Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không lay chuyển được mèo trắng, sau một trận giày vò, mèo trắng thoải mái làm ổ dưới chân chăn khép hờ đôi mắt, phong thái khoan thai. Tiêu Chiến thở dài dằng dặc, cam chịu rúc vào trong chăn.

Bỏ đi, không so đo với mèo.

Nửa đêm, Tiêu Chiến cảm thấy có thứ gì đó gác lên người mình, anh vẫn trong cơn buồn ngủ, nhắm mắt theo bản năng đẩy một cái, đụng phải một mảng da thịt ấm nóng cứng rắn, anh giật mình mở to mắt, trong bóng tối mờ ảo có một người khác đang nằm nghiêng trên người anh, cánh tay rắn rỏi mạnh mẽ ôm chặt eo mình, cơn buồn ngủ của Tiêu Chiến biến mất gần hết, anh hoảng loạn mở đèn trên đầu giường.

Dưới ánh sáng lờ mờ, Tiêu Chiến nhìn rõ một người khác trên giường, nửa người dưới giấu trong lớp chăn mỏng, nửa người trên trần truồng, cơ bắp ẩn hiện dưới da thịt mềm mại, bị động tác Tiêu Chiến đánh thức, mái tóc vàng hoe lộn xộn rũ xuống khuôn mặt không mấy vui vẻ. 

Động tác Tiêu Chiến cứng đờ giây lát, anh tạm thời không tiêu hóa được, trước khi ngủ rõ ràng Vương Nhất Bác là con mèo, sao bây giờ đã biến thành một người đàn ông khỏa thân nằm trong chăn của mình.

Tiêu Chiến hắng giọng, "À...... cậu biến trở lại rồi à Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nheo mắt, thấp giọng ừm một tiếng. Sau đó cậu chậm chạp ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống theo động tác của cậu, cơ bụng rắn chắc lộ ra.

Tiêu Chiến không hiểu sao cảm thấy hơi xấu hổ, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác. Thật ra nghĩ lại cũng có lý, hai người quen biết chưa đến một tuần, Vương Nhất Bác đã khỏa thân ngủ chung một chăn với anh, hình ảnh này có chút kỳ dị.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, cân nhắc hỏi: "Ừm, cậu có thể nói cho tôi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không?" 

Vương Nhất Bác dụi mắt, lạnh nhạt mở miệng.

Trong câu trả lời của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lờ mờ hiểu được đại khái. Vương Nhất Bác coi là một phân nhánh của chủng có hình dạng mèo nhưng đã thuộc về phạm trù tiến hóa tương đối cao trong xã hội, phần lớn người trong gia tộc của cậu đều là hình dạng này, bình thường giao lưu với người khác có không gì bất tiện. Giống loài bọn họ có tuổi thọ tương đương con người, trước khi trưởng thành bọn họ sẽ tồn tại ở hình dạng con người, nhưng thể chất của Vương Nhất Bác đặc thù, sau khi trưởng thành cũng không thể tự do biến thành mèo, cậu cho rằng bản thân có thể đã xảy ra biến bị, không ngờ lần biến hình đầu tiên sẽ ở trong xe Tiêu Chiến.  

Tiêu Chiến nghe xong có hơi ngẩn ngơ nhưng vẻ mặt Vương Nhất Bác rất nghiêm túc khiến anh không thể không tin tưởng.

Vương Nhất Bác có chút bất mãn với sự xuất thần của Tiêu Chiến, cậu hơi cau mày, "Anh là người dẫn khế của tôi nên tôi mới nói chuyện này cho anh, anh không được nói với người ngoài."

Tiêu Chiến cười miễn cưỡng, chuyện này anh có nói với người khác cũng chưa chắc có ai tin.

"Đợi chút, vừa rồi cậu nói người dẫn gì đó là sao?"

Vương Nhất Bác bổ sung: "Người dẫn khế." 

Tiêu Chiến tỉnh ngộ, "Đúng, người dẫn khế có tác dụng gì."

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến, nhẫn nại giải thích, "Người lần đầu tiên thấy chúng tôi biến thành mèo gọi là người dẫn khế, trong ba tháng chúng tôi biến thành mèo, hình dạng sẽ không ổn định nên cần có hơi thở của người dẫn khế mới có thể duy trì trạng thái, vậy nên tôi phải ở cùng anh ba tháng."  

Tiêu Chiến có chút mơ hồ, anh cảm thấy gần đây nhất định đụng phải tà khí gì đó, nếu không thì sao lại dây dưa với Vương Nhất Bác. Anh hít sâu, bình ổn nói, "Tôi cũng có công việc của mình, không có cách nào ở liên tục cùng cậu, yêu cầu của cậu quá đáng, tôi không đồng ý."

Vương Nhất Bác không có phải ứng gì với câu trả lời của Tiêu Chiến, con ngươi nhạt màu nhìn anh, "Không phải tôi đang hỏi anh, là tôi thông báo với anh, anh không thể không đồng ý."

Tiêu Chiến nháy mắt bị chọc cười, anh đáp, "Cậu đang diễn vai bá đạo tổng tài với tôi đấy à? Bây giờ là xã hội văn minh, tôi có quyền phản đối những yêu cầu không vừa ý, nếu cậu đã biến trở lại rồi thì mau chóng thu dọn rời khỏi nhà tôi."

Vương Nhất Bác không thèm để ý anh, tự nhiên nói suy nghĩ của mình.

"Ngày mai tôi sẽ bảo người chuyển đồ đạc của tôi đến, với cả giường của anh quá nhỏ, ngày mai đổi cái to hơn đi, phòng của anh có mùi của con mèo khác, dọn dẹp sạch lại, tôi không thoải mái."

Tiêu Chiến cảnh thấy có một vách tường giữa anh và Vương Nhất Bác, anh tự cho rằng mình là người dễ tính nhưng hiện tại trong lòng dần nổi lên một ngọn lửa. Anh thở dài, "Vương Nhất Bác cậu có thể nghe ý kiến của tôi không? Tôi không muốn ở chung với người lạ, như thế rất kì quái. Mấy thứ cậu nói đối với tôi cũng rất lạ đời, hơn nữa gia tộc cậu lợi hại như thế nhất định có cách xử lý vấn đề của cậu."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, miệng mím chặt. Tiêu Chiến bất giác liên hệ cậu với con mèo trắng kia, trong lòng cảm thấy cậu có hơi đáng thương.

"Không có cách giải quyết đâu." Vương Nhất Bác nói nhỏ, "Nếu trong ba tháng tôi không ở cùng anh thì sẽ biến đổi luân phiên giữa hình dạng người và mèo, thời gian có thể là mười phút, một phút, trong khoảng thời gian đó tôi không có cách nào sinh hoạt như bình thường."

Tiêu Chiến cân nhắc lời nói của Vương Nhất Bác rồi bắt đầu không kiểm soát được suy nghĩ có phải mình hơi quá đáng không, dù sao bên cạnh chỉ nhiều thêm một người, hoặc nói nhiều thêm một mèo, thật ra cũng không quấy nhiễu cuộc sống của anh lắm, dù sao lúc làm việc có thể để Vương Nhất Bác biến thành mèo đi đến studio...

Tiêu Chiến nhắm mắt nghĩ nửa ngày mới nhìn chăm chú Vương Nhất Bác hỏi, "Vậy cậu có thể tự dọn phân không?"

Vương Nhất Bác: ......



Tiêu Chiến tạm thời thỏa hiệp một thời gian, Vương Nhất Bác còn phải cam đoan với anh, cậu cũng rất hài lòng co mình muốn nằm xuống tiếp tục ngủ.

Tiêu Chiến còn hơi chưa quen, anh chọt vai Vương Nhất Bác nói, "Này, cậu ngủ cũng phải ngủ với tôi à?"  

Vương Nhất Bác nhìn anh, biểu cảm không thì sao.

Tiêu Chiến hơi ngạt thở day day ấn đường nói, "Cậu có thấy cậu không mặc quần áo ngủ với tôi hơi kỳ quái không...."   

Vương Nhất Bác lộ ra chút khó hiểu, "Tôi không ngờ sẽ đột nhiên biến trở lại, đêm khuya rồi tạm thời ngủ trước. Hơn nữa chúng ta là đàn ông, anh sợ cái gì." 

Tiêu Chiến thấy lời của Vương Nhất Bác không sai nhưng vẫn có chút không thích ứng, hơn nữa vừa nãy vừa bị dọa giật mình nên cũng không ngủ được, anh đứng dậy chọn một cái quần lót và đồ ngủ mình chưa mặc đặt bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Cậu mặc tạm cái này đi."

Vương Nhất Bác đánh giá Tiêu Chiến một lượt rồi mới vén chăn chẳng kiêng kị cái gì mà mặc vào. Tiêu Chiến theo bản năng nhìn ra chỗ khác nhưng vẫn nhìn thấy cục thịt giữa hai chân Vương Nhất Bác, anh thẹn đỏ mặt, một luồng nhiệt nhanh chóng xông lên mặt, thậm chí cả tai cũng hơi nóng.

Trước động tác của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác khịt mũi khinh bỉ, sau khi thay quần áo ngủ cảm thấy có chút không thoải mái.

"Quần lót nhỏ."

Tiêu Chiến xoay người lại, cảm thấy trong vô hình bị sỉ nhục, anh không nhịn được lườm Vương Nhất Bác một cái, tắt đèn trên đầu giường vén chăn tận lực nằm sát mép giường.

Trong bóng tối, tiếng hít thở lần lượt hai người vô cùng rõ ràng.

Tiêu Chiến nhắm mắt thử ngủ, kết quả trong đầu toàn mấy chuyện vừa mới xảy ra, anh bất lực thở dài, đối mặt với bóng tối hỏi, "Vương Nhất Bác, cậu ngủ chưa?" 

Chốc lát, một bên khác truyền đến tiếng đáp của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến quay sang đối diện với Vương Nhất Bác hỏi: "Người nhà cậu thật sự đều...... thế này à?"

Vương Nhất Bác khẽ "ừ".

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hơi tò mò, một người thành công có tên tuổi thường ngày trong bộ âu phục giày da lãnh đạo kinh tế tài chính cũng có lúc ở hình dạng mèo. 

"Lúc nào cậu sẽ biến thành mèo thế?"

Một loạt động tác nhỏ, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác như đang cựa mình, ngay sau đó, trong bóng đêm, đôi mắt sáng trong của cậu đối diện với Tiêu Chiến.

"Ba tháng dùng hình dạng mèo cũng tương đối tốt." 

Tiêu Chiến bị dấy lên lòng hiếu kì, tiếp tục hỏi, "Nếu không biến thành mèo cậu sẽ khó chịu à."

"Ừ. Sẽ không thoải mái. Anh không buồn ngủ à?"

Tiêu Chiến "À, bây giờ hơi hơi không ngủ được á. Cậu buồn ngủ hả? Mèo các cậu không phải nên hoạt động về đêm à?"

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng thở dài của Vương Nhất Bác, "Trước tiên tôi là người có được không."
/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro