Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng Tiêu Chiến vẫn bị staff mang đến ghế khán giả, xem thí sinh cạnh tranh, bên tai sắp bị tiếng gào thét chói tai của fans.

Mấy tiếng trôi đi, mọi người đều đã biểu diễn hết tài nghệ, thường thường vòng loại và bán kết đều được quay lại rồi phát sóng, riêng chung kết là livestream. Khu khán giả hiếm khi im lặng trở lại đợi chờ kết quả thống kê cuối cùng. Tiêu Chiến cũng thầm toát mồ hôi, cuộc thi lần này có mấy người đại diện ở công ty nổi tiếng đến, hiển nhiên là để chọn người, nếu Vương Nhất Bác xếp thứ hạng cao trong cuộc thi này thì hiển nhiên sẽ vô cùng có lợi cho việc phát triển sau này.

Xếp hạng được công bố từ thứ mười về thứ nhất, mười tên thí sinh trong danh sách sẽ có tư cách debut. MC không nhanh không chậm đọc từng tên thí sinh một, mỗi lần công bố, dưới khán đài điên cuồng hò reo. Tiêu Chiến nín thở chờ đợi, mãi đến khi MC đọc tên của quán quân thì sự hồi hộp thấp thỏm mới tan biến.

Tiếng reo mừng trên sân khấu lớn hơn, Vương Nhất Bác từ từ bước đến vị trí thuộc về mình trong tiếng hò reo kêu gào. Tiêu Chiến không khỏi so sánh cử chỉ của cậu với mèo trắng, thầm oán thầm trong lòng có phải sau khi biến thành mèo trắng tính cách sẽ thay đổi không, nếu không anh thật sự không có cách nào liên tưởng mèo trắng và Vương Nhất Bác đang rực rỡ đến mức không thể nhìn thẳng là một.

Sau khi kết quả được công bố, MC mời Vương Nhất Bác phát biểu cảm nghĩ, Vương Nhất Bác nhận mic, thật sự chỉ nói đúng hai câu. Nháy mắt khuôn mặt MC lộ chút cứng nhắc, quán quân nhận giải chỉ nói hai câu hiển nhiên không đủ theo sắp xếp thời gian. 

"Vậy hôm nay thật sự là một ngày vô cùng vui vẻ, Nhất Bác có thể đến hôm nay không phải dễ dàng, cậu có gì muốn nói với fans không?"

Tiếng hò hét như sóng táp của fans Vương Nhất Bác dưới khán đài, Vương Nhất Bác nhìn một vòng, "Cảm ơn."

MC không từ bỏ tiếp tục hỏi, "Còn gì nữa không?" 

Vương Nhất Bác nhướng mày hơi khó hiểu, "Hết rồi."

Hết.... rồi.....?  

Tay cầm mic của MC không tự chủ nắm chặt lại, ý cười trên mặt khống chế rất lâu mới không vỡ vụn.

"Vậy sau này cậu có dự định gì không?"

Vương Nhất Bác im lặng một giây rồi nói, "Sau này không phải debut à?"

MC nghẹn lời, gượng gạo nói, "Phải. Vậy sau khi cậu debut có kết hoạch cụ thể không?"

Vương Nhất Bác sờ mũi, vẻ mặt mờ mịt, "Sau khi debut mọi người sẽ thấy thôi."

MC lộ ra nụ cười lúng túng trong giây lát, "Được thôi, vậy chúng ta sẽ cùng chờ đón hoạt động say này của cậu ấy."

Tiêu Chiến dưới sân khấu không nhịn được cười thành tiếng, anh cho rằng cái tính tình khó ở này của Vương Nhất Bác ở dưới sân khấu mới, không ngờ lên lên sân khấu được phát huy nhiều hơn, trong tình huống này còn phải mỉm cười MC cũng không dễ dàng gì.

-

Ghi hình xong, Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác ra phía sau sân khấu bàn chuyện kí hợp đồng, tới tới lui lui đến khi sắc trời đã tối mới chuẩn bị về nhà.

Tiêu Chiến vừa lái xe vừa cười nói, "Được đó Vương Nhất Bác, cậu sắp là một đại minh tinh rồi, này, nếu cậu đã không đi liên hoan thì tối ra chúng ta ra ngoài ăn đi, chúc mừng riêng."

Vương Nhất Bác nằm ở bên phó lái, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, giọng điệu hơi nâng lên, "Không cần, chúng ta về nhà đi, tôi muốn ăn cơm anh nấu."

Bộ dạng ngoan ngoãn của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó hiểu thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Tiêu Chiến liếc thoáng, thấy là Hạ Nhiên thì dừng xe lại nhận điện thoại.

Ở đầu bên kia Hạ Nhiên nói với Tiêu Chiến chuyện lỡ hẹn sáng nay đã thương lượng xong với đối tác, bảo Tiêu Chiến không cần tự đi đến xin lỗi, Tiêu Chiến vẫn chưa thoải mái, trong lòng dự tính chọn thời gian tự mình gọi điện thoại xin lỗi.

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt sáng rực của Vương Nhất Bác, cảm giác chột dạ khó hiểu.

Vương Nhất Bác mím môi nghĩ giây lát, "Hôm nay bên hợp tác không phải có việc, là anh tự rút lui đúng không?"

Tiêu Chiến căng thẳng, khó khăn lên tiếng, "Cậu nghe thấy lời Hạ Nhiên nói rồi à, máy tôi rò âm nhiều thế à?"

Vương Nhất Bác thở dài rất nhẹ, "Không phải, tôi nghe rõ lời anh nói."

Tiêu Chiến hậu tri hậu giác cười cười, "Sau này còn nhiều lần hợp tác khác, cuộc thi của cậu nói thế nào nhỉ, quan trọng hơn một chút, vả lại bây giờ cậu lấy được quán quân rồi, siêu giỏi luôn ấy."

Tiêu Chiến nói xong nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Vương Nhất Bác, đôi mắt đó dường như muốn xoáy sâu vào đáy mắt anh. Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ, dường như mình rất quan tâm đến Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nói về chuyện này nữa, trên đường đi hai người tán gẫu mấy chuyện khác, rất nhanh đã về đến nhà.

Đồ ăn bữa tối Tiêu Chiến chuẩn bị khá phong phú, Vương Nhất Bác rất vui lòng ăn sạch, ăn xong còn chủ động vào nhà bếp rửa bát, Tiêu Chiến đã quen với tính tình thiếu gia của thằng nhóc Vương Nhất Bác, đột nhiên được chăm sóc như vậy làm anh có chút lạ lạ.

Sau bữa tối, Tiêu Chiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, đi ra phát hiện một cục mèo cuộn tròn ở ngoài cửa, nhìn thấy Tiêu Chiến ra thì chậm chạp đứng dậy, đầu xù xù lông hơi nâng lên, đôi mắt to tròn sáng ngời không chớp nhìn Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến bị nhìn đến mức mềm nhũn lòng, khom người ôm mèo trắng lên. Mèo trắng chui vào lòng Tiêu Chiến, cụp lại móng vuốt sắc bén cọ nhẹ cánh tay anh.

Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh, ôm mèo trắng đặt lên giường cười hỏi, "Hôm nay vui lắm à?"

Mèo trắng xoay người lộ ra một vùng trắng muốt, lăn một vào rồi lại lăn về chỗ Tiêu Chiến, vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm vào lòng bàn tay của anh, thỉnh thoảng còn dùng cái đầu mềm mại cọ hai cái. 

Tiêu Chiến chỉ nhận được sự đãi ngộ này từ Kiên Quả, nhất thời có chút không thích ứng, anh đưa tay xoa xoa mèo trắng, bất đắc dĩ nói, "Được rồi được rồi, mau đi nghỉ ngơi đi, vật lộn cả ngày cậu không mệt à?"

Dường như mèo trắng bất mãn với phản ứng của Tiêu Chiến, miệng kêu lên một tiếng đầy tủi thân, đuôi cũng ủ rũ cụp xuống. 

Tiêu Chiến hết cách với nó, ngoắc tay, "Vương Nhất Bác cậu bị chập mạch hả, trước đây còn không cho người khác sờ, hôm nay làm sao đấy?"               

Mèo trắng ngẩng mặt nhìn Tiêu Chiến kêu meow, thoát khỏi lòng anh vươn người, ngay sau đó dùng chiếc lưỡi ẩm ướt liếm vào cổ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến giật mình, da gà da vịt trên người nổi lên.

Chuyện gì thế này? Hôm nay Vương Nhất Bác vui đến mức kích thích lên thẳng đầu à? 

Tiêu Chiến có chút đờ đẫn, đây không chỉ đơn giản một con mèo, đây là Vương Nhất Bác, mấy hành động này quá thân mật. Nhưng anh cũng sợ tổn thương mèo, chỉ dám từ từ kéo nó ra, mèo trắng dùng giọng mũi kêu lên hai tiếng rồi ngoan ngoãn chui vào lòng Tiêu Chiến, đôi mắt to tròn bất động nhìn anh.         

Tiêu Chiến nhớ đến video lên hotsearch một khoảng thời gian, chìa tay ra thú cưng nhà mình sẽ đặt cằm lên tay chủ nhân, vô cùng đáng yêu.

Tiêu Chiến thăm dò thử mở ngón tay trước mặt mèo trắng, bĩu môi nhìn, mèo trắng đáng giá Tiêu Chiến một lượt, dường như đang tiêu hóa hành động của Tiêu Chiến, một lúc lâu sau, mèo trắng mềm mại kêu lên một tiếng, hình như hơi xấu hổ.

Tiêu Chiến cười cong cả mắt, "Ấy, cậu đừng xấu hổ mà, làm một lần cùng tôi đi."     

Đầu mèo trắng đi chuyển, thò cái chân đặt vào lòng bàn tay Tiêu Chiến với chút không chắc chắn, Tiêu Chiến cũng hơi ngờ vực, ngay sau đó, chiếc chân xù lông của mèo trắng từ từ mở ra, lông tơ màu trắng tản ra, lộ ra đệm thịt màu hồng nhạt bên trong, như có như không chà khẽ lên lòng bàn tay anh.

Cảm giác kì lạ nhanh chóng lan ra toàn bộ giác quan, Tiêu Chiến như có một dòng điện chạy ra đờ người, gần như không biết phản ứng thế nào.

Đuôi mèo trắng phục hồi sức sống lắc lư qua lại, lưu luyến quấn lấy cánh tay khác của Tiêu Chiến, trên bàn tay Tiêu Chiến là cái chân đang cố gắng khép mở.

Một lúc sau, mèo trắng kêu lên một tiếng nữa rồi mới từ từ thu chân về, liếc Tiêu Chiến một cái rồi nhanh chóng rúc vào trong chăn.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro