Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tỉnh dậy Tiêu Chiến vẫn chưa thể tiêu hóa khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nằm bên góc. Vương Nhất Bác khi ngủ cũng không phiền người khác, đầu tóc vàng hoe mềm mại xõa trước trán, hô hấp nhè nhẹ, nhìn kỹ có thể nhìn thấy sợ lông tơ nhỏ trên mặt cậu. 

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, cựa người dậy đi vào nhà bếp.

Thời gian làm việc ở studio không sớm, buổi sáng Tiêu Chiến không ngủ nướng đều sẽ lựa chọn tự làm phần ăn cho mình, hiện tại anh cầm bánh mì trên tay dừng lại một chút, nhớ đến trên giường còn có một Vương Nhất Bác không biết là người hay mèo thì đành cam chịu số phận lấy thêm một phần bánh mì nữa.

Bữa sáng làm rất nhanh, chưa được bao lâu Tiêu Chiến đã mang ra khỏi nhà bếp, anh tính tiện đường vào phòng ngủ gọi Vương Nhất Bác nhưng không ngờ cậu đã ngồi ở ghế với khuôn mặt ngái ngủ.

Tiêu Chiến đẩy bữa sáng đến trước mặt Vương Nhất Bác, ngượng ngùng ho một tiếng, "Cậu dậy rồi, ăn sáng đi này."

Bữa sáng là bánh sandwich đơn giản, ở giữa là miếng trứng vàng óng ánh cùng lá xà lách tươi xanh, Vương Nhất Bác không do dự há miệng ăn.                    

Những tia sáng buổi sớm theo ô cửa kính chiếu vào bàn ăn, Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu là có thể thấy được sống mũi cao thẳng thấp thoáng tia sáng của Vương Nhất Bác. Anh uống một ngụm nước, "Lát nữa tôi đi làm, tối nay tôi về sẽ đi đến chỗ motor cùng cậu nhé?"

Vương Nhất Bác ngừng ăn, ngon tay trắng nõn thon dài cầm sandwich hơi nhíu mày, "Tôi đến studio cùng anh." 

Tiêu Chiến cứng đờ, lập tức kéo khóe môi, "Một người to lớn như cậu sao tôi đưa đến studio được, hơn nữa cậu và Hạ Nhiên còn có chuyện kia, hai người gặp nhau không vui vẻ đâu."

Vương Nhất Bác không lộ ra vẻ gì chấn động, cậu liếc Tiêu Chiến, "Anh không ở bên cạnh tôi tôi sẽ rất khó chịu, anh không thể đối xử với tôi như vậy."

Tiêu Chiến thật sự không hiểu, Vương Nhất Bác cái tên đàn ông lớn đùng này sao lại thoải mái nói ra bản thân rất khó chịu, mặt còn chẳng thèm đổi sắc nữa. Nhưng thực tế anh vẫn mềm lòng.

Tiêu Chiến đến gần, hơi tò mò hỏi, "À này, khó chịu sẽ cảm thấy như thế nào thế, ví dụ nó có đau không?"

Vương Nhất Bác nuốt miếng sandwich cuối cùng, "Sẽ rất choáng, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành...." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, dường như có hơi ngượng nhưng vẫn bổ sung, "Lúc nào cũng có thể biến thành người hoặc mèo, như thế rất phiền."

Tiêu Chiến có chút buồn cười nhưng vẫn không có gan cười thành tiếng trước mặt Vương Nhất Bác. Anh suy nghĩ giây lát rồi thương lượng với Vương Nhất Bác, "Tôi mang cậu đến studio cũng được, với điều kiện cậu biến thành mèo."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác cứng đờ trong chốc lát, "Nhất định phải thế sao?"

"Nếu không tôi mang cậu đi để cãi nhau với Hạ Nhiên à? Tôi mang một người lạ đến studio nhân viên cũng sẽ tò mò." Tiêu Chiến như nghĩ đến gì đó, "Hay cậu biến thành mèo thì cũng sẽ không thoải mái."

Vương Nhất Bác đã ăn xong, rút giấy lau miệng, "Không có gì không thoải mái, có hơi không quen thôi."

Cậu đứng dậy, tiếp tục nói, "Biến thành mèo cũng được, anh đừng cho tôi dùng đồ của con mèo khác, buổi trưa mua mấy thức ăn ngon cho mèo, điện thoại và quần áo nhớ mang theo cho tôi."

Nói xong, chưa kịp để Tiêu Chiến phản ứng, một đường ánh sáng vụt qua, Vương Nhất Bác đã biến thành một con mèo trắng nhảy lên sofa, chậm rãi chải lông của mình, dường như đang chờ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến day day ấn đường, anh cảm thấy bản thân giống như bị một con mèo dắt mũi.



Tiêu Chiến vừa ôm mèo trắng vào studio, một nhóm con gái tinh mắt phát hiện hứng thú vây quanh Tiêu Chiến, sáng sớm còn bị cơn buồn ngủ quấy rầy cơ này đã tỉnh táo hẳn, ánh mắt hận không thể lập tức sờ một cái.

"Anh Chiến, đây là con mèo anh mới nuôi à?"

Tiêu Chiến nghĩ cũng không sai nên gật đầu.

"Trời, đáng yêu quá đi, bộ lông này bóng mượt thật, không rẻ đúng không anh?"

Tiêu Chiến nghĩ đến món hàng xa xỉ của Vương Nhất Bác, ngượng ngập nói, "Rất đắt."

Chưa nói được mấy câu đã có vài cô gái không kiềm chế được, đôi mắt khẩn thiết nhìn Tiêu Chiến, "Anh Chiến anh Chiến, em có thể sờ một chút không?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn con mèo trắng đang chợp mắt trên khuỷu tay mình, trong lòng không dám chắc chỉ đành đùa, "Hừm.... tính tình nó không tốt, các em sờ một cái thôi, nếu không nó sẽ cào đấy."

Mấy cô gái gật đầu đồng ý, gương mặt lộ ra sự phấn khích, Tiêu Chiến cũng có hơi bị cảm hóa, khẽ đưa tay ra biểu thị mọi người mau sờ.

Trước khi vài bàn tay háo hức chạm vào, chỉ thấy con mèo nhảy thoát khỏi đám người, đáp an toàn trên bàn làm việc.

Mấy cô gái bị làm giật mình không nhịn được hét lên, Tiêu Chiến hơi cau mày vì tiếng la, ngay sau đó Hạ Nhiên vội từ phòng làm việc ra hỏi, "Sao đấy sao đấy?"

Tiêu Chiến có hơi ngại, nói xin lỗi với mấy cô gái, "Nó không thích người khác chạm vào, sợ lạ đó haha."

Mấy cô gái cũng không tức giận, ngược lại còn dồn đến bao vây mèo trắng, phát ra tiếng "Chậc chậc chậc". Mèo trắng liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi bực mình quay sang hướng khác, có vẻ không muốn thân cận với người lạ.

Hạ Nhiên tiêu hóa được một màn này, bước đến cạnh Tiêu Chiến hỏi, "Đây là con mèo của ai vậy?"

Tiêu Chiến thản nhiên đáp, "Của tôi."

Đáy mắt Hạ Nhiên lộ ra tia sáng, từ xa đánh giá con mèo trắng đang tận lực tránh né con gái người ta ở bên kia, "Yo, Tiêu Chiến cậu được đấy, vừa tiễn Kiên Quả đi đã di tình biệt luyến với con mèo khác à."

Tiêu Chiến thầm trợn mắt với Hạ Nhiên, anh nghĩ nếu không phải cái mớ lộn xộn của cậu thì tôi đâu đến nông nỗi này. Nhưng anh cũng không thể nói thẳng với Hạ Nhiên, chỉ đành ha ha, "Cậu đừng nói linh tinh, có duyên nên nuôi thôi."

Hiển nhiên Hạ Nhiên không tin, "Nhìn con mèo này là biết ngay giống mèo quý, gần đây cậu giấu tôi phát tài gì rồi?"

Tiêu Chiến hừ một tiếng, "Nếu tôi phát tài việc đầu tiên là ném bản thảo vào mặt bên A bảo hắn ta tự sửa, còn đến mức đến đây vào sáng sớm sửa à."

Hạ Nhiên cũng cho là đúng đổi chủ đề, "Này, con mèo này tên là gì thế?"

Tiêu Chiến vẫn chưa đặt tên cho con mèo nhưng cũng không thể gọi là Vương Nhất Bác. Anh nghĩ ngợi rồi cười nói, "Điềm Điềm. Nó tên Điềm Điềm."

Hạ Nhiên nổi hết da gà da vịt vì cái tên này, cậu ta nhìn Tiêu Chiến đầy ẩn ý, "Chậc, vẫn là một con mèo cái à."

Tiêu Chiến lắc đầu, "Đực đấy."

Hạ Nhiên lộ ra bộ dáng ngạc nhiên, nói to, "Tiêu Chiến, cậu bị điên à, mèo đực cậu đi đặt cho người ta cái tên mèo cái làm gì!"

Trong lòng Tiêu Chiến gợn lên chút vui sướng vì báo được thù, nhướng mày nói, "Tôi thích."

"Choang——" tiếng lọ hoa rơi xuống đất vang lên, Tiêu Chiến theo bản năng đi đến chỗ tiếng vang, mèo trắng cuộn một góc bàn, lông trên người dựng lên, đôi mắt cảnh giác nhìn bốn phía và mấy cô gái đang lúng túng, ngay sau đó, một thứ mềm mại lao vào lòng Tiêu Chiến, con ngươi hổ phách của mèo trắng giương lên nhìn chằm chằm anh.

Cô gái kia không ngờ mèo trắng thật sự không cho ai chạm vào, lúc này nó đánh đổ bình hoa bọn họ mới thấy áy náy trong lòng, vội tiến đến xin lỗi, "Anh Chiến, là do bọn em muốn sờ nó nên nó mới giật mình đánh đổ cái lọ....."

Cũng không phải chuyện gì to tát, Tiêu Chiến không để tâm cười híp mắt nói, "Ấy, không sao, các em đi làm việc đi, à đúng rồi, dọn bình hoa đừng để cắt vào tay mình."

Mấy cô gái hơi đỏ mặt xoay người thu dọn, Hạ Nhiên từ xa nhìn con mèo trắng trên khuỷu tay Tiêu Chiến, bộ lông cũng thả lỏng, đôi mắt sáng ngời, cậu ta không thèm nghĩ gì nói, "Nào, Điềm Điềm, để cho chú ôm nào."

Tiêu Chiến cảm giác rõ thân thể cứng đờ của con mèo trắng trong lòng, hai cái móng sắc bén cào vào áo Tiêu Chiến như đang uy hiếp. 

Tiêu Chiến thở dài, sau khi nói hai câu với Hạ Nhiên thì nhanh chóng ôm mèo vào phòng làm việc của mình. 

Sau khi cửa phòng làm việc đóng, mèo trắng nhảy từ trên người Tiêu Chiến xuống, đợi Tiêu Chiến quay đầu lại thì nhìn thấy một hình ảnh kinh động như tối qua. 

Nói sau đây...

Dáng người Vương Nhất Bác thật sự rất đẹp.
/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro