Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

"Thiên Thiên Hướng Thượng" tháng 7 chào đón tuần nguyện vọng đã được sắp đặt từ lâu, trong đó có một tập dựa theo nguyện vọng của thầy Uông Hàm, sắp xếp huynh đệ Thiên Thiên ở cùng kí túc xá với nhau, 4 vị MC sẽ ở biệt thự vùng ngoại ô hai ngày.

Vương Nhất Bác theo thường lệ xin nghỉ 3 ngày về Trường Sa, tính cả thời gian đi thời gian về, vốn dĩ phải nghỉ 3 ngày, nhưng tiến trình quay phim thực sự căng thẳng, cậu lại không muốn làm liên lụy đến tiến độ của mọi người, chỉ có thể thương lượng cùng các anh về đoàn làm phim sớm một ngày hay không. Tuy rằng mọi người cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng hiểu ý, ủng hộ công việc của cậu, cho nên cuối cùng quyết định cậu chỉ cần xin nghỉ hai ngày là được.

Vương Nhất Bác rất vui vẻ, thực ra cậu không muốn rời đoàn làm phim dù chỉ một ngày, chỉ là điều này câu không nói với ai cả. Cho nên dưới góc nhìn của Tiêu Chiến, bạn nhỏ vui vì sắp được đến ở chung với các anh. Hơn nữa Vương Nhất Bác cũng hay nhắc đến chuyện cũ khi làm MC ở đài Hồ Nam, kể thầy Uông Hàm chỉ bảo cậu những gì, anh Tiền Phong chăm sóc cậu ra sao, còn có đếm không xuể được các loại tiết mục khôi hài của thầy Đại, mỗi lần nhắc đến những thứ này, vẻ mặt Tiêu Chiến luôn là hâm mộ.

"Thích thật đó Vương Nhất Bác,"Tiêu Chiến nói:"Em trước đây trong nhóm UNIQ cũng là người được chiều nhất, đến khi về nước vẫn có nhiều anh yêu thương như vậy."

Cậu cũng không phát giác thấy lời nói của Tiêu Chiến có gì khác lạ, chỉ ngay thẳng nói tiếp:"Em cũng thấy mình rất may mắn, các anh đều chăm sóc em rất tốt."

"Đúng đó, vì em còn nhỏ mà."Tiêu Chiến cầm Trần Tình, cúi đầu mân mê hoa văn bên trên:"Em thích lái Motor, có anh Doãn Chính lái cùng em, thích trượt ván, ở trong show quen thêm nhiều cao thủ khác. Vui biết bao."

Thanh âm anh lớn như vậy, sư tỷ đứng cách đó không xa cũng nghe thấy, mỉm cười đi tới tham gia:"Chị biết Doãn Chính, biệt danh là "Nhất Tiễn Mai"."

Ba chữ "Nhất Tiễn Mai" vừa xuất hiện, trong đầu Vương Nhất Bác lập tức hiện lên hình ảnh, một gương mặt đang nhếch miệng cười. Liếc mắt thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên kia quay sáo, cậu dùng Tị Trần huých huých lưng anh, hỏi:"Anh biết anh ý đúng không? "Nhất Tiễn Mai" anh Chính ."

Tiêu Chiến ngẩng đầu cười cười nói:"Biết chứ."

Nhìn thấy Tiêu Chiến không hăng hái lắm, cậu không tự chủ cũng thu lại ý cười, sư tỷ không biết vì sao, nhịn cười nói với cậu:"Chị xem thông báo rồi, Nhất Bác ngày mai không ở đây à? Đi quay show đúng không?"

Cậu gật đầu, thành thật đáp:"Cùng các anh đến kí túc xá."

"Thảo nào nhìn em vui thế. Nhập đoàn lâu như vậy, chị cũng muốn đi ra ngoài chơi." Sư tỷ vẫy tay với Tiêu Chiến, nói:"A Chiến, cậu cũng hâm mộ đi?"

"Đương nhiên là hâm mộ chứ." Tiêu Chiến đứng dậy phủi phủi bụi trên y phục, nhàn nhạt đáp:"Có các anh đưa đi chơi, tất nhiên thích hơn so với ở đây chịu khổ cực."

Cả hai người này đều hiểu nhầm ý cậu, nhưng Vương Nhất Bác từ trước đến nay lười giải thích, chỉ nhếch miệng, nhỏ giọng lầm bầm:"Em vui không phải vì chuyện này."

Đáng tiếc Tiêu Chiến đã đi mất, cũng không nghe thấy. Sư tỷ mặc dù không nghe rõ cậu nói gì, lại nhìn thấy bộ dạng trẻ con ủy khuất cực kì đơn thuần đáng yêu của cậu, nhịn không được muốn trêu, ngay thẳng nói:"Hàm Quang Quân không ở đoàn làm phim, Tiện Tiện của chúng ta lại buồn chán rồi."

Vương Nhất Bác nhìn xa xa Tiêu Chiến đi về hướng Giang Trừng, hai người đứng ở đó cười cười nói nói, trong lòng lại nổi lên cảm giác chua xót quen thuộc, nhưng trên mặt vẫn chỉ là vẻ tự giễu cười khổ.

"Làm sao có thể, Ngụy Vô Tiện hoạt bát đáng yêu, chơi cùng ai cũng vui vẻ."

Ai giống cậu ngốc như này, rời khỏi đoàn làm phim đều giữ chặt điện thoại, đợi một tin nhắn không biết bao giờ mới tới, đợi một cuộc gọi không biết có hay không. Lúc ở kí túc xá cậu không biết nấu cơm, cũng tự giác biết không cần vào bếp gây thêm phiền phức, chơi game cùng thầy Đại cũng thấy vô vị, chơi một lúc lại nhìn điện thoại, thầy Đại ở bên cạnh kêu to:"A a a mắt Vương Nhất Bác ở trong điện thoại anh không thắng được nó!"

Chụp ảnh cơm tối do thầy Uông Hàm nấu gửi cho Tiêu Chiến:"Đừng quên anh còn nợ em một bữa cơm đấy nhé, về nhà anh ở Bắc Kinh, Chiến ca tự mình nấu."

Chụp lại hình phòng mình ở tối hôm đó gửi cho Tiêu Chiến:"Xem nè, tối nay em ngủ ở đây, cũng được mà nhỉ."

Ăn xong mọi người ngồi xung quanh sofa nói chuyện, theo lễ phép cậu không nghịch điện thoại, im lặng nghe thầy Uông Hàm kể về chuyện gia đình, tròng lòng cảm thấy cực kì ấm áp, nhưng lại xuất hiện cảm giác thất vọng mất mát không nắm bắt được. Cậu không sợ chờ đợi, chỉ là chờ đợi lâu ngày, có chút cô đơn, sợ người kia sẽ không đi về phía mình, càng sợ hơn người đó sẽ biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, giống như bóng dưới ánh mặt trời, người bên cạnh sẽ không để ý, chỉ có tự bản thân cho mình lòng tin.

Nói chuyện xong, cậu nằm lên giường, trước tiên là mở điện thoại.

Tiêu Chiến thế mà trả lời rồi.

"Vẫn nhớ mà, chỉ là anh nấu chắc chắn không ngon bằng thầy Uông Hàm đâu."

Cậu nhìn màn hình điện thoại cười, bản thân cũng không biết đang vui cái gì. Thầy Đại ở bên cạnh cuối cùng không thể nhịn được nữa,mở miệng:"Vương Nhất Bác, em dạo này đầu tư cổ phiếu à?"

Cậu nhịn cười:"Không có..."

"Em gần đây như dính lấy cái điện thoại, mắt cũng không dám nháy, hiện tại lại cười ngu si. Anh nghi ngờ cậu đầu tư kiếm được một số lớn. Nếu không phải đầu tư cổ phiếu thì chính là yêu rồi hở."

Không biết từ nào đâm đến cậu, trong lòng Vương Nhất Bác bỗng dưng đau đớn, cúi đầu nhỏ giọng trả lời:"Đều không phải."

Thầy Đại thấy dáng vẻ cậu không giống nói dối, lại cảm thấy hết sức kỳ quái:"Sao vẻ mặt thay đổi nhanh thế, nào, lại đây nói anh nghe xem."

Cậu trốn vào trong chăn, thanh âm buồn buồn:"Không có chuyện gì đáng để kể cả."

Điện thoại rung lên, Tiêu Chiến lại gửi tin nhắn đến.

"Thầy Vương, ảnh chụp ở đầu giường em đặc sắc quá nha, là ba cô gái khác nhau sao? Khuyên em nên một lòng với một người thôi(mỉm cười)(mỉm cười)."

Ảnh? Cậu ngoảnh đầu lại nhìn, đm, xếp ba ảnh cậu chụp chung với ba sao nữ khác?

Quỷ gì thế....Trong lòng Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy ngột ngạt, giơ tay úp ngược ba ảnh kia xuống.

Thầy Đại vốn dĩ định đi qua tắt đèn, nhìn cậu hết sức tò mò:"Em làm gì đấy Vương Nhất Bác?"

Cậu tức giận nói:"Chúng ta ở chung, để hình người khác làm gì?"

"Sao lại là người khác? Trước đây trong show mọi người vẫn giúp em tìm đối tượng mà? Sao tự nhiên lại để ý thế?" Thầy Đại thuận tay tắt đèn, quay lại nằm lên giường mình, yếu ớt mở miệng:"Còn nói không phải đang yêu, anh thấy cậu không chỉ đang yêu mà còn hủy sạch phòng bị rồi đấy."

"Vương Nhất Bác, em triệt để đắm chìm vào nó rồi."

Thầy Đại không định truy cứu sâu vấn đề riêng của cậu, một lát sau đã ngủ thiếp đi, còn lại mình cậu trong bóng tối cầm điện thoại gõ chữ.

"Không phải ảnh em cầm theo, là do bên tổ sản xuất sắp xếp, em căn bản không biết."

Gõ xong một chữ lại xóa đi một chữ.

Tại sao phải giải thích? Không lẽ còn cho rằng Tiêu Chiến sẽ ghen sao? Nực cười, Tiêu Chiến căn bản không hề để ý.

Bởi vì không để ý cậu, tự nhiên sẽ không quan tâm cậu ở cùng với ai.

Cậu đóng lại thanh chat, bỏ điện thoại lên đầu giường, ngẩn người nhìn trần nhà. Trong bóng tối hiện lên gương mặt quen thuộc, làm cậu cảm thấy ấm áp, đồng thời lại cô đơn; cảm thấy vui vẻ, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được đau đớn. Tuyến phòng thủ bị phá hủy hoàn toàn, thầy Đại nói không sai, nhưng đâu chỉ như vậy?

Vương Nhất Bác, mày thật sự hãm sâu vào người đó rồi.

Đúng vậy, có lẽ từ ánh mắt đầu tiên, cậu đã hãm sâu hoàn toàn, chỉ là thời điểm đó cậu còn chưa biết.Thẳng đến hôm nay, mới biết tuyến phòng thủ của bản thân từ sớm đã bị phá hủy hết, hóa ra sức hút thần bí đó sớm đã kéo cậu xuống. Nhưng cậu lại cam tâm tình nguyện, giống như biết phía trước là một hố sâu không đáy, biết rõ chỉ cần rơi vào một chút sẽ bị nuối hết, nhưng vẫn không do dự mà nhảy xuống. Lại giống như mê cung sâu không lường được, biết rõ khó tìm đường ra, vẫn cứ cố chấp đi vào bên trong.

Cậu rụt vào trong chăn, nhắm mắt lại, chậm rãi nghĩ, ngày mai, ngày mai là có thể trở về.

Ngày mai là có thể gặp anh.

Bị ma quỷ ám ảnh, không thể cứu chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro