Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sống hơn 20 năm, tiếp nhận giáo dục tố chất, là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật nhưng lúc này, đối diện với một con mèo trắng mắt nhỏ trừng mắt to với anh, lần đầu tiên anh nảy sinh hoài nghi với khoa học.

Bên cửa xe là đống quần áo mà Vương Nhất Bác mới mặc, bên phó lái là con mèo trắng với đôi mắt sáng ngời. Tiêu Chiến day day ấn đường rồi lắc đầu mấy cái, sau khi xác nhận mình không có vấn đề gì mới nhìn mèo trắng dò hỏi, "Vương Nhất Bác, cậu...... có chuyện gì vậy?"

Con mèo trắng cũng hơi sốt ruột, cái chân mềm mại đang trong tư thế ngồi cào mấy cái, Tiêu Chiến đau lòng lớp da ghế, vội vàng cúi người tóm lấy con mèo, "Ấy, đừng cào đừng cào."

Con mèo trắng giãy giụa, nhẹ nhàng thoát khỏi gông cùm của Tiêu Chiến, nhảy một cái sang bên ngồi khác rồi thong dong quay đầu nhìn Tiêu Chiến, lòng Tiêu Chiến nổi lên một trận tê dại, anh cảm thấy đang bị con mèo trắng ghét bỏ.

Nhưng vấn đề trước mắt không phải cái này, Tiêu Chiến tiếp tục hỏi con mèo trắng, "Vương Nhất Bác? Là cậu đấy à Vương Nhất Bác, cậu có thể biến trở lại như cũ không? Hoặc cậu gọi bạn đến đón cậu nhá? Ò, đúng rồi........"

Tiêu Chiến mò trong đống quần áo tìm được điện thoại của Vương Nhất Bác, bật màn hình, đưa đến trước mặt con mèo trắng, "Cậu dùng tay......ờm.....chân nhập mật khẩu đi, tôi tìm một người bạn đến đón cậu, yên tâm, tôi tuyệt đối không tiết lộ chuyện này với người ngoài."

Hiển nhiên mèo trắng không muốn để ý Tiêu Chiến, nó chậm rãi nằm sấp người, gác đầu lên chân trước, mắt hơi mở lớn nhìn Tiêu Chiến, một dáng vẻ tôi không cần. 

Tiêu Chiến hơi mệt mỏi, "Được thôi, vậy cậu nói xem rốt cuộc cậu muốn làm gì?" 

Con mèo trắng lại mở to đôi mắt tròn xoe, cuộn tròn xoay chuyển như đang suy nghĩ cái gì đó, sau đó mới chậm chạp đứng dậy rũ bộ lông, giương mắt nhìn thẳng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị nhìn có hơi mềm lòng, thành thật mà nói, hình dáng con mèo trắng này đáng yêu quá, thậm chí anh còn muốn đưa tay sờ một hồi nữa.

Tiêu Chiến còn đang quyết định có sờ hay không thì con mèo trắng đã phịch một cái rúc vào lòng anh, cái móng sắc bén cào quần Tiêu Chiến, đầu xù lông ngẩng lên đối mặt với anh.

Một cục mềm mại trong lòng, Tiêu Chiến chỉ do dự một giây rồi đưa tay sờ từ đầu đến đuôi, mèo trắng có vẻ như rất thoải mái, cổ họng phát ra tiếng "rừ rừ".

Tiêu Chiến cũng từng nuôi mèo, nhớ đến cử động vừa rồi của con mèo trắng, anh thử hỏi, "Cậu không muốn tôi để bạn cậu biết? Hay chưa ai biết cậu là..... chuyện này?"

Con mèo trắng dụi dụi đầu vào cánh tay Tiêu Chiến, meow một tiếng.

Tiêu Chiến tiếp tục hỏi: "Vừa rồi là lần đầu tiên cậu biến thành mèo đúng không?"

Mèo trắng lại meow một tiếng nữa.

Tiêu Chiến vẫn không kiềm chế được mà xoa đầu con mèo trắng, mèo trắng giãy giụa một giây, phát hiện sức lực không địch lại Tiêu Chiến thì ngoan ngoãn mặc anh sờ.

Tiêu Chiến ngừng lại một lúc, dường như đang do dự, mèo trắng như nhìn ra điều gì đó, móng lại quặp chặt hơn.

"Á! Dừng dừng dừng! Vương Nhất Bác cậu đừng cào nữa! Đau quá!" Tiêu Chiến đột nhiên đẩy cái chân đang móc quần anh của con mèo trắng, lần đầu tiên con mèo trắng làm mèo, cũng có hơi bỡ ngỡ, giày vò nửa ngày mới lấy móng của mình ra.

Tiêu Chiến thở phào, "Được, thấy tình cảnh của cậu đáng thương nên tôi mang cậu về trước, nhưng cậu không được phép cào loạn đồ đạc nhà tôi! Cũng không được cào tôi! Nếu không tôi ném cậu ra ngoài!" 

Tiêu Chiến thuê một căn phòng ở khu nhà cũ, tuy máy móc thiết bị có hơi cũ một chút nhưng là nơi thuận tiện, bình thường không tắc đường, đến phòng làm việc chỉ mất khoảng 20 phút.

Tiêu Chiến nhớ tới đại học ở Trùng Khánh, sau khi tốt nghiệp anh cùng người bạn cùng phòng ở đại học mở một studio, hai năm nay thu nhập khá ổn nhưng giá phòng ở Bắc Kinh đắt đỏ, suy nghĩ đến tương lai, Tiêu Chiến vẫn luôn tiết kiệm.

Vừa mở cửa phòng, mèo trắng đã nhảy từ khuỷu tay Tiêu Chiến xuống, không kiêng nể đi một vòng quanh phòng khách rồi lập tức đi về bên chân Tiêu Chiến, ngửa mặt không hài lòng kêu meow. 

Tiêu Chiến vẫn chưa hết kinh ngạc, anh liếc xuống cục xù xù lông lá, bất lực nói, "Đại thiếu gia, nhà tôi thế này cậu không vừa ý thì cửa ở kia, cứ tự nhiên đi." 

Mèo trắng nghe xong có hơi nôn nóng quay người nhảy lên sofa, giơ vuốt cào cào lưng ghế, phát ra tiếng chói tai.

Tiêu Chiến đau xót hỏa tốc lao đến, tay còn chưa chạm vào mèo trắng đã nghiêng người, cào một đường trên sofa, xong chuyện còn kêu một tiếng khiêu khích nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mệt tim, cam chịu giơ tay lên, nói: "Được, tôi không đuổi cậu ra ngoài nữa tiểu tổ tông, cậu có thể đừng nổi giận có được không?" 

Con mèo trắng hài lòng lăn một vòng trên tấm thảm trắng như tuyết trên sofa, để lộ ra phần bụng tròn trĩnh trắng tinh.

Tiêu Chiến nhìn đương sự không có tẹo nào lo lắng chuyện bản thân biến thành mèo thì cảm thấy mình xoắn xuýt cũng chẳng có tác dụng. Anh cũng hơi mệt nên trải người lên sofa nghỉ ngơi một lúc, thình lình như nghĩ đến cái gì đó, nhanh chóng đi vào phòng để đồ.

Hai phút sau, anh lấy ra một cái ổ mèo, đi đến chỗ mèo trắng vui vẻ nói: "Này, tôi nhớ ra còn một ổ mèo của Kiên Quả chưa mang đi, tối nay cậu có thể ngủ ở đây!"

Kiên Quả là một con mèo chân ngắn Tiêu Chiến nuôi trước đây, sau này bởi vì lí do công việc nên Tiêu Chiến không thể chăm sóc nó nên đành gửi lại Trùng Khánh cho ba mẹ nuôi.

Mèo trắng liếc ổ mèo trên tay Tiêu Chiến rồi nghe hết lời Tiêu Chiến nói thì đột nhiên xoay người đứng dậy cảnh giác xù bộ lông trên người, miệng còn phát ra tiếng kêu.

Tiêu Chiến có hơi bị dọa, anh chỉ vào ổ mèo khó hiểu hỏi: "Cậu không thích cái này à? Trước đây tôi chọn trên mạng lâu lắm đấy, Kiên Quả còn rất thích."

Tiếng kêu của mèo trắng càng âm u hơn, cơ thể căng cứng thành một cái cung, cái đuôi lắc sang trái sang phải, đôi mắt to tròn hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không biết đã sai chỗ nào, chỉ có thể mắt đối mắt với mèo trắng trong bầu không khí tĩnh lặng.

Con mèo trắng dường như hơi bực mình, sau khi nhìn chăm chú một lát thì đột nhiên nhảy lên ổ mèo trên tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không kịp phòng bị, theo bản năng buông ổ mèo ra. Ổ mèo đáng thương lăn một vòng trên sàn, cuối cùng nằm ở một góc.

Lúc này Mèo trắng mới vui lên đi đến bên chân Tiêu Chiến dùng bộ lông mềm mại cọ cọ quần anh, thỉnh thoảng kêu ra hai tiếng.  

Tiêu Chiến dường như hiểu ra. Mèo là một động vật nhỏ nhen, mùi của Kiên Quả trong ổ mèo kia có lẽ đã kích động mèo trắng nên nó mới nóng nảy như vậy.

Nhưng vấn đề con mèo trắng này là người mà, sao có thể bụng dạ hẹp hòi được.

Tiêu Chiến phì cười, ngồi xổm vuốt lông mèo trắng cảm thán, "Cậu không thèm ổ mèo thì tối nay định ngủ ở đây đi, lẽ nào cậu muốn ngủ ở sofa?"

Mèo trắng thoát khỏi bàn tay của Tiêu Chiến, rũ rũ bộ lông bị Tiêu Chiến nghịch loạn rồi bước chân đến phòng ngủ.

Tiêu Chiến run sợ, vội chạy đến ngăn cản nhưng đã muộn, mèo trắng nhảy lên cửa sổ, lăn qua lăn lại trên chiếc giường trắng muốt như đang tuyên cáo chủ quyền.

Tiêu Chiến không nhiều lời tóm lấy con mèo, mèo trắng linh hoạt xoay người khiến Tiêu Chiến vồ được khoảng không. Tiêu Chiến không phục, ngồi dậy làm ra tư thế bắt mèo, mèo trắng lui lại chân giường, phát ra tiếng kêu đắc ý. 

Tiêu Chiến hít sâu rồi mới mở miệng: "Vương Nhất Bác, cậu không thể ngủ ở đây, cậu rụng lông kìa! Cậu nhìn đi!"

Tiêu Chiến cầm mấy cọng lông mèo dài dài trên chăn lên, tiếp tục nói: "Có lông trên giường tôi không ngủ nổi."

Mèo trắng hiển nhiên không đồng tình, nó lao đến sofa kêu meow, ý không thể rõ ràng hơn.

Tiêu Chiến cảm thấy nếu bản thân là một con mèo, lúc này hẳn sẽ xù lông, anh chỉ vào con mèo trắng mắng lớn, "Vương Nhất Bác, cậu căn bản không phải muốn tôi thu nhận cậu, cậu đang chỉnh tôi!"

/

🍁: Trans nhanh để đăng nhưng đến khi xong lại lười đăng, tôi bị dở á 乁༼☯‿☯✿༽ㄏ từ này đến 30 bắt đầu xả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro