Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến được staff dẫn vào bên trong, vị trí khá gần, ánh sáng không đủ nhưng bù lại khoảng cách gần, có thể nhìn rất rõ.            

Ban đầu Tiêu Chiến rất hứng thú, híp mắt nghiêm túc nhìn hai ba người, nhưng sự kỳ vọng trong lòng dần giảm xuống. Tiết mục vũ đạo đều có âm nhạc chói tai, Tiêu Chiến chưa từng nghe, thêm quá trình trăm bài như một, thực sự không còn nhiều hứng thú, anh cúi đầu lấy điện thoại ra xử lý công việc.

Để đảm bảo nguyên liệu dồi dào cho việc biên tập của hậu kỳ, thời gian đều khá dài, Tiêu Chiến duy trì một tư thế xứ lý công việc hơn hai tiếng đồng hồ, mệt đến mức không ngẩng nổi đầu. Anh đứng dậy định đi vận động thì nhớ đến Vương Nhất Bác, đành thở dài ngồi xuống.

Thật là gặp phải một tổ tông mà.

Tiêu Chiến nghịch điện thoại một lúc thì đột nhiên nghe thấy một tràng vỗ tay truyền đến tai, anh ngẩng đầu nhìn, mơ hồ nhìn thấy Vương Nhất Bác lên sân khấu.

Vẫn là bản nhạc Tiêu Chiến chưa từng nghe bao giờ, khúc nhạc dạo bùng nổ trên sân khấu như luồng nhiệt. Tiêu Chiến đột nhiên thích thú trở lại, lấy kính ra đeo lên.      

Vương Nhất Bác từng chút tiến gần đến, dùng tay ra hiệu, ánh đèn trên sân khấu dần dần tắt, trong bóng đen mờ ảo, một ánh đèn sáng chiếu vào người Vương Nhất Bác, thu gọn chính xác phạm vi.

Chân tay tự do đung đưa theo từng nốt nhạc, mỗi động tác đều vững chắc theo nhịp nhưng lại giống như rất tùy ý buông thả. Dưới sân khấu tiếng hò hét đột nhiên lớn thêm, cậu trở người ngã về sau rồi trong khoảng cách gang tắc dựa vào lực eo đứng thẳng dậy, ánh đèn chiếu xuống làm nổi bật xương quay hàm của cậu. 

Quả thật Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, anh cho rằng Vương Nhất Bác tham gia cuộc thi chẳng qua là phú nhị đại có hứng thú làm idol, thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào thôi, nhưng hiện tại nhìn màn biểu diễn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy phỏng đoán của mình quá sai lầm.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn băng ghế giám khảo, mấy vị giám khảo đều chống cằm nghiêm túc xem, hiển nhiên rất hứng thú, trong lòng Tiêu Chiến bất giác kiêu ngạo thay Vương Nhất Bác, ngay cả người ngoài như anh cũng nhìn ra trình độ của Vương Nhất Bác vượt xa những đối thủ vừa rồi.

Vũ đạo kết thúc, Vương Nhất Bác khom người, nhận được một loạt tiếng vỗ tay hưởng ứng. Theo thông lệ giám khảo sẽ hỏi một vài câu hỏi, các thí sinh tham gia cuộc thi vì thu hút sự chú ý mà thích văn thơ ẩn ý trong câu trả lời, trái lại Vương Nhất Bác không để tâm chỉ trả lời ngắn gọn hai câu rồi nhanh chóng bước xuống sân khấu.

Tiêu Chiến đi nhanh đến hậu trường gặp Vương Nhất Bác, anh chưa kịp nói gì đã bị Vương Nhất Bác kéo nhanh đến bãi đậu xe.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế lái có hơi ngờ nghệch, anh liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đắn đo hỏi, "Sao lại vội trở về?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp, "Anh muốn thấy tôi biến thành mèo trên sân khấu?"

Tiêu Chiến cười ngượng ngập,"Vậy chúng ta nhanh về thôi."

Tiêu Chiến lái xe đến bãi đỗ xe, ánh sáng đột ngột khiến Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu nghiêng đầu hỏi, "Hôm nay thế nào?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, "Tôi không xem của người khác nhưng tôi thấy cậu quả thật tốt nhất, này, cậu tập vũ đạo bao lâu rồi? Rất khác biệt."

Vương Nhất Bác hơi nâng cằm, dường như Tiêu Chiến đã hỏi vào mấu chốt vấn đề.

"Khoảng 10 tuổi gì đó."

Trong mắt Tiêu Chiến hiện lên tia sáng, anh đánh vô lăng ngạc nhiên, "Trời, sớm quá, sao cậu có thể kiên trì được vậy."

Vương Nhất Bác hơi suy nghĩ về câu hỏi của Tiêu Chiến, "Đã là chuyện mình thích thì không cần kiên trì, coi như lẽ đương nhiên mà làm thôi." 

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, anh lập tức bật cười, "Không tệ, tuổi nhỏ nhưng suy nghĩ rất thông suốt."

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Tôi không nhỏ hơn anh bao nhiêu đâu."

Tiêu Chiến lắc đầu than thở, "Khi tôi ở cái tuổi của cậu, gặp gỡ người nào cũng hận không thể tăng tuổi của mình thêm hai năm, thể hiện bản thân trưởng thành, năm nay ngược lại muốn báo nhỏ một tuổi."

Vương Nhất Bác nhướng mày, dường như không tán đồng ý kiến của Tiêu Chiến.

"Anh cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi, đừng làm bộ như người già."

Khóe môi Tiêu Chiến không giấu được ý cười, nhân lúc đang đèn đỏ đánh vào vai Vương Nhất Bác, "Ể, thằng nhóc thối tôi đánh cậu đấy."

Vương Nhất Bác cũng không tránh né, gương mặt bất giác lộ ra hai dấu ngoặc.

Hai người im lặng một lúc, Tiêu Chiến chợt nghĩ đến gì đó, "Tôi vừa rất nhiều người thi xong không rời đi lập tức, có phải còn có hoạt động gì không?"

Vương Nhất Bác hừ lạnh, "Liên hoan với các staff sắp xếp tiết mục gì đó."

Tiêu Chiến hơi lo lắng, "Vậy cậu cứ rời đi như thế không sao chứ?"

Vương Nhất Bác thản nhiên đáp, "Tôi tới tham gia cuộc thi chứ không phải ăn cơm với người khác, không cần thiết." 

Tiêu Chiến hiểu chút ít về quy tắc giới giải trí, anh cảm thấy Vương Nhất Bác làm như thế không thoả đáng.

Trái lại Vương Nhất Bác vẫn yên tâm, thấy Tiêu Chiến không nói gì thì nói tiếp, "Mọi người đều đã thấy hiệu quả rồi, show còn phải phát sóng, dù có dùng thủ đoạn cũng không dám thay thế tôi."

Tiêu Chiến bị chọc cười, liếc Vương Nhất Bác, "Ỏ, cậu vẫn tự tin lắm nhỉ."

Vương Nhất Bác ném cho anh biểu cảm không thì sao.

Hai người rất nhanh đã về đến nhà, Tiêu Chiến vẫn chưa mở cửa, Vương Nhất Bác đã biến thành mèo trắng u bên chân anh.

Hiện tại Tiêu Chiến đã có thể bình tĩnh với biến đổi này, anh cúi người ôm con mèo trắng lên, đẩy cười đi vào.

Nhà bếp có tiếng động, Tiêu Chiến lập tức căng thẳng, cơ thể mèo trắng cũng dần cứng đờ. Ngay sau đó, mẹ Tiêu đi ra từ nhà bếp, theo sau là một cục Kiên Quả béo mũm mĩm.

Mẹ Tiêu thấy mèo trắng Tiêu Chiến, hiển nhiên sửng sốt, "Không phải con nói không có thời gian nuôi mèo à, sao lại đưa tổ tông Kiên Quả cho mẹ rồi nuôi một tổ tông mới."

Tiêu Chiến lúng túng cười hai tiếng, vuốt ve mèo trắng, "Đây là mèo của bạn con, cậu ta nhờ con chăm sóc vài bận. Kìa, sao mẹ lại đến đây?"

Mẹ Tiêu cũng không tính toán chuyện mèo trắng, bật cười mở miệng, "Trùng hợp có người hàng xóm lái xe đi Bắc Kinh nên mẹ tiện đi, tiện đường nấu cho con chút cháo, à, để mẹ mang ra cho con."

Mẹ Tiêu xoay người mang canh ra, thấy Tiêu Chiến còn ôm mèo trên tay thì nhíu mày.

"Con mau buông mèo xuống rửa tay đi, dơ quá, trước kia có Kiên Quả chưa từng thấy con thế này. "

Tiêu Chiến đáp một tiếng, bỏ mèo trắng xuống sàn, chưa kịp đi rửa tay thì thấy Kiên Quả tò mò tiến đến gần mèo trắng, cơ thể mèo trắng vừa thả lỏng lại căng cứng, dựng thẳng đuôi, đôi mắt tròn xoe đầy cảnh giác nhìn Kiên Quả.

Kiên Quả không sợ chiêu này, kiên trì tiếp tục tiến lên trước, lúc này mèo trắng triệt để bộc phát cho Kiên Quả một cái móng vuốt, xong chuyện còn thấy chưa đủ, tung thêm một vuốt nữa.

Giây sau, kiên Quả kêu hai tiếng thảm thiết, tủi thân cụp tai, Tiêu Chiến đau lòng, cuống quýt ngồi xổm xuống ôm Kiên Quả, cất giọng dỗ dành.

Mẹ Tiêu cũng bị dọa hết hồn, khẽ than thở, "Con mèo này sao lại hung dữ như vậy."

Lúc này Tiêu Chiến mới bừng tỉnh quay sang nhìn mèo trắng, mèo trắng đứng tựa vào thành sofa, không thèm nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có thể đoán được chút ít tâm trạng của Vương Nhất Bác, anh buông Kiên Quả, mở rộng cánh tay định đi ôm mèo trắng.

Mèo trắng nhảy lên, linh hoạt chui qua cánh tay của Tiêu Chiến, quẫy đuôi chậm rãi đi vào phòng ngủ. 

Tiêu Chiến còn đang vướng phải mẹ Tiêu không dám đuổi theo, chỉ có thể nhìn bóng lưng mèo trắng âm thầm sốt ruột.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro