Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Trước khi đến sinh nhật cún con, cuối tháng 7 hai người được Bazzar mời chụp hình tạp chí. Do lịch trình giống nhau, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đặt cùng một chuyến bay. Nhìn ra được tâm tình thiếu niên rất tốt, lúc xuất phát ở sân bay còn mua rất nhiều đồ ăn vặt, Tiêu Chiến buồn cười hỏi:"Thiếu niên tuyệt không ăn đồ ăn vặt nay cũng ăn khoai tây à?"

Bạn nhỏ không chút che giấu trả lời:"Em mua cho anh đó."

Trong lòng anh ngọt ngào nhưng trên mặt vẫn không bộc lộ gì:"Anh có phải heo đâu sao ăn nhiều như vậy được?"

Thiếu niên cười ha ha:"Anh không phải heo, anh là mèo."

Từ trước đến nay mọi người đều nói anh giống thỏ, đây là lần đầu tiên có người nói anh giống mèo, Tiêu Chiến hiếu kỳ hỏi:"Tạo sao lại giống mèo?"

Thiếu niên rời ánh mắt, giọng điệu chân thật:"Dù sao cũng chính là mèo."

Tiêu Chiến cười gượng, nói:"Được thôi, vậy em chính là cún con."

Vương Nhất Bác rất thích dùng những thứ kỳ quái để miêu tả anh, trước đây nói anh giống quả dứa, hỏi tại sao cũng không nói. Dứa xấu như vậy, Tiêu Chiến rất ghét, phản kích lại nói cậu giống sầu riêng. Sầu riêng so với dứa còn xấu hơn nhiều, còn có hương vị đó, chậc chậc. Bạn nhỏ lúc đó còn tức giận muốn đánh anh, nhưng hôm nay lại khác thường, nói cậu giống cún con, cậu ngược lại vẫn ngồi ngoan ngoãn ở đó không ý kiến gì, còn cười trộm nữa.

Tạp chí chụp rất thuận lợi. Vì thể hiện chủ đề là Trần Tình lệnh, studio bố trí vô cùng cổ điển tao nhã, tạo hình của bọn họ cũng theo hướng cổ phong, hai người đều đội tóc giả, mặc trường bào, một đen một trắng, tràn đầy tiên khí.

Tạo hình của Vương Nhất Bác là buộc tóc cao, giống như kiếm khách, một thân bạch y, khuôn mặt lạnh lùng đứng ở đó, giống như quân tử chiếu sáng, thân thể như ngọc. Lúc thiếu niên khí chất là nghiêm nghị mà xa cách, làm anh nhớ đến trăng khuyết nơi xa xôi, chỉ có thể đứng nhìn. Mà cậu lười lên, lập tức quay lại trạng thái trẻ con, giống như ly kem ngọt ngào giữa mùa hè, cầm trong tay, đáy lòng ngập tràn hạnh phúc; lại giống như cún con giữa trời đông giá rét nũng nịu, muốn ôm vào lòng vuốt ve, rồi hôn trộm một cái.

Thiệt muốn chết mà , Tiêu Chiến nghĩ, đợi quay xong bộ phim này, có lẽ anh sẽ nuôi thêm một bé cún nữa.

Sau khi chụp xong tạp chí bọn họ lập tức quay về phim trường, trên đường nhận được tin nhắn của biên kịch, nói hai người cùng nhau lên hot search ngày hôm nay,

Là do chụp chung tạp chí, bị lộ ra mấy hình. Chẳng trách hôm nay đến fan chờ ở sân bay cũng đông hơn mọi khi. Chị biên kịch nói:"Chị thấy hai đứa vẫn tách ra đi thì hơn."

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lên hot search thì phải tách ra đi, nhưng Tiêu Chiến lại hiểu khổ tâm của biên kịch, đề tài phim khá đặc biệt, đã cố gắng tránh khỏi những vấn đề nhạy cảm, hai nam chủ cũng nên ít xuất hiện chung, ngộ nhỡ fan quá khích ảnh hưởng đến việc công chiếu phim sau này, vậy toàn bộ nỗ lực của cả đoàn làm phim đều tan thành mây khói. Anh nói như vậy, bạn nhỏ tuy rằng không nguyện ý nhưng vẫn đáp ứng.

Sau khi hạ cánh thiếu niên ở cổng ra chờ anh, nhưng rất nhanh đã bị fan chờ ở sân bay vây lại, tách hai người ra. Tiêu Chiến dứt khoát bước nhanh về phía trước, đến nơi lấy hành lí, liếc mắt nhìn thấy bạn nhỏ đi theo từ phía sau, đứng ở một góc vùi đầu xem điện thoại.

Anh cũng lấy di động ra, nhắn tin cho bạn nhỏ:'Ra khỏi sân bay rồi cùng nhau đi."

Hồi âm rất nhanh đã có:"Chiến ca nhiều fan như vậy, em tranh sao được?(bĩu môi)"

Anh cười:"Mọi người đều như nhau mà lão Vương."

"Vậy thì kỳ lạ nhỉ, chúng ta cũng đâu phải quan hệ bất chính, sao phải tránh chứ ( khinh bỉ)"

Tiêu Chiến đứng yên cười đến mức bả vai run run, fan bên cạnh thấy anh cười, nháo nhào hét ầm lên, anh mau chóng thu hồi lại nụ cười, nhận lấy hành lí, đi về phía cổng ra.

Sau đó ở lối vào cao tốc sân bay mới hợp lại, hai người lên xe riêng của mình, cùng nhau quay về phim trường.

Trên xe lại nhận được câu hỏi kì quái của thiếu niên:"Nếu như anh có một siêu năng lực, vậy anh muốn gì?"

Anh vẫn đang suy nghĩ, thiếu niên đã gửi đến đáp án của mình:"Em hi vọng có thể dịch chuyển tức thời, hoặc là nói, em muốn có cánh cửa thần kỳ."

"Vì sao?" Anh hỏi.

"Như vậy có thể đi bất kì nơi nào em muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đi gặp người em muốn gặp, lại không sợ bị người khác biết."

Vẫn là trẻ con mà thôi, anh cười trả lời:"Hôm sinh nhật em ước đi, biết đâu lại thành hiện thực."

Vậy mà đến sinh nhật hôm đó, thiếu niên e rằng không thể cầu nguyện được, vì hôm đó bọn họ đang quay cảnh đêm, lợi dụng thời gian rảnh, Tiêu Chiến liên tục đi theo phía sau cậu nói:"Sinh nhật vui vẻ."

"Lam Trạm sinh nhật vui vẻ!"

"Không đúng, phải là Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ!"

"Vương Nhất Bác 21 tuổi rồi nha!"

"Thầy Vương sinh nhật vui vẻ!"

Vương Nhất Bác lúc đầu còn cười nói cảm ơn, càng về sau thì không để ý đến anh nữa. Mà Tiêu Chiến vẫn chăm chỉ không ngừng nói bốn chữ kia. Không biết anh nghe ở đâu được, hôm sinh nhật nếu như đến trước mặt người sinh nhật nói đủ 99 câu "Sinh nhật vui vẻ", như vậy người đó liền có thể sống vui vẻ khỏe mạnh đến 99 tuổi. Anh đương nhiên sẽ không nói chuyện này cho Vương Nhất Bác, nếu không khẳng định sẽ bị bạn nhỏ chê cười, chỉ một mình yên lặng đếm thầm trong lòng, nhưng nói quá nhiều đến cuối cùng chính mình cũng không nhớ rõ, đành đổi thành nói liên tục, dù sao thì sống đến hơn trăm tuổi cũng không phải chuyện gì xấu.

Bạn nhỏ bị anh ầm ĩ đến không thể nhịn được nữa, lại bắt đầu đánh nhau với anh:"Anh nói cả tối rồi đấy, anh dở hơi à!"

Tiêu Chiến chỉ thủ không công, cười giải thích:"Anh nói trước cho cả sau này mà!"

"Bị bệnh à, sao phải nói trước?"

Anh bắt lấy cánh tay đối phương đánh lại, cười đáp:"Bởi vì sinh nhật sau này của em chưa chắc anh đã có cơ hội đứng trước mặt em nói nữa."

Thiếu niên bỗng nhiên dừng tay lại, kinh ngạc nhìn anh, trong lòng anh bỗng dưng dấy lên khó chịu, nhưng vẫn cười nói:"Không sao mà lão Vương, sau này sẽ có nhiều người nói với em, tin anh, mỗi năm sẽ ngày càng nhiều người chúc em hơn."

Bạn nhỏ không nói gì, yên lặng ngồi xuống, cầm điện thoại lướt lướt, dáng vẻ như không muốn để ý đến anh. Ánh mắt anh lướt qua thấy có con châu chấu từ trong bụi cỏ bật ra, rất nhanh bò lên mặt ghế. Trong lòng anh khẽ động, trong khoảng khác đó anh đã bắt châu chấu cầm trong tay, cười hì hì dơ trước mặt thiếu niên:"Lão Vương nhìn nè, châu chấu béo múp míp đáng yêu."

Vương Nhất Bác chỉ nhìn lướt qua liền giật đùng đùng đứng dậy, mặt tái mét, vừa trốn vừa nói:"Đừng đi...đừng qua đây!"

Anh biết bạn nhỏ sợ côn trùng, chỉ là cố ý trêu cậu, phân tán lực chú ý, để cậu không buồn. Cho nên cứ vậy đuổi theo, miệng còn hô hào:"Đáng yêu mà! Em thử nhìn đi Vương Nhất Bác!"

"Đừng qua đây!" Bạn nhỏ chạy vòng quanh đình viện, cuối cùng đứng vững chỉ anh:"Tiêu Chiến, anh thử lại gần xem."

Nhân viên bên cạnh chỉ nhìn bọn họ cười, thiếu niên tuy rằng biểu cảm nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt đã khôi phục ý cười như cũ, anh lúc này mới thè lười, đem côn trùng bỏ vào trong bụi cỏ:"Được rồi được rồi,Hàm Quang Quân không thích mày, mày đi chỗ khác chơi đi.

Lúc sắp đến 0 giờ, bọn họ vừa vặn cũng không phải quay phim. Mặc dù thiếu niên bên cạnh trưng ra bộ mặt ghét bỏ, Tiêu Chiến vẫn kiên trì bảo trợ lý nhắc giờ, sinh nhật 21 tuổi của bạn nhỏ Vương Nhất Bác, anh muốn là người đầu tiên chúc mừng cậu.

"Đếm ngược nha." Em gái trợ lý ra tín hiệu.

"Bài cũ quá rồi đấy thầy Tiêu." Bạn nhỏ bên cạnh liếc mắt khinh bỉ:"Anh dở hơi à."

Tiêu Chiến vẫn chỉ một tay lên bầu trời, cười lớn bắt đầu đếm ngược.

"10!"

Mong em khỏe mạnh.

Bạn nhỏ đứng lên cầm tay áo đánh anh, tà áo mỏng manh phất qua gương mặt.

"9!"

Mong em vô ưu.

Anh nghiêng người tránh né bạn nhỏ tập kích, trông thấy một ngọn đèn sợi đốt chiếu lên anh cùng bóng anh.

"8!"

Mong em mãi mãi không thỏa hiệp cũng không cần thỏa hiệp.

Ánh đèn sáng ngời đem tất cả dát lên một tầng ấm áp.

"7!"

Vĩnh viễn không nhuốm bụi trần.

Gió đêm thổi tới hơi nước ôn hòa, cây cao trong viện phát ra tiếng vang xào xạc theo gió.

"6!"

Vĩnh viễn tự do.

Trong bụi cỏ lại vang dội tiếng côn trùng kêu êm tai, giống như đang đệm theo nhạc.

"5!"

Mong em quãng đời còn lại, sẽ là ánh sao sáng chói.

Nhân viên làm việc bên cạnh bị tiếng anh hấp dẫn, có vài người thậm chí còn cùng anh đếm ngược.

"4!"

Vĩnh viễn nở nụ cười trên môi, có hi vọng trong ánh mắt.

Bạn nhỏ cuối cùng cũng dừng công kích anh, gương mặt hồng hồng đứng đó cười nhìn anh.

"3!"

Mong em đạt được mọi điều tốt nhất.

Trong ánh mắt cậu phảng phất lóe ra ánh sao, cả người sáng rọi hào quang.

"2!"

Mong vĩnh viễn có người nắm lấy tay em.

Mọi người cùng giơ tay lên, chuẩn bị vỗ tay reo hò.

"1!"

"Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ!"

Sinh nhật vui vẻ, bạn nhỏ thân yêu nhất của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro