Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi an ủi mẹ và Kiên Quả, Tiêu Chiến bước nhanh vào phòng ngủ, theo bản năng khóa cửa lại.

Một đống lộn xộn trên giường, Vương Nhất Bác mặc áo ngủ nhíu chặt mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui.

Tiêu Chiến không hiểu sao cảm thấy đuối lý, không nói được một lời trách cứ nào.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến hung dữ nói, "Không phải đã nói không được để con mèo khác vào rồi à?"

Tiêu Chiến day day ấn đường, cảm thấy có hơi mệt mỏi, "Mẹ tôi đột nhiên đến mà, tôi cũng không ngờ. Hơn nữa Kiên Quả là một cô nương, sao cậu lại tính toán với nó."

Sắc mặt Vương Nhất Bác càng xấu hơn, "Tôi rất khó chịu, anh đừng để nó ở lại nữa." 

Tiêu Chiến đi về phía trước mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, "Mẹ tôi chỉ mang nó đến hai ba ngày, cậu chịu khó đi."

Vương Nhất Bác nhướng mày, "Hai ba ngày?"

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác xoa đầu cậu, "Thật mà, chỉ hai ba ngày, cậu đừng làm loạn nữa."

Vương Nhất Bác nhắm mắt hưởng thụ giây lát rồi lại cảm giác gì đó không đúng, trên mặt lộ ra vẻ không tự nhiên.

"Anh đừng lấy cách đối xử với mèo áp dụng lên người tôi."

Tiêu Chiến không nhịn được cười thành tiếng, "Cậu không phải mèo à, tôi còn thấy cậu rất hưởng thụ đấy."

Vương Nhất Bác ngoảnh mặt không đồng tình, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn lướt lướt điện thoại.

Tiêu Chiến hơi không yên tâm nhắc nhở, "Hai ngày này mẹ tôi ở đây, cậu chú ý một chút, đừng để bà ấy phát hiện, nếu không sẽ rất phiền phức."

Vương Nhất Bác không tin nổi mở to mắt, "Làm sao, tôi khiến anh mất mặt à? Tôi xấu lắm sao?"

Tiêu Chiến nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác, từ gương mặt thối này vẫn nhìn ra được ngũ quan sắc xảo, anh lắc đầu bất đắc dĩ nói, "Không phải lí do này, mẹ tôi phát hiện trong phòng tôi có nuôi một người đàn ông thì bà ấy sẽ nghĩ thế nào đây."

Vương Nhất Bác nghển cổ, "Bà ấy nghĩ gì?"

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác thật sự không hiểu hay giả bộ không hiểu, nhưng lời anh muốn nói làm anh xấu hổ, "Dù sao trong hai ngày này cậu phải an phận một chút."

Vương Nhất Bác đảo đầu lưỡi qua quai hàm suy nghĩ, ghê gớm đấy.

"Không được, đã có tôi thì không được có con mèo ngu xuẩn nào khác."

Tiêu Chiến sắp tức chết, mắng tục muốn đánh Vương Nhất Bác, còn chưa kịp chạm tay, Vương Nhất Bác đã biến thành mèo trắng, đôi mắt to tròn lấp lánh đầy tủi thân, thiếu điều vẫy đuôi.

Tiêu Chiến sửng sốt giây lát rồi nói to, "Vương Nhất Bác, cậu là đàn ông con trai đừng có biến thành mèo giả bộ đáng thương."

Con mèo trắng nhảy thẳng vào lòng Tiêu Chiến, cái đầu xù lông dụi dụi vào lòng bàn tay của Tiêu Chiến lấy lòng, anh chỉ cảm thấy trong lòng lập tức mềm xuống, cuối cùng cũng không tức được cái gì.

"Được thôi, lần này không đánh cậu, nhưng cậu không được tiếp tục ăn hiếp Kiên Quả."

Đầu con mèo trắng vẫn rúc sâu vào lòng bàn tay, đầu lưỡi thô ráp liếm láp da thịt Tiêu Chiến rồi kêu một tiếng meow mềm mại.  

Tiêu Chiến thở dài, "Cậu không thể ngang ngược như thế được, cậu đã hai mươi mấy tuổi rồi, phải học cách chung sống hòa bình cùng người, ờm mèo khác." 

Lần này con mèo ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, trong con ngươi ẩn hiện vẻ đáng thương, Tiêu Chiến phì cười, dịu dàng vuốt ve lông mèo một lượt, mèo trắng khẽ rừ rừ, cuối cùng há miệng kêu một tiếng thỏa hiệp.





Mẹ Tiêu và Kiên Quả ở lại trong nhà Tiêu Chiến hai ngày thì tính toán rời đi, chủ yếu là do Kiên Quả không đúng lắm, cả ngày cứ run bần bật một góc, thế nào cũng không dám bén mảng đi đi lại lại trong phòng, càng đừng nói đến chuyện lại gần Tiêu Chiến.

Còn tên đầu xỏ mèo trắng thì thư thái chiếm cứ cái sofa mềm mại, còn thường xuyên rúc trong lòng Tiêu Chiến nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng kêu dọa Kiên Quả sợ bay màu.

Mẹ Tiêu cũng bất lực với cái tính khó ở của mèo trắng nên chỉ đành ôm Kiên Quả vội rời đi, lúc đi còn nói Tiêu Chiến không thể nuông chiều con mèo trắng như thế, đây là đang leo lên đầu chủ nhân ngồi, Tiêu Chiến cười gật đầu, trong lòng đã cạn lời với tên ấu trĩ nào đó.

Vài ngày sau, Vương Nhất Bác nhận được thông báo vòng bán kết, Tiêu Chiến tiếp tục đi với cậu một chuyến, lần nữa lĩnh giáo được nền tảng vũ đạo không tầm thường của Vương Nhất Bác, studio của Tiêu Chiến cũng sắp nhận được hợp tác thiết kế nội thất ở một tiểu khu, hợp tác này thường được phân cho những studio lớn trong nội bộ, khả năng studio cá nhân của anh nhận được gần như bằng không.

Nhưng nếu đối phương đã có ý định hợp tác thì Tiêu Chiến cũng coi trọng, đề ra phương án tăng ca tăng giờ thiết kế vì vụ làm ăn này từ trước một tuần, chỉ đợi đối phương đưa ra thời gian thảo luận hợp tác.

Buổi tối, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Hạ Nhiên, bên hợp tác thông báo ngày mai có thời gian, có thể bàn bạc nội dung cụ thể, Tiêu Chiến lập tức đồng ý, tâm trạng vui vẻ đến phòng lấy máy tính, tính toán kiểm tra phương pháp một lần nữa. 

Vương Nhất Bác nhàn nhã ngồi trên sofa xem TV, sau khi thay đổi mấy kênh thì lộ ra vẻ muốn nói lại thôi với Tiêu Chiến.

Sống chung gần một tháng, Tiêu Chiến có thể đoán đại khái tâm tư của Vương Nhất Bác, anh ôm máy tính ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, lộ ra ý cười hỏi, "Nói đi, có chuyện gì muốn tôi đi cùng, hôm nay tâm trạng tôi tốt, có thể lập tức trả lời."

Vương Nhất Bác năng cằm, ẩn hiện chút phấn khởi, "Tôi lọt vào chung kết rồi."

Đôi mắt Tiêu Chiến sáng lên, anh vỗ vai Vương Nhất Bác, đùa giỡn, "Được đó thằng nhóc, cậu thật sự lợi hại, này, tiếp theo có phải vòng chung kết rồi không, chung kết chọn mấy người, có phải sắp debut không?"

Vương Nhất Bác im lặng nhìn vẻ mặt hào hứng của Tiêu Chiến, trong lòng ấm áp.

Lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, cậu cho rằng Tiêu Chiến đang diễn vai đại nhân treo nụ cười giả dối trên mặt, thứ bất đồng duy nhất là gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến, cậu nổi lên hứng thú, không nhịn được muốn trọn Tiêu Chiến nên đưa ra yêu cầu kì lạ kia. 

Nhưng cậu không ngờ Tiêu Chiến sẽ tình cờ trở thành người dẫn khế của mình, điều cậu càng không ngờ là, trong mấy ngày nay, cậu bắt đầu dần tiếp nhận Tiêu Chiến, thậm chí có thể chịu đựng mấy đòi hỏi vô lý của anh.

Tiêu Chiến hỏi một loạt cậu hỏi, không có câu nào được trả lời, anh quơ tay trước mặt Vương Nhất Bác, "Cậu ngẩn ngơ cái gì đấy?"

Vương Nhất Bác định thần, bình thản nói, "Không. Câu hỏi của anh nhiều quá tôi không biết đáp cái nào."

Tiêu Chiến bĩu môi "xì" một tiếng, "Được thôi, mấy câu khác không quan trọng, lúc nào cậu tham gia chung kết, anh đây nghỉ làm đi cùng cậu."

Vương Nhất Bác mấp máy môi, "Ngày mai."

Ý cười trên gương mặt Tiêu Chiến biến sạch sẽ, anh gian nan hỏi, "Cậu đùa đấy à, làm gì có chuyện buổi tối có kết quả ngày mai đã thi tiếp."

Vương Nhất Bác cũng nhìn ra điều không đúng ở Tiêu Chiến, cậu rũ mắt, "Kết quả thông báo từ mấy ngày trước rồi, tôi muốn cho anh bất ngờ nên mới để tối nay nói."

Tiêu Chiến cúi đầu suy nghĩ một lúc, mấy ngày nay quả thật thời điểm Vương Nhất Bác biến thành hình dạng người đều luyện tập, thời gian này anh bận rộn vụ hợp tác nên chỉ nghi ngờ cũng không nghĩ nhiều. 

Tiêu Chiến mấp máy miệng, chỉ cảm thấy khó xử mọi bề.

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến, hỏi, "Ngày mai anh có việc à?"

Tiêu Chiến đau khổ nói, "Ngày mai tôi có hẹn hợp tác quan trọng, đã chuẩn bị rất lâu, không thể lùi....." 

Vương Nhất Bác chậm chạp cúi đầu, mái tóc dài trước trán che khuất mắt, gương mặt lộ ra cảm xúc Tiêu Chiến không hiểu được.

Cảm giác hổ thẹn khó nói lan tràn trong lòng Tiêu Chiến, anh cào tóc mệt mỏi trải người lên sofa. 

Trong không khí chỉ còn tiếng gió của điều hòa xen lẫn với tiếng hít thở nhè nhẹ Tiêu Chiến

Lần hợp tác này không nghi ngờ gì là một cửa ngõ quan trọng cho một studio mới thành lập không lâu của anh, nếu như hợp tác thành công, sau này sẽ có nhiều đơn đặt hàng từ những công ty lớn, mọi người đều chạy ngược chạy xuôi vì đơn hàng này, nhưng cuộc thi kia cũng rất quan trọng với Vương Nhất Bác, bình thường Vương Nhất Bác không nói nhiều nhưng nói đến vũ đạo, Tiêu Chiến có thể nhìn ánh sáng rực rỡ từ trong mắt cậu.

Tiêu Chiến đang đấu tranh nội tâm, anh không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác chậm rãi đứng vậy, giọng điệu thản nhiên, "Vậy thì bỏ đi." 

Tiêu Chiến trợn mắt, không ngờ được nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, anh cho rằng với tính tình của Vương Nhất Bác sẽ bảo anh hoãn lại, không ngờ......

Vương Nhất Bác không thay đổi sắc mặt nhún vai, bình thản như không có gì, "Dù sao tôi vẫn còn lần sau, cuộc thi nhỏ thôi mà, không sao, nếu thất bại thì tôi còn có tiền, có tiền gì làm gì cũng được." 

Tiêu Chiến sững sờ nhìn Vương Nhất Bác, anh thử tìm cảm xúc buồn rầu trên gương mặt cậu, kết quả ngay sau đó chỉ còn lại con mèo trắng vươn bốn chân đứng trên sàn nhà.

Mèo trắng cũng không quan tâm phản ứng tiếp theo của Tiêu Chiến mà nhảy lên sofa, co bốn chân làm ổ một góc trên đó rồi vùi mặt vào bộ lông mềm mại.
/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro