Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó mèo trắng không biến thành người nữa mà làm ổ trên sofa ngủ.

Tiêu Chiến đã quen với việc bên cạnh có một con mèo, hiện tại trên giường chỉ có mình mình thì ngủ không được, anh mở mắt mấy tiếng đồng hồ, vào lúc trời sắp sáng mới ngủ được một chút.

Thời điểm Tiêu Chiến thu xếp chuẩn bị ra khỏi cửa, mèo trắng đã tỉnh lại nằm ở sofa liếm lông mình, không nhìn Tiêu Chiến một cái.

Cảm giác áy náy dâng lên trong lòng Tiêu Chiến, anh nói xin lỗi với mèo trắng, sợ mình hối hận vội ra khỏi cửa. 

Trên đường đi không bị tắc nghẽn, Tiêu Chiến lái xe hai mươi phút là đến địa điểm đã hẹn trước với đối tác.

Tiêu Chiến nhìn thời gian, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn, anh cũng không có việc gì làm nên ngồi lại chỗ ghế lái xác nhận lại phương án hợp tác.

Mới xem phương án hai lần Tiêu Chiến đã thất thần, trong đầu đều là gương mặt hờ hững ẩn nhẫn tối qua của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khó chịu kéo kéo tóc mình, nằm trên ghế khó khăn hít thở.

Chuyện mình lựa chọn theo lý thì không sai, Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ là một người thình lình xông vào cuộc sống của anh, bản thân anh hoàn toàn không cần vì cậu mà bỏ lỡ một cơ hội lớn. Hơn nữa Vương Nhất Bác đã có tập đoàn Vương thị chống lưng, nếu cậu muốn debut cũng không cần dựa vào cuộc thi này.....

Suy nghĩ xong, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn, lấy điện thoại ra định lướt Weibo.

Người anh follow trên Weibo đều là những blogger thú vị, lướt xuống đều là một dãy "hahahahaha" khiến Tiêu Chiến không tự giác cong khóe môi, ngay sau đó, ý cười hiện lên khi lướt Weibo tắt dần sau khi lướt đến Weibo của cuộc thi. 

Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra bản thân trước đó vì Vương Nhất Bác mà follow Weibo chính thức của show, Weibo đó bình thường cũng không đăng nhiều nên dễ dàng bị Tiêu Chiến quên đi, hôm nay không biết trùng hợp thế nào bị anh lướt đến.

Đây là Weibo hâm nóng trước cuộc thi, những bức ảnh cho cuộc thi, ánh đèn rất sáng giống như mạ thêm một tầng kim quang cho sân khấu. Khu bình luận cũng có hàng nghìn cái, bình luận đầu tiên là của fan Vương Nhất Bác đang khống bình, trong đó đều là cổ vũ Vương Nhất Bác cố lên.

Tiêu Chiến không tự chủ nhớ đến dáng vẻ trên sân khấu của Vương Nhất Bác, có một số người trời sinh thích hợp với sân khấu, Tiêu Chiến ngồi ở dưới sân khấu nhìn thấy vô số gương mặt tươi trẻ, nhưng đôi mắt không kiềm chế được sự kinh ngạc dành cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tắt điện thoại, cảm giác áy náy khó khăn lắm mới bình ổn giờ lại dâng lên, anh mím chặt môi, nội tâm mâu thuẫn đang đấu đá. 

Một lúc sau Tiêu Chiến phát ra hai tiếng thô tục, gọi điện thoại cho Hạ Nhiên.

Hạ Nhiên biết Tiêu Chiến tạm thời có chuyện, hận không thể lao qua điện thoại đánh anh.

"Đệt mẹ, Tiêu Chiến, cậu không sao chứ, đây là cơ hội lớn đó, trong nhà cậu có chuyện quan trọng hơn chuyện này sao?"

Cổ họng Tiêu Chiến nghẹn lại, "Là chuyện rất quan trọng, thật sự không đi được, phiền cậu giúp tôi nói với bên hợp tác một tiếng, lần sau tôi sẽ đến tận cửa xin lỗi."

Hạ Nhiên không tin nổi, "Tôi thì không sao, nhưng cậu đã vì dự án này chuẩn bị rất lâu, thật sự đáng tiếc quá."

Tiêu Chiến cảm thấy hốc mắt chua xót, hít sâu nói, "Lần sau sẽ có dự án khác, không sao. Vậy nhờ cậu liên lạc giúp tôi."

Lúc Tiêu Chiến đi vào, Vương Nhất Bác đang ngồi bên bàn ăn bữa sáng mà Tiêu Chiến chuẩn bị cho, cậu thấy Tiêu Chiến xuất hiện ở cửa thì sửng sốt trong giây lát.

Tiêu Chiến nhìn thời gian có hơi sốt ruột, thúc giục Vương Nhất Bác, "Mau thay quần áo, bây giờ còn kịp."

Vương Nhất Bác chưa lên tiếng, mắt không chớp nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở dài, đi đến cạnh Vương Nhất Bác, "Cậu còn không nhanh lên?"

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, mấp máy khóe môi nói, "Sao anh lại về?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nói một cách tự nhiên, "Đối tác tạm thời có chuyện nên tôi quay về, cậu mau ăn đi, ăn xong thì nhanh chóng đi cùng tôi đến trường quay."

Vương Nhất Bác bán tín bán nghi gật đầu, ăn sáng xong theo Tiêu Chiến đến trường quay.

Ngoài trường quay có một lượng fan lớn vây quanh tay cầm đủ loại bảng, Tiêu Chiến nheo mắt nghiêm túc nhìn, phát hiện phần lớn là fan của Vương Nhất Bác, trong lòng có cảm giác thỏa mãn kiêu ngoại vì đứa con của mình.

Trái lại Vương Nhất Bác không có phản ứng gì mà chỉ thản nhiên liếc tấm bảng rồi lầm bầm với Tiêu Chiến, "Anh đừng nhìn nữa."

Tiêu Chiến đang hào hứng, "Sao lại không nhìn, fan của cậu nhiều quá, rất được đấy."

Vương Nhất Bác nghiêm mặt, có phần đắc ý còn cả xấu hổ đáp một cách nhạt nhẽo, "Ảnh bọn họ chọn không đẹp."

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn mấy tấm bảng đi, đều là bức ảnh hai lần Vương Nhất Bác ở trên sân khấu, vừa ngầu vừa đẹp.

"Đẹp mà, thật đó."

Khuôn mặt Vương Nhất Bác không biết lừa gạt, khóe môi cong lên bật cười, vành tai cũng hiện lên tầng đỏ nhàn nhạt, "Cũng tạm thôi."

Tiêu Chiến nhìn ra cậu đang xấu hổ thì cảm thấy đáng yêu, cũng không còn quá đau xót khi mất đi đơn hàng lớn nữa.

Lúc trang điểm Vương Nhất Bác vẫn dùng stylist của mình, lần này là chung kết nên stylist cũng chăm chút hơn, trang điểm tỉ mỉ từng chút, đuôi mắt kẻ màu đỏ, màu son tô đậm khiến cho màu da trên gương mặt sáng hơn.

Tiêu Chiến dựa vào khung cửa nghiêm túc nhìn, staff vội mang ghế đến.

Tiêu Chiến không ngờ thái độ của staff lại biến đổi nhanh thế nên có chút thụ sủng nhược kinh, "Không cần không cần, tôi đứng đây được rồi."

Staff cười lấy lòng nói, "Không sao, anh ngồi đi, tôi thấy mỗi lần anh đều đến cùng thầy Vương, anh là bạn của cậu ấy ư?"

Tiêu Chiến lập tức nhìn ra ý đồ của người này, cảm giác nhân khí của Vương Nhất Bác cao nên vội đến làm thân. 

Tiêu Chiến lịch sự mỉm cười, "Tôi là tài xế đưa đi đón về cậu ta thôi."

Staff sững lại giây lát rồi ngượng ngùng mở miệng, "Anh thế này sao có thể là tài xế được, anh đừng đùa tôi...."

"Đi thôi." Vương Nhất Bác cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, nhướng mày nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ mong nhanh chóng được rời khỏi đây, bước nhanh chân đi ra sân khấu cùng Vương Nhất Bác.

Lúc này fans đến xem cuộc thi đã gấp lên mấy lần, cả hội trường chật ních người, thậm chí vị trí người nhà cũng không còn trống cái nào.

Tiêu Chiến rất thất vọng nhưng cũng không muốn khó xử cho người khác, anh tính ra phía hậu trường cách Vương Nhất Bác khá gần.

Vương Nhất Bác vẫn đang đợi lên biểu diễn, sau khi biết tin nhanh chóng tìm Tiêu Chiến đang chơi điện thoại ở hậu trường.

"Tôi nói staff cho anh một vị trí trống."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, ánh sáng hậu trường mờ mờ càng khiến đôi mắt cậu sáng hơn.     

"Không cần, tôi ở đây cũng vậy, chỗ đó có nhiều người, tôi ghét chen chúc."

Vương Nhất Bác im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau cậu lấy điện thoại ra nói, "Không được, tôi liên lạc với staff."

Tiêu Chiến vội vàng tóm lấy điện thoại của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vô thức nghiêng người khiến Tiêu Chiến nắm lấy bên tay còn lại của cậu. Bàn tay đó lớn hay tay anh, cảm giác nóng rực, đốt ngót tay có chút thô ráp, Tiêu Chiến sửng sốt lập tức buông tay.

"Hiện tại cậu là thí sinh, phiền cho người khác không tốt lắm, tôi chỗ này cách cậu rất gần, không ảnh hưởng nhiều đâu." 

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, "Không phải tôi lo lắng cái này..."

Tiêu Chiến đầy nghi hoặc, "Vậy cậu còn lo lắng gì? Còn có lí do khác có thể khiến cậu biến thành mèo à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút bồn chồn hiếm có. Tiêu Chiến tưởng cậu căng thẳng nên vỗ vai cậu, "Cậu đừng căng thẳng quá, nếu tôi không đứng từ góc độ người nhà xem thì cậu cũng là người tốt nhất."

Vương Nhất Bác nhẩm kỹ hai chữ "người nhà" của Tiêu Chiến, trong lòng mềm mại, cậu đảo mắt, mở Wechat trên điện thoại gõ mấy chữ, "Tôi nói với staff rồi, anh ấy đến sẽ dẫn anh đi, hậu trường có thể nhìn thấy gì chứ......."

Sao có thể thấy tôi được......

Tiêu Chiến cũng hết cách với cậu, phì cười đồng ý.
/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro