Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14

Từ trước đến nay Vương Nhất Bác ở trước mặt anh đều giống như một bạn nhỏ, thích chơi thích đùa, thích nói thích cười, cười lên vô cùng đáng yêu, không hề tâm cơ. Tiêu Chiến luôn cảm thấy cậu giống một tờ giấy trắng, không có chuyện gì không thể nói ra, không có bí mật nào phải che giấu.

Cho đến giờ phút này, lần đầu tiên anh nhìn thấy bạn nhỏ lộ ra vẻ mặt như này, vừa điên cuồng vừa bối rối,đương nhiên anh biết đấy không phải đùa, chỉ cần nhìn đôi mắt kia anh liền hiểu những lời kia đều là thật.

Nhưng vậy thì đã sao? Anh căn bản không có cách nào đáp lại.

Lam Trạm và Ngụy Anh, vĩnh viễn chỉ tồn tại trong truyện, trong phim, hoặc có lẽ ở một thế giới song song khác, không thể tồn tại ở hiện thực.

Tình cảm không phân biệt giới tính cũng giống như vậy.

Vương Nhất Bác vẫn còn trẻ, thanh niên có thể dễ xúc động, nhưng mình thì không được. Là một người trưởng thành, bản thân phải có trách nhiệm nhắc nhở cậu tránh xa con đường chông gai phủ kín kia, ngăn chặn cậu quay lưng với ánh sáng hướng về nơi bóng tối.

Nhưng vì sao nghĩ như vậy liền cảm thấy đau thương cùng cực, trái tim giống như vỡ nát, khó thở, chẳng thế nào nặn ra được nụ cười.

Anh nhẹ nhàng chạm vào cánh tay bạn nhỏ, ngữ điệu cố gắng tỏ vẻ ung dung:"Lam Trạm, ngưng thần!"

Hai con ngươi thiếu niên co lại, hốc mắt đỏ lên, cố gắng đề ép âm thanh, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống anh:"Đừng gọi em là Lam Trạm!"

"Xin lỗi, anh gọi sai." Cuối cùng anh nhếch miệng cười nhẹ:"Em là thế thân của Lam Trạm."

Thiếu niên khó tin nhìn anh, giống như đang nhìn quái vật. Đúng vậy, anh luôn biết làm thế nào để đả kích thiếu niên không hề phòng bị này, một đòn trí mạng, không cho đối phương lưu lại một chút huyễn tưởng nào.

"Nhưng trong lòng anh em chính là Lam Trạm. Em là Lam Vong Cơ, Lam Nhị ca ca, Hàm Quang Quân, anh là Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện, Di Lăng Lão Tổ, Tiện Tiện 3 tuổi." Thật tốt, anh vẫn có thể cười, có thể lừa bản thân mình không buồn chút nào, có thế giả trang dáng vẻ của người từng trải, ân cần dạy bảo:"Là một diễn viên 27 tuổi, anh biết lúc quay phim vì nhập vai quá sâu dễ nảy sinh một số ảo giác không phân biệt rõ được, chuyện này rất bình thường. Chúng ta chỉ cần nhớ mình vẫn đang trong thế giới của nhân vật là được. Đợi quay xong rồi, ít liên lạc đi, tự nhiên sẽ khôi phục lại bình thường."

"Nhập vai quá sâu? Ảo giác? Khôi phục lại bình thường?" Thiếu niên mờ mịt chầm chậm lẩm bẩm những từ này, cuối cùng tia sáng trong mắt dần dần ảm đạm, đến khi tắt hẳn, cười nhẹ với với anh, biểu cảm trống rỗng, thấp giọng nói:"Thầy Tiêu kinh nghiệm thật phong phú, đệ đệ tự biết không bằng."

Anh cười khan hai tiếng, nói:"Vậy chúng ta đi được chưa? Mọi người đang đợi đó."

Thiếu niên nhắm mắt lại, chậm rãi buông tay, bị anh nửa đẩy nửa kéo đi ra ngoài.

Chuyện hai diễn viên chính đơn độc lưu lại phòng hóa trang mười mấy phút rất nhanh đã truyền đi khắp đoàn làm phim, mọi người hóng hớt đoán hai người bọn họ có phải đang nói chuyện mờ ám gì đó, thậm chí có phải làm chuyện gì xấu hổ rồi không. . Căn bản sẽ không có ai biết anh vừa mới chém một đao vào trái tim người ta, lại càng không ai biết được một đao đó cũng là anh tự đâm chính mình.

Còn có thể như nào đây? Thiếu niên buộc anh phải đưa ra lựa chọn, nhưng mà anh căn bản không có lựa chọn nào khác.

Con đường kia khó đi như nào, phải nhận bao nhiêu ánh mắt khác thường, phải chịu bao nhiêu đắng cay tổn thương, phải đón bao nhiêu lời phỉ nhổ, anh không cách nào tưởng tượng được, cũng không dám tưởng tượng. Chỉ biết thiếu niên trong sạch như Vương Nhất Bác, không nên xuất hiện trong hình ảnh đó, không nên có bất kỳ quan hệ nào với chuyện này.

Cho nên thà rằng để thiếu niên hận anh, đúng, anh tình nguyện để thiếu niên hận anh.

Tưởng rằng đã đụng đến giới hạn của bạn nhỏ, cậu sẽ lại giống như lần trước chủ động rút lui, giữ khoảng cách với mình, nhưng kỳ quái là, không có.

Vương Nhất Bác vẫn đối xử với anh như trước, vẫn thích dính lấy anh, nói rất nhiều , đợi anh cùng ăn cơm, đợi anh quay xong, lúc nghỉ ngơi vẫn rủ anh đi ăn, hoặc là ban đêm vọt đến phòng anh chơi game, lúc rời khỏi đoàn làm phim, vẫn duy trì nhắn tin với anh như cũ. Chỉ là không còn vượt giới hạn nữa, không nói những lời kì lạ, không dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn anh , thậm chí vô tình hay cố ý né ánh mắt anh.

Tiêu Chiến thấy kỳ lạ, nhưng cục diện như này tốt hơn nhiều so với dự đoán của anh, ít nhất bọn họ còn có thể qua lại như bình thường, người ngoài không hề nhận thấy quan hệ quan người có gì thay đổi, vẫn thân mật như cũ, ăn ý như cũ.

Anh không khỏi thở phào một hơi, xem ra thiếu niên không hề bị lời của anh tổn thương, hoặc có lẽ vốn dĩ là do anh nghĩ nhiều, Tiêu Chiến theo thói quen nghĩ lung lung, hoặc có lẽ lúc ở phòng hóa trang điều Vương Nhất Bác muốn bày tỏ cũng không giống như ý nghĩ kia mà anh tưởng.

Lúc ấy anh cũng không rảnh chú ý đến quá nhiều, quay phim vốn dĩ đã rất mệt, thời gian sắp xếp vô cùng gấp gáp, lời thoại của anh lại nhiều, mỗi ngày đều học sứt đầu mẻ trán .Hơn nữa không biết có chuyện gì xảy ra,tin đồn của anh với một nghệ sĩ nữ nào đó vì một bức ảnh chụp chung mà lên hot search, rõ ràng đã đính chính lại tin đồn vô số lần, thông báo trong sạch của nữ diễn viên người ta cũng đính chính trên weibo từ năm ngoái đến giờ, nhưng vẫn có người muốn lý giải theo cách khác.

Kỳ thật anh đối với những suy đoán vô cớ trên mạng cũng chỉ cười trừ cho qua, cũng không muốn để ý đến những tin đồn nhảm này, nhưng mà lần này không hiểu tại sao lại khiến Tiêu Chiến buồn bực mất tập trung, bởi vì lúc quay bạn nhỏ Vương Nhất Bác hở ra lại nhắc đến chuyện này, giễu cợt anh:"Chiến ca lên hot search kìa, có scandal nha."

Tiếng to như vậy, mọi người xung quanh đều nghe thấy, trong nhất thời nhao nhao mở điện thoại bắt đầu ăn dưa. Giờ thì hay rồi, vốn dĩ không biết cũng biết, vốn dĩ đã biết giờ lại được phổ biến rộng hơn.

Anh tức giận cầm Trần Tình đánh bạn nhỏ:"Vương Nhất Bác, em không thấy nhàm chán à?"

Bạn nhỏ không những không thu liễm, ngược lại nhìn điện thoại rêu rao càng khoa trương:"Ái chà, ảnh này chụp cũng thân mật quá đi!"

Anh không biết vì sao lại tức giận, có lẽ là do thái độ châm chọc của đối phương, cười lạnh nói:"Thầy Vương nói anh không thấy ngại à, có muốn so sánh xem scandal của ai nhiều hơn không?"

"Scandal của em tuy nhiều, nhưng mỗi lần đâu có giống nhau, quay chương trình với nữ là lại bị ghép CP, vừa nhìn đã biết là giả, nào giống thầy Tiêu." Vương Nhất Bác cười như không cười nhìn anh, ngữ điệu quái dị:"Mỗi lần scandal truyền ra đều là cùng một người, từ năm ngoái đến năm nay, chụp chung nhiều như vậy, thật khó để người ta không suy nghĩ."

"Vương Nhất Bác em là người à?"

"Đợi một chút, video này chính là thầy Tiêu đúng không? Gọi người ta "Thấm Thấm" cơ đấy, đây chắc chắn không phải bịa đặt đâu nhỉ?"

Đại Thành ở bên cạnh bị vẻ mặt đen xì của anh dọa sợ, điên cuồng nháy mắt với Vương Nhất Bác, thiếu niên giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ:"Chẳng trách lại có kinh nghiệm nhập vai sâu như vậy, hợp tác với tỷ tỷ xinh đẹp nhiều lần như thế, đến cùng vẫn không thoát vai được đi?"

Cố gắng áp chế xuống lửa giận trong người, anh đi đến bên cạnh thiếu niên, nhìn vào đôi mắt chợt xa lạ kia, thấp giọng nói:"Em có ý kiến gì với anh, có thể nói thẳng, không cần phải mập mờ châm chọc như thế."

Thiếu niên không hề sợ hãi đón ánh mắt anh, hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, Tiêu Chiến cho rằng đối phương vẫn muốn tiếp tục tranh cãi, lại không nghĩ thiếu niên đột nhiên thu hồi ánh mắt, quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro