Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Tại sao lại tức giận? Bản thân Vương Nhất Bác cũng không biết.

Có thể do cảm xúc tích tụ cho tới nay đã đến cực hạn, gặp phải tin đồn trên hot search làm mồi lửa, trong nháy mắt mọi kiềm nén bao lâu nay nổ tung. Cậu cũng biết là mình cố tình gây sự, nhưng không dừng lại được, dùng lời châm chọc, nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến bị chọc đến không chịu được nữa, chỉ cảm thấy thống khoái.

Anh đâm tim cậu, dựa vào cái gì cậu lại không thể đâm ngược lại?

Những lời trong phòng hóa trang cũng gần như tỏ tình, hạ bao nhiêu quyết tâm dùng bao nhiêu dũng khí mới dám nói ra, nhưng Tiêu Chiến thì sao? Nhẹ nhàng lảng tránh vấn đề. Lúc nào cũng như vậy, bất kể cậu cố gắng như nào, nam nhân kia vẫn luôn có cách khiến cậu chỉ có thể nắm chặt tay dừng lại bên hông. Trái tim cậu nóng bóng nhưng lên không được xuống không được tiến lên không được mà lui lại cũng không xong, treo giữa không trung khiến cả người cậu giống như đang ở môi trường chân không, không cách nào hô hấp, không thể giãy giụa.

Ý tứ của Tiêu Chiến, cho dù là kể ngốc cũng có thể hiểu được.

Không thể nào tiếp nhận cậu, chỉ vì hai người còn đang hợp tác quay phim, không thể quá náo loạn, cho nên mới uyển chuyển để lại cho cậu đường lui.

Rõ ràng biết cậu để ý nhất điều gì, nhưng lại cố ý nhấn mạnh cho cậu nghe, ở nơi mềm yếu nhất lòng cậu đâm xuống một đao, để cậu sớm cắt đứt tưởng niệm.

Cậu rất rõ ràng, cũng hiểu không vượt qua giới hạn nữa, nhưng Vương Nhất Bác không có cách nào hoàn toàn xa lánh đối phương, trước đó từng thử qua, cậu căn bản không làm được.

Xem Tiêu Chiến như một người bạn bình thường,Vương Nhất Bác tự lừa mình dối người nghĩ, một anh trai không hề đặc biệt, có thể cùng nhau chơi cùng nhau nghịch, có thể đánh nhau giận dỗi, giống như anh em bình thường. Cậu không thể tham lam hơn, như hiện tại đã là rất tốt, không dám hi vọng xa vời hơn.

Song, tâm tình tưởng chừng như đã ổn định trong nháy mắt lại bị tin đồn trên hot search phá vỡ.

Chụp chung thân mật như thế, giữa bọn họ chưa từng có. Cho nên nhập vai sâu không phải trường hợp đặc biệt, không phải vì "Trần Tình Lệnh", càng không phải vì Vương Nhất Bác cậu, mà mỗi bộ phim, mỗi bạn diễn, Tiêu Chiến đều sẽ nhập vai sâu như vậy. Đổi thành người khác diễn Lam Trạm, Tiêu Chiến vẫn sẽ như vậy.

Vẫn cùng người khác thân mật gắn bó như cũ, không giấu nhau điều gì, vẫn ân cần hỏi han như cũ, cẩn thận chăm sóc, vẫn tươi cười sáng lạn, nũng nịu đáng yêu gọi Lam Nhị ca ca, như xuân phong nở rộ, cần gì có đó.

Cái gọi là nhập vai quá sâu, thực ra từ trước đến nay không liên quan gì đến Vương Nhất Bác cậu.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác tức giận không thể khống chế, không nhịn được ghen tị, nhưng ghen tị với ai thì chính cậu cũng không biết, chỉ lại lần nữa cảm nhận thất bại với tức giận không thể nào đánh tới người kia.

Mặc dù giống như cậu ước nguyện, Tiêu Chiến bị chọc tức điên, nhưng cảm giác thống khoái chỉ tồn tại trong chớp mắt ngắn ngủi. Cậu quay người đi, trong lòng chỉ sót lại mất mát cùng thương tâm.

Mất mát vì bất kể cậu có phát điên như thế nào, thì chung quy mọi chuyện vẫn không thể.

Thương tâm vì biết không thể nhưng vẫn không cách nào dứt ra.

Lúc ăn cơm trưa cậu lại lết đến ngồi ăn chung với Tiêu Chiến, nam nhân nhìn cậu một cái, không nói gì. Vương Nhất Bác ngạc nhiên với da mặt ngày càng dày của mình, trực tiếp đưa đũa qua mâm đối phương, nói:"Em muốn ăn cà."

Tiêu Chiến mặt lạnh lùng:"Anh đâu nói cho em ăn."

"Dù sao anh cũng không ăn, vứt đi lãng phí."

"Vứt đi cũng không cho em ăn."

"Em cứ muốn ăn đấy."

Cậu tăng nhanh tốc độ, kẹp lấy quả cà trong bát đối phương. Tiêu Chiến há mồm trợn mắt nhìn cậu:"Vương Nhất Bác em là ma quỷ à?"

Cậu ngoắc ngoắc khóe miếng:"Đúng vậy, yêu em anh sợ à?"

Nhìn cậu nở nụ cười, vẻ mặt Tiêu Chiến cũng hòa hoãn lại, hỏi cậu:"Điên xong rồi?"

Vương Nhất Bác biết anh đang nói chuyện lúc sáng, động tác trên tay dừng lại, nhìn chằm chằm bàn ăn không nhúc nhích, cuối cùng thấp giọng nói:"Xin lỗi."

Tiêu Chiến khẽ giật mình, giống như không ngờ được người trước nay luôn mạnh miệng như cậu lại thẳng thắng nhận lỗi như vậy, trong nhất thời không biết nói gì, chỉ trầm thấp"hừ" một tiếng, tiếp tục im lặng ăn cơm.

Bên ngoài gió nổi lên, giống như muốn mưa, phim trường có rất nhiều cây vừa cao vừa rậm, tiếng lá bay vang lên ào ào. Hai bên đai lưng phiêu dật theo gió, Tiêu Chiến dường như thấy nghịch rất vui, đem hai dây thắt lại, còn búi tóc thành hình nơ, cười gọi cậu:"Lam Trạm xem này!"

Cậu vừa xoay mặt đã nhìn thấy cặp mặt xinh đẹp kia, con ngươi vừa đen vừa sáng, lộ ra ánh sáng nhỏ vụn, làm cậu hoảng hốt trong chốc lát. Đột nhiên nhớ lại rất lâu trước đây, lần đầu tiên gặp mặt, nhìn anh cười ấm áp dịu dàng, mắt ngọc mày ngài, không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng, muốn nhìn lâu hơn, lại sợ bị phát hiện. Quay xong chương trình X Cửu một đoàn đến tạm biệt bọn họ. Cậu đứng sau lưng các anh, mới dám lén lút chăm chú nhìn anh. Giống như lúc nhỏ, đối với món đồ chơi đắt tiền trong tủ kính không dám mở miệng yêu cầu, chỉ dám nhìn từ xa, tựa hồ như vậy đã vô cùng thỏa mãn.

Chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh, lại càng không hi vọng xa vời duyên phận sâu sắc hơn, nhưng mà vận mệnh luôn thần kỳ như thế, quanh đi quẩn lại, vậy mà lại đem anh đưa đến trước mặt mình.

Yêu là chạm vào nhưng chỉ có thể thu tay. Từng thử không quấy rầy, tách ra, từ bỏ, lại lần nữa quay về làm đứa trẻ thận trọng kia, len lút nhìn từ xa. Nhưng không cách nào làm được, cậu thật sự không làm được. Lần này không chỉ là đồ chơi, không chỉ là thích, không chỉ vì gương mặt xinh đẹp kia, mà là trói buộc cùng khát vọng sâu hơn, muốn lớn tiếng gọi anh, muốn vững vàng nắm chặt tay anh, muốn đem anh ôm vào lòng, phóng túng mà hôn anh, mọi lúc mọi nơi.

Cho nên không có cách nào quay lại như trước đây vô dục vô cầu, không muốn lại là đứa bé chỉ có thể lén lút vụng trộm kia, lần này muốn dũng cảm đưa tay ra, theo đuổi, thực hiện. Cho dù bị thương cũng không sao cả, cho dù bị từ chối, bị đẩy ra, bị sát muối vào tim cũng không sao cả.

Cậu không có bản lĩnh nào khác, chỉ có duy nhất sở trường là kiên trì.

Cậu cũng không có phẩm chất gì đặc biệt, chỉ có cố chấp mà thôi.

Tiêu Chiến đang nghịch hai dây thắt lưng, Vương Nhất Bác đột nhiên ra tay, tóm chặt lấy cổ tay đối phương.

"Chiến ca."

Cậu nhìn đối phương kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng vẫn yên lặng ngồi đó, giống như đang nói những lời bình thường.

"Ngôi sao lóe sáng trong mắt anh, cũng muốn đi tìm ánh sáng ấm áp hơn."

"Đợi đến khi cậu ấy theo đuổi được, em sẽ nói cho anh biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro