Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chỉ vừa nhìn đã hoảng loạn trở tay khóa cửa phòng làm việc rồi vội vàng lấy quần áo trong túi ra, bước nhanh đến trước mặt Vương Nhất Bác, hận không thể mặc cho cậu.

"Không phải chúng ta đã bàn bạc cậu biến thành mèo khi ở studio của tôi à!?"

Vương Nhất Bác nhận lấy quần áo cũng chẳng thèm xấu hổ, thong thả mặc lên người, "Anh đừng để người khác sờ mó tôi." 

Tiêu Chiến day day ấn đường, than thở, "Tôi cũng không thể từ chối mấy cô gái đó mà, vả lại chỉ sờ một cái, bình thường cậu cũng để tôi sờ mà."

Vương Nhất Bác lườm Tiêu Chiến một cái, ngữ khí bình thản, "Tóm lại anh đừng để người khác sờ mó tôi."

Tiêu Chiến bất giác bật cười, không nhịn được chỉnh lại đầu tóc lộn xộn của Vương Nhất Bác, "Này, cậu một người đàn ông để con gái sờ mấy cái cũng không thiệt, tức giận cái gì."

Vương Nhất Bác mím chặt môi, khuôn mặt Tiêu Chiến in lên đôi mắt trong veo đó. Giây sau đó cậu tóm lấy cổ tay Tiêu Chiến, đẩy anh đến vách tường. Khuôn mặt cả hai kề sát, trong không gian chật chội hô hấp giao hòa.

Tiêu Chiến sững sờ hơi quay mặt sang bên khác, tình cờ cọ vào sống mũi cao thẳng của Vương Nhất Bác, anh rùng mình, cảm thấy lượng không khí thở không đủ, "Cậu làm gì đấy?"

Khóe môi Vương Nhất Bác hơi kéo lên, "Điềm Điềm?" 

Bị nói trúng chuyện xấu, khuôn mặt Tiêu Chiến lộ ra chút xấu hổ, anh nhìn gương mặt Vương Nhất Bác gần trong gang tấc, âm thanh như muỗi kêu, "Vậy không phải có người hỏi tên cậu à, tôi là chủ nhân không thể nói không biết, nên..... lấy bừa một cái thôi mà."

Vương Nhất Bác cau mày không lên tiếng, vào lúc Tiêu Chiến nghĩ cậu sắp buông tay, cậu thình lình áp sát thân thể, cánh môi dán sát góc mặt Tiêu Chiến thấp thấp giọng, "Tôi không muốn cái này, anh đổi đi."

Lòng Tiêu Chiến nhất thời trống rỗng, bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác đè lên vai anh, anh cảm giác nơi hai người tiếp xúc có một luồng nhiệt ẩn hiện. Anh không được tự nhiên đẩy nhẹ Vương Nhất Bác một cái nhưng không đẩy được.

Tiêu Chiến thở dài nhẹ đến mức không nghe thấy, kéo ra nụ cười, "Tôi đã nói với bọn họ rồi sao đổi..... tên cũng không quan trọng ,ai biết cậu là Vương Nhất Bác mà."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác hòa hoãn lại một chút nhưng vẫn không có ý định buông ra. Hai người dựa rất sát, cậu có thể thấy được hàng lông mi dài mà mềm mại kề sát nhau của Tiêu Chiến dây dưa rồi tách ra, dường như biểu thị tâm trạng bồn chồn.

"Anh căng thẳng lắm à?"

"Hả?" Tiêu Chiến theo bản năng nuốt nước bọt, nhịp tim cũng tăng nhanh, thành thật mà nói anh cũng không biết tại sao, Vương Nhất Bác dựa gần sẽ khiến anh có một loại cảm giác bồn chồn không yên hơn cả khi áp sát một cô gái.

"Căng thẳng cái đầu cậu." Tiêu Chiến ổn định lại tâm trạng, lộ ra một nụ cười. 

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến chưa có ý định buông anh ra, vẻ mặt bình tĩnh, "Nhưng tim anh đập rất nhanh." 

Tiêu Chiến giật giật áo, lách qua Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, miệng vẫn cười, "Cậu thử bị tôi áp sát xem tim có đập nhanh không."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác trở nên hơi cứng nhắc, ánh mắt hơi xao động.

Tiêu Chiến nhướng mày liếc cậu, "Cậu nhanh chóng biến trở lại đi, lát nữa có người vào không tốt."

Vương Nhất Bác cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì rồi chậm chạp mở miệng, "Ngày mai anh đi cùng tôi đến nơi thi đấu." 

Tiêu Chiến trợn mắt, "Ngày mai là thứ Bảy nhỉ, tôi cần nghỉ ngơi, không đi."

Giọng nói của Vương Nhất Bác thấp xuống, "Anh không đi tôi cũng không đi được, ba tôi khó khăn lắm mới đồng ý đó."

Con người Tiêu Chiến không có khuyết điểm gì, có điều dễ dàng mềm lòng, anh nhìn dáng vẻ mím chặt môi của Vương Nhất Bác, ma xui quỷ khiến đồng ý. 

Sau khi tan làm Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến siêu thị mua vật dụng của mèo, Tiêu Chiến vốn nghĩ Vương Nhất Bác ăn cơm ngủ nghỉ không cần ở trạng thái mèo sẽ tiết kiệm được một khoản lớn. Không ngờ Vương Nhất Bác lắc đầu nói thế này không tốt với cơ thể, Tiêu Chiến lại mềm lòng nắm vô lăng đi đến siêu thị.

Siêu thị không có nhiều người, mục tiêu của Vương Nhất Bác rất rõ ràng, xông thẳng đến cửa ngõ đồ hộp, Tiêu Chiến liếc giá cả chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, may mà mình không phải người trả tiền.    



Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến thứ Bảy.

Bảy giờ sáng Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ, trái ngược hẳn với Tiêu Chiến sốt ruột mà tỉnh dậy, tuy nói không muốn đi cùng cậu nhưng trong lòng lại nhớ đây là một cuộc thi vũ đạo quy mô lớn, Tiêu Chiến cũng coi trọng.  

Tiêu Chiến nhắm mắt lần mò, bắt được khoảng không, cơn buồn ngủ mất một nửa, anh hoảng loạn ngồi dậy phát hiện con mèo trắng đang thoải mái cuộn ở một góc giường, thấy âm thanh rừ rừ khe khẽ, hiển nhiên là vừa bị động tác của Tiêu Chiến làm tỉnh. 

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, "Hôm nay sao cậu lại là mèo....." 

Bình thường Vương Nhất Bác rất thích nằm trên giường Tiêu Chiến ngủ, sớm sáng anh dậy lúc nào cũng có thể thấy khuôn mặt đang yên tĩnh ngủ, hôm nay thế này thật sự không quen.

Chớp mắt, con mèo trắng đã biến thành hình dạng người, rúc trong chăn bình tĩnh nói, "Hôm nay phải duy trì hình dạng người tương đối lâu."

Tiêu Chiến như đã hiểu gật đầu.



Thời điểm lái xe đến trường quay, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác đi thẳng đến phòng trang điểm.

Cuộc thi này kiêm quay show, học viên tham gia đã được sàng lọc từ trước, đều là những chàng trai tương đối có nhan sắc thực lực, trang điểm và trang phục đều do ekip đảm nhiệm, 

Giống như sản xuất theo dây chuyền.

Thời điểm Tiêu Chiến đi vào đã nhìn thấy một nhóm thanh niên trẻ trung soái khí ngồi ở bàn trang điểm để trang điểm. Một cô gái cho rằng Tiêu Chiến cũng đến tham gia cuộc thi nên đẩy anh đến bàn trang điểm ngồi, Tiêu Chiến vội xua tay, cười với cô gái kia, "Tôi không tham gia cuộc thi, tôi đến cùng cậu ấy thôi." 

Nói xong, Tiêu Chiến chỉ vào Vương Nhất Bác đang chơi điện thoại phía sau.

Cô gái có hơi lúng túng, sau khi nói xin lỗi với Tiêu Chiến thì vội đến trước mặt Vương Nhất Bác chào hỏi với cậu.

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nhìn cô gái kia rồi lại cúi đầu chơi điện thoại.

"Cô đi giúp người khác đi, tôi đã có stylist của mình."

Vương Nhất Bác không thích người khác bôi mấy mỹ phẩm linh tinh lên mặt mình, nhưng cuộc thi có quy định, vả lại mặt mộc có dễ nhìn cũng không có ưu thế gì. Cậu tạm thời thỏa hiệp, hẹn sẵn một stylist của phòng làm việc, hiện tại đang đợi cậu.  

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất đi vào trong rồi ngồi xuống một cái ghế trống, một chàng trai đeo khẩu trang tự giác đi đến bắt đầu trang điểm cho cậu. 

Tiêu Chiến đứng phía sau nhìn stylist trang điểm một hồi dần không có hứng thú. Trước đây anh cũng đu idol và rất quan tâm đến quá trình hoạt động trong giới giải trí, hiện tại cảm thấy mình đã lớn tuổi, không quá thích tiếp xúc với mấy nhân vật mới này nữa.

"Anh muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến theo tiếng gọi quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, trang điểm sắp sửa xong, mái tóc vàng hoe được xịt vài sợi trắng bạc, đuôi mắt tán thêm đường tím xám vừa chói mắt vừa quyến rũ, tai còn đính hai chiếc khuyên tai lắc lư theo cử động của cậu. 

Tiêu Chiến ngây người trong giây lát mới mở miệng, "À, tôi thấy hơi nhàm chán muốn đi xem xung quanh."

Vương Nhất Bác nghe xong thì trầm giọng nói, "Vậy anh đừng đi quá xa."

Dứt lời cậu cúi đầu lướt điện thoại. Tiêu Chiến hơi buồn cười, rõ ràng mình mới là người dẫn khế của Vương Nhất Bác, sao người chỉ huy cuối cùng vẫn cứ là Vương Nhất Bác.

Chưa đến một lúc staff đã thúc giục đến hậu trường, từng chàng trai phấn chấn đứng dậy chen nhau ra ngoài. Trái lại Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh chậm rãi đi sau đám đông, không một chút sốt ruột.

Tiêu Chiến không nhịn được đánh giá, Vương Nhất Bác thay một chiếc áo sơ mi trắng rộng, trên tay nắm một dây vải màu đen, áo khá mỏng, gần như có thể thấy đường nhân ngư ẩn hiện của cậu.

Tiêu Chiến nhìn mấy lần, trùng hợp bắt gặp tầm mắt của Vương Nhất Bác, anh hơi lúng túng chỉ đành cười haha, "Sao, có sợ không?"

Vương Nhất Bác trầm tư lắc đầu, "Tôi lợi hại hơn bọn họ."

Tiêu Chiến bị chọc cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. Tức khắc, ánh mắt của anh dừng trên đôi khuyên tai của Vương Nhất Bác, chợt nhớ đến gì đó có chút muốn nói lại thôi.

Staff lại thúc giục, bước chân của Vương Nhất Bác nhanh hơn một chút, miệng dặn dò Tiêu Chiến, "Lát nữa sẽ có người dẫn anh đến góc khán giả, anh đừng cách tôi quá xa."

Tiêu Chiến ra hiệu tay cậu yên tâm với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hài lòng, xoay người rời đi.

"À....."

Vương Nhất Bác hơi quay đầu, nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có chút xấu hổ nhưng vẫn nói những lời trong lòng ra, "Cậu đeo khuyên tai dài như vậy thì phải cẩn thận, trước đây có tôi nhìn thấy dancer nhảy bị thương vì cái này......"

Đáy mắt Vương Nhất Bác không rõ cảm xúc, Tiêu Chiến tự cảm thấy có phải mình can thiệp nhiều quá không, vội nói tiếp, "Ài, tôi nói bừa thôi, cậu đừng để trong lòng, cố lên."

Vương Nhất Bác giơ tay nhanh chóng lấy khuyên tai xuống, tùy tiện để trong túi quần, gương mặt ẩn chứa ý cười, "Còn muốn dặn dò gì không?"

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro