn hấp dẫn anh, khiến anh không tự chủ được muốn tự mình dang hai tay ra, thành toàn, bảo vệ, chờ đợi cậu.

Anh chưa từng ghép lego, cũng không hiểu về trượt ván, càng không biết lái xe motor, những sở thích này của bạn nhỏ đối với anh vô cùng xa lạ, anh thích ở nhà, một ly trà cùng một buổi sách là có thể trôi qua một buổi chiều vui vẻ. Kỳ thật bọn họ không quá giống người cùng một thế giới. Nhưng lại thật kỳ quái, mỗi khi bọn họ ở chung với nhau, có thể tức khắc tạo ra một thế giới nhỏ, những bí mật ở đó chỉ có mình bọn họ biết, người bên cạnh tuyệt đối không thể xâm nhập vào.

Không phải anh không có bạn thân khác, nhưng từ trước đến nay không có ai giống như Vương Nhất Bác, có thể dễ dàng trở thành ngoại lệ duy nhất của anh.

"Chiến ca hôm nay thật tốt, em có chút không quen." Thiếu niên ăn xong, ngồi trên ghế vừa xoa bụng vừa cảm thán.

"Sao cơ?" Anh giả bộ như không vui:"Chiến ca bình thường đối xử tệ với em à?"

Bạn nhỏ đảo đảo mắt, chăm chú trả lời:"Bình thường anh đối với ai cũng tốt, nhưng hôm nay lại đặc biệt chờ em ăn cơm, còn muốn tặng quà cho em, chỉ đối tốt với mình em." Cuối cùng lại cười ngọt ngào hỏi:"Là đặc quyền sinh nhật à?"

Trong lòng anh rối tinh rối mù, gần như không nghĩ ngợi mà nói:"Không phải, là đặc quyền của cún con."

Bạn nhỏ ngơ ngác nhìn ăn, con mắt lóe sáng, cậu không biết là dũng khí từ đâu tới, dù cho hai gò má nóng lên, tim đập nhanh hơn, vẫn nhìn qua cặp mắt kia, từng câu từng chữ nói ra:"Cho dù có đối tốt với mọi người, cũng sẽ có một người đặc biệt. Nói ví dụ, cún con chính là rất đặc biệt."

"Cho nên cún con ở trong lòng Chiến ca, mãi mãi có đặc quyền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro